*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tamlinh247.me: Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa (full)

Tác giả: Mục Cảnh Thiên


Thể loại: Ngôn tình, ngược


Chương 115: Cô chịu khó một chút!


“Hạ Tử Hy!!!” Mục Cảnh Thiên nhìn cô, hiện tại càng ngày càng to gan, cô vậy mà dám cắn hắn!


“Mục Cảnh Thiên, cả hai chúng ta đều đã ly hôn, đây là sự thật, việc anh làm hiện tại chính là cưỡng bức!” Hạ Tử Hy nhìn thẳng vào đôi mắt Mục Cảnh Thiên, nhấn mạnh từng chữ nhắc nhở hắn.


Mục Cảnh Thiên là người thông minh, làm sao lại không biết lợi hại trong đó.


Nhưng Mục Cảnh Thiên của hiện tại không còn chút lý trí nào, hắn hận không thể hung hăng trừng phạt người con gái dưới thân này.


Hung hăng mà muôn cô!


“Vậy để bọn họ đến đây bắt tôi là được!” vừa dứt lời, Mục Cảnh Thiên cúi người tiếp tục hôn, Mục Cảnh Thiên một khi đã muốn cô thì làm sao có thể dễ dàng cho cô trốn thoát, sau đó đầu lưỡi của hắn nhanh chóng tiến vào khoang miệng cô, một mùi máu tanh tràn ngập dâng lên, hung hăng cuốn lấy đầu lưỡi cô, khiến cho Hạ Tử Hy không cách nào cắn được hắn.


Hai tay cũng bị khóa chặt, Hạ Tử Hy không cách nào phản kháng.


Không lẽ cô phải chấp nhận kết cục như thế này sao?


Không bao giờ!





Hai năm trước đây, không dễ dàng gì cô mới trốn thoát được, lúc này trong đầu cô chỉ muốn nhanh chóng nghĩ ra bất kỳ phương pháp nào để thoát thân, nhưng Mục Cảnh Thiên không ngừng đụng chạm trên cơ thể quấy nhiễu suy nghĩ của cô, Hạ Tử Hy như muốn điên lên!


“Mục Cảnh Thiên, anh buông tôi ra; có phải anh lên cơn điên rồi hay không?” cơ thể Hạ Tử Hy cố gắng chuyển động, chống cự; nhưng trong mắt Mục Cảnh Thiên từng câu nói từng hành động của cô lúc này không có chút tác động gì đến hắn.


“Đúng, tôi điên rồi! Tất cả cũng đều do cô bức điên tôi!”


Hạ Tử Hy cũng muốn phát điên lên.


“Mục Cảnh Thiên, hỗn đản! Buông tôi ra!” Hạ Tử Hy vừa la hét vừa mắng nhiếc, nhưng Mục Cảnh Thiên như không nghe lọt tai bất kỳ chữ nào.


Ngược lại, cô càng mắng, hắn càng cảm thấy hưng phấn.


Sau đó, Mục Cảnh Thiên từ từ kéo dây kéo trên lễ phục, bàn tay như cỏ như không ngao du trên lưng Hạ Tử Hy, lúc này cô cảm thấy bản thân như bị sét đánh.


Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.


Buông bỏ chống cự, cũng không tiếp tục la hét, nằm im bất động, không nói bất kỳ câu nào.


Mục Cảnh Thiên lúc này vô cùng hưng phấn, cảm giác Hạ Tử Hy đột nhiên không động đậy, liền hiếu kỳ ngước mắt lên nhìn cô.


Lúc này, Hạ Tử Hy nằm im trên giường, nhíu chặt đôi chân mày.


“Thế nào? Không chống cự nữa sao?” Mục Cảnh Thiên mở lời, sau đó tiếp tục cúi người hôn lên thân thể cô.


Nhưng cảm giác có chút không ổn.


Hạ Tử Hy nằm trên giường, thân thể có chút run rẩy.


Mục Cảnh Thiên nhíu mày, nhấc người lên nhìn cô: “Cô làm sao vậy?”


Hạ Tử Hy nằm im, tay ôm chặt lấy bụng, nhíu chặt đôi chân mày, nhìn dáng vẻ vô cùng đau đớn: “Đau...”


Đau?


Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy nhíu mày hỏi: “Đau ở đâu?”


“Bụng! Mục Cảnh Thiên, bụng tôi rât đau!” Hạ Tử Hy thì thào nói.



VietWriter



Nhìn dáng vẻ vô cùng đau khổ của cô, Mục Cảnh Thiên có chút căng thẳng, ngay khi vừa đứng lên đột nhiên nhớ đến chuyện gì khác, liền quay đầu sang nhìn cô: “Hạ Tử Hy, cô sẽ không lừa dối tôi đúng không?”


Hạ Tử Hy hai tay ôm chặt bụng nói: “Lừa anh? Mục Cảnh Thiên, dù sao chúng ta cũng đã kết hôn một năm, bệnh đau bụng của tôi không lẽ anh không biết sao?” Hạ Tử Hy nhịn đau đớn thì thào nói.


Mục Cảnh Thiên:


Hắn đến dáng vẻ của cô còn không nhận ra, làm sao biết được căn bệnh đau bụng này của cô chứ.


Nhìn dáng vẻ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng những lời mình nói của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy nhíu mày nói: “Nếu anh vẫn không tin, có thể hỏi dì Lý, chuyện này dì ấy cũng sẽ không lừa đâu!”


Sau khi nghe những lời này Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên đứng im suy xét tính chân thật trong câu nói của cô.


“Hừ!” Hạ Tử Hy đau đớn rên lên một tiếng.


Mục Cảnh Thiên vô cùng lo lắng, bước lên phía trước nói: “Cô chịu khó một chút! Tôi lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ!”


Hạ Tử Hy gật đầu!


Lúc này Mục Cảnh Thiên lập tức lấy điện thoại gọi đến số điện thoại bác sĩ tư nhân; nhưng từ điện thoại chỉ truyền đến âm thanh thông báo: “Xin lỗi, Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang không trong vùng phủ sóng...”


“Shit!” Mục Cảnh Thiên nôn nóng không ngừng.


Lúc này, nhìn Hạ Tử Hy đang đau đớn nằm trên giường: “Tôi đưa cô đi bệnh viện!”


Vừa nói Mục Cảnh Thiên liền thay quần áo.


‘Đợi đã!” Hạ Tử Hy lên tiếng.


Mục Cảnh Thiên quay đầu lại nhìn cô.


“Giúp tôi mặc lại quần áo, không lẽ anh muốn nhìn thấy tôi ăn mặc như vậy đi bệnh viện sao?” Hạ Tử Hy lạnh nhạt nhìn hắn.


Mục Cảnh Thiên: “...”


Nếu như không phải nể tình việc cô đang bị bệnh, Mục Cảnh Thiên nhất định sẽ cho cô biết hét lớn với hắn sẽ có hậu quả gì!


Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Mục Cảnh Thiên vẫn bước đến giúp Hạ Tử Hy mặc lại trang phục, kéo lại dây kéo sau lưng giúp cô.


Sau khi giúp cô mặc lại quần áo, Mục Cảnh Thiên cũng khoác lên người một chiếc áo khoác, không tiếp tục nhiều lời liền trực tiếp ôm Hạ Tử Hy bước ra ngoài.


Dì Lý lúc này đang đứng dưới lầu lo lắng không thôi, vì không biết trên lầu đang xảy ra chuyện gì nên vô cùng bồn chồn.


Ngày lúc này, chỉ thấy cánh cửa bật mở, Mục Cảnh Thiên ôm Hạ Tử Hy bước ra ngoài.


Nhìn thấy tình huống trước mắt dì Lý có chút hoảng hốt, lo lắng hỏi: “Thiếu gia, Hạ tiểu thư đã xảy ra chuyện gì


Lúc này, Mục Cảnh Thiên vẫn đang ôm Hạ Tử Hy trong vòng tay, nhìn sang bà nói: “Cô ấy đau bụng, cháu sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra!”


Vừa nói liền lập tức bước đi!


Đau bụng?


Dì Lý ngây người, khi tinh thần phản ứng lại liền lập tức bước đến mở cửa.


“Có cần dì đi chung không?” Dì Lý lo lắng hỏi.


“Không cần, dì cứ ở nhà là được!” Mục Cảnh Thiên vừa dứt lời liền lập tức ôm Hạ Tử Hy đi đến bãi giữ xe.


