*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương có nội dung hình ảnh
“Cho nên phụ nữ cả đời này điều quan trọng nhất không phải tìm một người mình yêu, mà tìm người yêu mình, đây mới là điều quan trọng nhất; tất nhiên tiền đề chính là con cũng không chán ghét người đàn ông đó!” Vân Ý nói.
An Nhược Mạn ngồi một bên chăm chú lắng nghe.
Những lời bà nói e rằng chính là suy nghĩ sau khi trải qua chuyện tình cảm.
An Nhược Mạn cũng suy nghĩ, nhưng mà thật sự khi bắt tay vào
làm, ngược lại phát hiện đây là một chuyện vô cùng khó khản.
Chỉ là…
An Nhược Mạn nhướng mày nhìr Vân Ý: “Mẹ, mẹ như thế nào lại nói ra suy nghĩ này, không lẽ mẹ…?” lời này mặc dù chưa nói dứt, nhưng biểu cảm cùng nụ cười đã nói rõ điều gì.
Vân Ý trừng mắt với cô, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười: “Khônc sai, mẹ năm đó chính là được rất nhiều người theo đuổi, bọn họ ai cũng tốt hơn so với ba con!”
An Nhược Mạn mỉm cười:
“Không nghĩ đến mẹ cũng có một quá khứ huy hoàng!”
“Chuyện này tất nhiên rồi, nhưng mà mẹ cuối cùng vẫn chọn ba con!” Vân Ý nói, nghĩ lại chuyện quá khứ, dùng kinh nghiệm bản thân để nói cho An Nhược Mạn nên phải làm như thế nào.
“Tại sao?”
“Cũng vì ông ấy khiến mẹ cảm thấy an toàn, tình yêu là gì, chính là điều khiến con cảm thấy thoâi mái, cũng là một thứ khiến người khác vô cùng khát vọng, nhưng
nếu như tình yêu này biến thành thứ làm con tổn thương, vậy thì con tại sao lại phải tiếp tục lựa chọn nó chứ?”
“Mặc dù mẹ ban đầu không yêu ba con, nhưng mà ông ấy quả thật chính là một người đàn ông tốt, nhiều năm trôi qua, sự thật chứng minh rằng lựa chọn của mẹ không sai!” Vân Ý cảm thán nói.
An Nhược Mạn nghe vậy, quả thật tình yêu của cô cũng chỉ trở thành vũ khí tổn thương cô mà thôi.
Hơn nữa không chỉ một lần.
Mà là mỗi một lần.
Chỉ cần nhìn thấy Hạ Tử Dục thì
món vũ khí kia lại hung hăng đâm
£
lây cô.
Mật khẩu là 123 nhé cả nhà






- NhayHo.Com








Nội dung khóa


Vui lòng liên hệ để lấy password!