Ngọn lửa liền lập tức bùng lên.
Hạ Tử Dục ngồi lên người ủy viên Lý, không ngừng tấn công ông ta.
ủy viên Lý trước mắt bị đánh một trận, cuối cùng liền nắm lấy một nắm đất vứt về phía Hạ Tử Dục.
Trong nhất thời, Hạ Tử Dục vươn tay chắn lại, còn ủy viên Lý liền nhân cơ hội này xoay người chạy ra ngoài.
Ngọn lửa cũng bắt đầu lan khắp nơi.
Xung quanh toàn bộ đều là vật dễ cháy, cũng không biết nơi này ban đầu dùng để làm gì, dù sao rất nhanh nơi này đã tràn ngập khói đen, lửa hừng hực cháy lớn.
Hạ Tử Hy nhịn không được ho khan, còn Mục Cảnh Thiên càng hô hấp khó khăn.
Nhìn thấy ủy viên Lý đã bỏ trốn, Hạ Tử Dục cũng đuổi theo, chỉ nhìn lập tức chạy về phía Hạ Tử Hy.
“Tiểu Hy…”
“Anh trai, anh mau cứu Cảnh Thiên, anh ấy đang bị thương, chảy rất nhiều máu!” Hạ Tử Hy nhìn Hạ Tử Dục nói.
Lúc này, ánh mắt Hạ Tử Dục nhìn sang Mục Cảnh Thiên, trong giây
phút này có chút sửng sốt.
Thù hận giữa hai người bọn họ, không cách nào diễn tả bằng lời, nhưng mà hiện tại…nhìn dáng vẻ lúc này của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Dục ngược lại không biết nói gì mới tốt.
“Không, mau cứu cô ấy ra trước, nơi này sắp nổ tung rồi, mau nhanh đưa cô ấy rời khỏi đây!” Mục Cảnh Thiên nhẫn nhịn đau đớn trên người nói.
Hạ Tử Dục cũng không phí lời, quay đầu nhìn sang Hạ Tử Hy: “Em cũng đang bị thương, anh sẽ
mang em rời khỏi đây!”
Vừa nói, liền nhìn chiếc còng tay trên cổ tay cô, nhìn dáo dác bốn phía tìm kiếm đồ đạc.
“Không, anh trai, anh cứu Cảnh Thiên trước, mau cứu anh ấy trước!” Hạ Tử Hy hét lớn lên.
Lúc này, Hạ Tử Dục tìm lấy một viên đá, không ngừng đập xuống chiếc còng tay.
Đọc tiếp tại Nhay ho.com


“Anh trai, anh đừng lo cho em, mau cứu Cảnh Thiên trước, em cầu xin anh…” Hạ Tử Hy bật khóc nói.
Hạ Tử Dục không lên tiếng, chỉ không ngừng đập lên chiếc còng tay trên cổ tay Hạ Tử Hy, có thể nhận ra, anh chì cứu người anh cho là quan trọng nhất.
Hạ Tử Hy gấp gáp, ngược lại vươn tay chắn lại chiếc còng tay trên cổ tay, hòn đá trên tay Hạ Tử Dục suýt chút nữa đã đập lên tay cô, may mắn anh kịp thời thu tay: “Em…”
Hạ Tử Hy đầu tóc rối loạn, khóe môi vẫn còn vệt máu, nhìn sang Hạ Tử Dục, ánh mắt cầu xin:
“Anh trai, em chưa từng cầu xin anh, nhưng chỉ có lần này, em
cầu xin anh hãy cứu Cảnh Thiên trước, mang anh ấy rời khỏi đây!”
Nhìn sang Hạ Tử Hy, chân mày Hạ Tử Dục nhíu chặt.
“Cầu xin anh…” ánh mắt Hạ Tử Hy cầu xin nhìn về phía Hạ Tử Dục.
Cuối cùng vẫn không cách nào thắng lại được sự cầu xin của Hạ Tử Hy, nếu như muốn thật sự cứu bọn họ ra ngoài, vậy thì nhất định trong thời gian ngắn nhất định phải cứu ra được một người.
Anh không lên tiếng, chỉ nhìn sang Mục Cảnh Thiên, trực tiếp đập xuống chiếc còng tay.
Mục Cảnh Thiên ngồi bệt trên nền đất, sớm vi nguyên nhân mất máu, mà không còn chút sức lực nào.