Sau khi đã đặt cô ngòi vào bên trong, Mục Cảnh Thiên lập tức nhấn ga phóng đi.


Lúc này Hạ Tử Hy đang nằm phía sau, tay ôm chặt vị trí trên bụng, sắc mặt trắng nhợt nhạt, trên trán còn lấm tầm một lớp mồ hôi, có thể thấy được cô đang rất đau đớn.


Mục Cảnh Thiên thông qua kính chiếu hậu nhìn tình hình cô lúc này, càng nhấn mạnh chân ga phóng về phía trước.


Lộ trình vốn dĩ mất hơn hai mươi phút, nhưng với tốc độ của Mục Cảnh Thiên chỉ cần khoảng mười phút.


Hạ Tử Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đang suy nghĩ bước tiếp theo nên phải làm gì, tình cờ lúc này Hạ Tử Hy nhìn thấy bên ngoài có một tiệm thuốc.


“Đau...” Hạ Tử Hy tiếp tục rên lên một cách đau đớn.


Sau khi Mục Cảnh Thiên nghe thấy, lo lắng gấp gáp không ngừng: “Cô cố chịu một lát, lập tức đến bệnh viện!”


“Không được, tôi đau lắm! Mục Cảnh Thiên anh giúp tôi mua ít thuốc...” Hạ Tử Hy ngồi phía sau, nhịn đau nói từng chữ với hắn.


Mua thuốc?


Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên lập tức liếc nhìn ra ngoài cửa xe, sau đó gật đầu nói: “Được!”


Sau đó lập tức dừng xe bên đường trước cửa tiệm thuốc, Mục Cảnh Thiên nhìn sang Hạ Tử Hy nói: “Cô chờ một lát, tôi lập tức quay trở lại!” vừa nói liền mở cửa bước xuống xe.


Hạ Tử Hy ngồi trên xe, nhìn theo bóng lưng rời đi của Mục Cảnh Thiên, trong lòng có chút không nỡ.


Sau khi Mục Cảnh Thiên rời đi, bộ dạng đau đớn vừa rồi của Hạ Tử Hy lập tức biến mất.


Bỏ đi, sự an toàn của bản thân vẫn


quan trọng hơn!


Hơn nữa, nếu hiện tại không làm như vậy, cô thật sự có khả năng bị Mục Cảnh Thiên ăn tươi nuốt sống, điều bọn họ cần nhất hiện tại chính là “lý trí”!


Nghĩ đến đây, Hạ Tử Hy lập tức vươn tay, trực tiếp mở cửa bước xuống xe.


Khi vừa xuống xe, lập tức nhìn theo hướng phía trước, chỉ sợ Mục Cảnh Thiên đột nhiên quay trở lại.


Sau đó, cô âm thâm bước sang một bên, trùng hợp có một chiếc taxi đang chạy đến, Hạ Tử Hy lập tức vẫy tay; khi chiếc taxi vừa ngừng lại, Hạ Tử


Hy không nhiều lời, nhanh chóng bước lên xe.


“Bác tài, chạy thôi!” Hạ Tử Hy gấp gáp thúc giục.


Chỉ sợ Mục Cảnh Thiên sẽ bất thình lình xuất hiện.


Lúc này Mục Cảnh Thiên nhanh chóng bước vào tiệm thuốc, bản thân hắn cũng không biết nên mua loại thuốc nào cho phù hợp, chỉ có thể tùy tiện lấy hai bình thuốc giảm đau, sau đó lại mua thêm một chai nước suối; sau khi thanh toán tiền liền chạy nhanh ra ngoài. Khi đến trước chiếc xe, lập tức mở cửa nói: “Thuốc đã mua được rồi...” vẫn chưa dứt lời, chỉ thấy bên trong xe không một bóng người, Mục Cảnh Thiên đột nhiên sững người.


Mục Cảnh Thiên đứng bất động trước xe, một tay cầm túi thuốc một tay cầm chai nước suối, biểu cảm trên mặt không từ ngữ nào diễn tả được.


Giây phút này, hắn như đột nhiên hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.


“Đáng chết!” cơ mặt co rút, tức giận không ngừng, ánh mắt lóe lên tia lửa lạnh lùng ác liệt.


