Ta sợ hãi.

Rốt cuộc An Nguyên Kỳ được đương kim Thánh thượng bổ nhiệm làm Bình Tây Đại tướng quân, gọi An Trình.

Chúng ta dù ở tận An Dương cũng từng nghe qua danh hiệu của vị tướng quân này.

Nghe nói năm Thiên Khải thứ năm, có một thiếu niên mặc áo gấm cưỡi ngựa chiến giết được vô số quân địch ở trại lính Tây Bắc, từ một tên lính quèn không ai biết từng bước leo lên vị trí giáo úy.

Khi đó Hoàng đế mới lên ngôi được năm năm, ổn định việc chia bè kết phái trong triều đình không được bao lâu, bên ngoài thì có thế lực Hàn vương từ phương Bắc độc tôn một cõi, thỉnh thoảng còn có du mục man di đến quấy rầy.

Hoàng đế ngự giá thân chinh, nhiều lần được giáo úy trẻ tuổi cứu trên chiến trường nguy hiểm.

Sau đó hắn được Hoàng đế tin tưởng, nhiều lần trọng dụng.

Thiên Khải năm thứ mười bốn, Hàn vương bị tru di, xua đuổi dân du mục.

Vị kia lập được công lao hiển hách, danh hiệu An Trình là do Hoàng đế ban cho.

Từ “Trình” được lấy từ ngọc hốt (!) của đế vương.

(!) Ngọc hốt: thẻ bài làm bằng ngà hoặc ngọc mà quan lại cầm khi vào chầu, được dùng để ghi việc thời xưa.

Sau khi bình định chiến tranh, Hoàng đế nên ban hôn cho Bình Tây Tướng quân, nào ngờ An Trình nói thẳng là năm xưa nhà hắn có một mối hôn sự do cha mẹ chỉ định, không muốn đổi ý.

Vì vậy mới có chuyến đi đến An Dương.

Em họ Triệu Ngọc Ninh cũng không phải người bình thường mà là công tử nhà Công bộ thị lang.

Hắn sợ thiên hạ không loạn mà cùng đến An Dương cầu hôn. Hắn biết được nhà họ Lý nhờ người hỏi thăm An Nguyên Kỳ, tự ý đắp nặn cho anh họ thân phận đồ tể.

Theo lời hắn nói là: “Với địa vị anh họ lúc này thì biết bao nhiêu công chúa quý nữ muốn gả, lập tức cưới tiểu thư nhà họ Lý thì lợi cho họ quá. Dù sao nhà họ muốn hỏi thăm, chúng ta thử nhìn xem nếu ngươi là đồ tể thì nhà họ Lý còn chịu gả con gái tới đây hay không.”

Lần dò xét này An Nguyên Kỳ không trả lời là có thể hay không.

Thật ra hắn và Lý Tú Nghiên chỉ gặp mặt một lần từ khi còn bé, hai người họ hoàn toàn xa lạ. Đối với vị hôn thê này dĩ nhiên cũng có ước ao mong đợi.

Vui mừng là nhà họ Lý chịu được thử thách, Lý Tú Nghiên cũng vượt qua bài kiểm tra.

Hắn vui vẻ yên tâm, còn ta thì sợ muốn chết.

Phủ Tướng quân Bình Tây uy danh hiển hách, cửa chính sơn đỏ, bên trên treo tấm bảng gỗ lim mạ vàng, chân ta suýt nữa thì nhũn ra.

An Nguyên Kỳ đỡ ta, sờ mặt ta cười nói: “Phu nhân thứ lỗi, không phải ta cố ý giấu giếm. Khi nào quay về ta sẽ xin tội với cha mẹ vợ, bẩm rõ thân phận."

Khó trách từ lúc nhà họ Lý quay về Kinh thành, lúc đưa tiễn ngoài cửa thì sắc mặc lão gia và phu nhân tái mét như thế.

Lúc đó ta còn kinh ngạc vì bọn họ diễn màn chia tay trước khi biệt ly giống thật quá.

Nghĩ cẩn thận lại thì phong thái An Nguyên Kỳ bất phàm, dáng người hào phóng, có chỗ nào là giống một tên đồ tể đâu? Mà ta thì ngây ngốc cho rằng mấy thứ trang phục đạo cụ kia là hắn cố ý làm ra vì sĩ diện hão, để lưu lại ấn tượng tốt với nhà xui gia.

Lần này chuyện lớn rồi.

Nếu hắn là đồ tể thì một lừa hai bịp thì không sao, ta có tự tin lừa được hắn cả đời.

Còn là tướng quân được Hoàng đế coi trọng thì hậu quả lừa hắn nặng nề lắm, hơn nữa ta không chắc chắn là có thể lừa hắn nổi.