Chỉ nhìn về phía Hạ Tử Dục, yếu ớt nói: “Cứu cô ấy trước…”
Hạ Tử Hy đứng một bên, những lời anh nói, cô đều có thể nghe rõ ràng, dù cho hôm nay cô không thể ra ngoài, cũng không còn gì hối hận.
Giây phút này, bốn phía đều nổi lửa, nhưng trái tim cô vô cùng yên tĩnh.
Vươn tay ra nắm chặt lấy cánh tay Mục Cảnh Thiên, hai người nắm chặt tay nhau: “Mục Cảnh Thiên, rời xa anh, là em không có sự lựa chọn nào khác,em cũng hối hận cả một năm, em đã từng thề rằng sẽ không rời xa anh…”
Mục Cảnh Thiên miễn cưỡng chống đỡ, nhìn cô, cuối cùng dùng hết sức lực hét lớn: “Hạ Tử Dục, mau cứu cô ấy!”
Hạ Tử Dục không màng đến bọn
họ, tiếp tục đập xuống.
Lúc này, Mục Cảnh Thiên cũng ngăn cản hành động của Hạ Tử Dục.
Nhìn hai người bọn họ, Hạ Tử Dục phẫn nộ hét lê: “Hai người các người có phải đều bị điên rồi hay không? Có biết rằng như vậy, hai người đều sẽ chết hay không?”
“Mục Cảnh Thiên, cuộc đời này em nợ anh quá nhiều, cầu xin anh, mau rời khỏi đây!”
“Muốn đi thì cùng nhau đi, muốn
chết thì cùng nhau chết!” Mục Cảnh Thiên nói.
Nhìn hai người bọn họ như vậy cũng đã quá đủ.
“Được, muốn đi thì cùng nhau đi, muốn chết thì cùng nhau chết!” vừa nói, Hạ Tử Dục liền tiếp tục dùng hòn đá đập xuống.
Cũng bất kể là của ai, đều liên tục đập xuống.
Cũng không biết đã đập bao lâu, chỉ nghe thấy một âm thanh lách cách vang lên, liền có một chiếc còng được tháo rời.
Chính là của Hạ Tử Hy.
“Tiểu Hy, em mau rời khỏi đây trước!” Hạ Tử Dục hét lên.
“Không, em sẽ không đi!” vừa nói, cô liền dáo dác nhìn xung quanh, muốn tìm một món đồ cứng rắn.
Sau đó cũng tìm được một hòn đá khác, cô cùng Hạ Tử Dục hợp sức đập vòng tay cho Mục Cảnh Thiên.
Bốn phía lửa lớn phừng phừng, đã thiêu đốt đến xung quanh bọn họ.
Mục Cảnh Thiên nhìn cô: “Hạ Tử Hy, em mau nghe lời anh, em đi trước, mau rời khỏi đây…”
“Không, em sẽ không rời khỏi, anh không đi, em cũng sẽ không đi!”
“Nơi này sắp nổ tung rồi, em không đi, tất cả chúng ta đều sẽ chết; Hạ Tử Dục mau đưa cô ấy rời khỏi đây!”
Hạ Tử Hy lắc đầu, không ngừng dùng sức đập xuống: “Em không đi, em sẽ không đi, Mục Cảnh Thiên, nếu như anh thật sự muốn chết, vậy thì để chúng ta cùng
nhau chết đi!”
“Vậy Thời Quang thì sao, em không nghĩ đến thằng bé sao?”
“Anh không cần khuyên em, không cần nghĩ cách khiến em rời khỏi, em chỉ biết rằng vào giây phút này em không có cách nào để lại mình anh…” cô vừa khóc vừa hét, vừa cùng Hạ Tử Dục ra sức đập còng tay, trên khuôn mặt toàn là bụi, khóe môi có vệt máu, khuôn mặt tràn ngập nước mắt.
Mục Cảnh Thiên ngồi một bên nhìn thấy điều này, không biết nên mờ lời như thế nào, chỉ có
khóe môi nhếch lên nụ cười.
Hạ Tử Hy cùng Hạ Tử Dục hai người điên cuồng ra sức.
Trải qua rất lâu, liền vang lên âm thanh, còng tay đứt gẫy cũng đã rơi xuống.
Hạ Tử Hy lộ ra nụ cười vui vẻ.