Cuối cùng, Mục Cảnh Thiên hung hăng ném chai nước suối trong tay xuống đất!


Hạ Tử Hy!!!


Lần này, cô chết chắc rồi! Trong lòng Mục Cảnh Thiên tức giận gào thét!


Hận không thể ngay lập tức gặp mặt người phụ nữ đó sau đó cắn chết cô!


Lúc này, Hạ Tử Hy đang ngòi trong xe taxi, không nhịn được hắt xì một hơi.


Cô hiện tại nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra được, sau khi Mục Cảnh Thiên bước ra khỏi tiệm thuốc phát hiện cô đã không còn trên xe sẽ có biểu cảm như thế nào!


Có lẽ, ý nghĩ muốn giết cô cũng đã xuất hiện rồi.


Nghĩ đến đây, Hạ Tử Hy lập tức lắc đầu, không dám tiếp tục tưởng tượng.


Mặc kệ vì lý do gì, mục đích của cô cũng chỉ là bảo vệ bản thân, còn về Mục Cảnh Thiên ngày hôm nay hắn


như đã đánh mất toàn bộ lý trí.


Hiện tại hai người bọn họ đều cần phải bình tĩnh lại, đúng vậy, điều hai người bọn họ cần nhất chính là tự giữ bình tĩnh.


Nghĩ đến đây, Hạ Tử Hy thở phào nhẹ nhõm, ngồi im trong xe tiếp tục suy nghĩ kế sách đối phó sau này.


Cô nên sớm dự đoán được kết quả sẽ xảy ra, chỉ có phản ứng của Mục Cảnh Thiên ngày hôm nay lại nằm ngoài dự đoán của cô.


Mục Cảnh Thiên lúc này đang bực bội ngồi trong xe; đáng chết, không nghĩ rằng bản thân lại bị người phụ nữ đó


tiếp tục lừa gạt!


Nghĩ đến đây, nắm tay của hắn tức giận đập lên vô lăng xe.


Hạ Tử Hy, tốt nhất đừng để tôi gặp cô!


Vừa lúc này, điện thoại của Mục Cảnh Thiên vang lên.


Sau khi nhìn thấy số gọi đến, hắn nhíu mày, vô cùng không tình nguyện bắt máy.


“Alo, ba...” giọng điệu lúc này của Mục Cảnh Thiên có thể nghe ra chút bưc bôi.


“Tên tiểu tử này, ta nghe nói Hạ Tử Hy đã quay về?” đầu dây bên kia tất nhiên là ba ruột của Mục Cảnh Thiên, Mục Trăn.


Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên nhíu mày thắc mắc: “Ba làm sao biết được?”


“Không cần lo đến làm sao ta biết được, Hạ Tử Hy đang ở đâu? Tôi nói cho anh biết, con bé là một người con gái rất tốt, khó khăn lắm con bé mới quay trở về nước, nếu anh dám làm gì nó, tôi sẽ không tha cho anh đâu!” giọng nói nghiêm khắc của Mục Trăn vang lên bên kia đầu dây điện thoại.


Người con gái tốt?


Người con gái tốt sẽ lừa hắn hết lần này đến lần khác?


Mục Cảnh Thiên nhíu mày.


Cô ta tuyệt đối chính là người phụ nữ lòng dạ thâm sâu, vậy mà lại lừa gạt hắn hết lần này đến lần khác!


Cũng không biết ông già ở nhà tại sao lại đối xử tốt với cô ta như vậy!


Việc ly hôn vào hai năm trước, sau khi bị ông phát hiện liền hung hăng giáo huấn hắn một trận.


Ban đầu, Mục Trăn kiên quyết bắt ép hắn phải cưới Hạ Tử Hy, vì không còn cách nào khác hắn chỉ đành đòng


ý!


Người nào không rõ, sẽ cho rằng Hạ Tử Hy đã cho Mục Trăn uống bùa mê thuốc lú gì rồi.


“Con biết rồi!” Mục Cảnh Thiên không kiên nhẫn trả lời một tiếng.


Tại đây có hình ảnh


lien-hon-cung-tong-tai-10.jpg




***


Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!


Các bạn vào group facebook để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!


Đọc truyện Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa được cập nhật nhanh nhất trên Tamlinh247.me