“Thì ra đây chính là con gái của An Mạc Thiên của tập đoàn An
thị, như thế nào, sức khỏe của ba cháu như thế nào?” cố Hoằng Nghị nhìn cô hỏi, nhìn dáng vẻ tự nhiên thoải mái của cô, ánh mắt cũng hiện lên nét hài lòng.
“Ông ấy rất tốt, không nghĩ đến bác trai cũng quen biết ba cháu!” An Nhược Mạn thoải mái trả lời.
“Trước đây đã từng gặp qua vài lần!”
An Nhược Mạn gật đầu.
Cố Hoằng Nghị đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật của bác, cháu cũng đến
tham dự nhé!”
“Cháu sao? Như vậy có tiện không?”
“Chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi!”
An Nhược Mạn khó lòng từ chối, gật đầu: “Được, đến lúc đó cháu sẽ đến tham dự!”
“Vậy được, hai đứa tiếp tục ăn, bác vẫn còn chút chuyện, đi vào trước đây!” cố Hoằng Nghị nói.
Cố Mạc củng An Nhược Mạn gật đầu, Cố Hoằng Nghị lúc này mới
mỉm cười rời đi.
Cố Hoằng Nghị rời khỏi, cố Mạc cùng nhìn sang cô: “Hiện tại càng cảm thấy, món quà em chọn vô cùng thích hợp!”
An Nhược Mạn mĩm cười: “Em còn sợ bản thân mình chọn sai quà!”
“Không đâu, hiện tại nhận thấy anh của anh nhất định sẽ vô cùng hài lòng.
“Hả?” An Nhược Mạn nhất thời không hiểu những lời này của anh, Cố Mạc mỉm cười, cũng
không giải thích quá nhiều.


Sau khi dùng bữa xong, cố Mạc liền đưa An Nhược Mạn trở về.
Dưới nhà An gia, cố Mạc nhìn cô: “Cảm ơn em hôm nay đã giúp anh lựa quà!”
An Nhược Mạn nhìn anh: “Anh hôm nay đã nói với em vô số lời cảm ơn rồi, còn mời em ăn cơm, anh còn muốn cảm ơn em đến khi nào đây?”
Cố Mạc mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn thẳng về phía cô: “Vậy được thôi, anh cũng không nói những lời khách sáo nữa, đến ngày sinh nhật của
ba anh, em nhất định phải xuất hiện, người lớn cũng đã lên tiếng rồi!”
An Nhược Mạn gật đầu: “Được, em sẽ đến tham gia!”
Cố Mạc lúc này mới yên tâm: “Vậy được thôi, sắc trời cũng đã tối rồi, anh cũng trở về trước đây!”
“Đi đường cẩn thận!” An Nhược Mạn dặn dò.
Cố Mạc gật đầu bước lên xe, khi vừa chuẩn bị khởi động xe, đột nhiên nhớ đến chuyện gì, nhìn
An Nhược Mạn đang đứng ngoài cửa, do dự trong chốc lát liền nói: “Em vẫn còn yêu anh ta chứ?”
An Nhược Mạn ngây người: “Cái
gì?”
“Người đàn ông đó, em vẫn còn yêu anh không?”
An Nhược Mạn lúc này mới hiểu được người anh nhắc đến chính là Hạ Tử Dục, đứng bất động, ánh mắt có vài phần không tự nhiên, sau đó mỉm cười nhìn anh: “Mọi chuyện đều đã trôi qua rồi!”
Cô cũng không trực tiếp trả lời
vấn đề của Cố Mạc, anh cũng không tiếp tục ép hỏi cô, chỉ mỉm cười: “Sẽ có một ngày em nhất định sẽ quên được anh ta!” dứt lời, trực tiếp khởi động xe rời khỏi.
An Nhược Mạn đứng dõi theo đuôi xe của anh, ánh mắt nói không nên sự trầm lắng.
Sau khi trở về nhà, vừa bước vào cửa, Vân Ý liền tiến lên.
“Như thế nào? Hôm nay chơi có vui hay không?” Vân Ý mỉm cười hỏi.
An Nhược Mạn hoảng hốt giật mình, quay đầu lại nhìn bà: “Mẹ, mẹ như thế nào vẫn chưa nghỉ ngơi!”
“Đây không phải là đang chờ con sao? Người vừa rồi đưa con về là ai? Con như thế nào không mời vào nhà ngồi?” Vân Ý mỉm cười hỏi, cả khuôn mặt chính là hai người nhất định có chuyện.
Đôi môi An Nhược Mạn khẽ mờ: “Mẹ, mẹ làm sao biết được? Mẹ nhìn lén sao?”
“Mẹ khi nào lại nhìn lén chứ, mẹ chỉ là trùng hợp bước ngang
sang nhìn thấy mà thôi!” Vân Ý nói, bà mới không thừa nhận bản thân đã nhìn lén.
An Nhược Mạn:
An Nhược Mạn phát hiện, mẹ của mình càng ngày càng hài hước: “Đó là học trưởng mà con quen biết khi còn ở London!”
Nhìn An Nhược Mạn không có tiếp tục nói, Vân Ý liền vội hỏi: “Học trưởng sao? Nhìn cậu ta cũng không tệ, khi chất bất phàm, có phải có tình cảm với con không?” Vân Ý tò mò hỏi, mặc dù An Nhược Mạn đã trải qua một
cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp, nhưng bản thân làm mẹ, bà vẫn hy vọng cô có một chốn về tốt đẹp.
“Mẹ đang nói gì vậy chứ, chúng con chì là bạn bè, mẹ đừng suy nghĩ lung tung!”
“Mẹ làm gì suy nghĩ lung tung, chỉ là theo kinh nghiệm nhiều năm của mẹ mà nói, cậu ta nhất định có ý với con!” Vân Ý chắc chắn nói.
An Nhược Mạn nhìn cô mỉm cười: “Mẹ, mẹ lợi hại như vậy, ba con có biết hay không?”
“Ba con…” Vân Ý chớp mắt nhìn, “Chuyện này thì có liên quan gì đến ba con chứ?”
Vân Ý ngược lại mỉm cười: “Được rồi mẹ à, con tạm thời không có bất kỳ dự tính nào, chỉ muốn dành thời gian ở bên ba mẹ thôi!”
“Mẹ cũng hi vọng con có thể ở bên cạnh ba mẹ, nhưng mà cũng không thể làm lỡ lầm đến con được!” Vân Ý nói, nhìn theo An Nhược Mạn, biết rằng có những lời không cách nào nói ra được, nhưng vẫn phải nói: “Nhược Mạn, một lần không hạnh phúc
không đại diện cho việc con vĩnh viễn không có hạnh phúc, người đàn ông kia không biết trân trọng con, cũng không có nghĩa tất cả mọi người đều không trân trọng, con vẫn nên nắm lấy hạnh phúc của bản thân!”
An Nhược Mạn nghe theo gật đầu: “Vâng, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm, khi gặp được hạnh phúc, con sẽ nắm chặt!” An Nhược Mạn nói.
Vân Ý lúc này mới yên tâm gật đầu.
“Được rôi, con mệt rôi, con lên
lầu nghỉ ngơi đây!” An Nhược Mạn nói.