Lo lắng đề phòng mấy ngày, ta len lén cho người đi đưa tin đến nhà họ Lý, hỏi phương pháp cứu chữa.

Ý tưởng của ta là đưa tiểu thư Tú Nghiên vào kinh, nói là mấy tháng trước nàng sinh bệnh nặng. Nàng dưỡng bệnh trong phòng, yếu đến mức hôn mê cho nên mới có chuyện để nha hoàn gả thay.

Thông qua những ngày tháng sống chung, ta cho rằng bản tính An Nguyên Kỳ thuần lương, cho dù có nghi ngờ trong lòng cũng không ý kiến gì nhiều. Huống chi tiểu thư Tú Nghiên xinh đẹp như hoa, dịu dàng hiểu lòng người, hẳn là hắn sẽ thích.

Còn ta thì lùi lại làm thiếp thất của hắn, chắc là hắn không từ chối đâu.

Lão gia và phu nhân thì có tính toán khác, rất lâu sau đó mới đưa tin trả lời.

Trong thư chỉ le que vài câu: “Tú Nghiên của chúng ta chớ nhớ nhà, thấy con ở Kinh thành hết thảy đều được toại nguyện, giúp đỡ phu quân, quản chuyện gia đình. Chớ quên vạn sự phát triển tuần tự, chậm rãi mưu toan.”

Chớ quên vạn sự phát triển tuần tự, chậm rãi mưu toan.

Ta hoang mang bất an, luôn cảm thấy nên thừa dịp còn sớm mà giải quyết, càng kéo dài càng phiền phức.

Nhưng lão gia và phu nhân tự có mưu kế, ta chỉ có thể tạm thời đóng vai tiểu thư cho tốt, chậm rãi mưu toan vậy.

Chẳng qua là lúc đối mặt An Nguyên Kỳ thì gánh nặng trong lòng trĩu xuống.

Bình tĩnh mà nói thì ta sống ở phủ Tướng quân vô cùng thoải mái.

Một đống người làm hầu hạ, ngủ trên giường mềm, đốt đèn cả ngày, cẩm y ngọc thực, sống tốt đến mức thấy không được tự nhiên.

Dân số trong phủ lại đơn giản, chỉ có ta và An Nguyên Kỳ hai vị chủ nhân vậy thôi.

Người làm thì đa số là nam, lẻ tẻ vài nha hoàn có dáng dấp thực phù hợp gia phong phủ Tướng quân – người cao như ngựa, nữ nhi không thua kém đấng mày râu.

Chỉ có một ngoại lệ là A Tử, dung mạo nàng tươi đẹp làm người ta yêu thích, điệu bộ thì thướt tha.

A Tử là một nhạc cơ tinh thông âm luật, cũng là người thuộc nhạc phường trong cung. Bởi vì tướng mạo dáng dấp đẹp đẽ nên bị Hoàng đế nhìn trúng, đưa cho An Trình.

Tuy được Hoàng đế ban thưởng nhưng hắn hình như không thích lắm, chưa từng thu nhận mà sau khi cho vào phủ thì biến thành nha hoàn bình thường.

An Nguyên Kỳ nói hắn chỉ chạm vào một người phụ nữ là ta.

Lấy thân phận của hắn thì đây là chuyện hiếm có.

Nếm được ngon ngọt thú vui khuê phòng sau đêm tân hôn, hắn luôn thích thú không biết chán, sức lực dư thừa.

Lúc cơ thể không tiện, ta nói: “Không bằng tướng công nạp mấy phòng thiếp thất, chọn mấy người tướng mạo tốt được không?”

Hắn dù bận rộn vẫn có thời gian nhìn ta: “Ai cũng nói con gái hay ghen, sao phu nhân lại rộng lượng như vậy?”

“Người ở trong Kinh, nhà giàu bình thường đã tam thê tứ thiếp rồi, với thân phận tướng công mà chỉ có một người là ta sẽ bị chê cười mất.” Ta ngập ngừng nói.

Hắn buồn cười: “Cười nhạo cái gì?”

“Cười nhạo trong phủ Tướng quân có một con hổ cái...”

Giọng nói của ta nhẹ vô cùng, hắn thì cất tiếng cười sảng khoái, rất không kiêng nể gì mà ôm mặt ta hôn bẹp một phát.

“Phu nhân đừng lo, vi phu không thèm để ý mấy chuyện đó. Nếu nàng là hổ cái thật thì người ngoài cũng không dám nhiều lời đâu.”

Hắn dứt lời, lại quấn quýt cùng ta, cười nhẹ nói: “Loại chuyện đó làm cùng phu nhân mới sung sướng, ta không cần người đàn bà nào khác.”

...

Ta mắc cỡ đỏ mặt, cố ý không nhìn hắn nữa. Hắn vậy mà thẳng thắng, nếu không xoay mặt ta lại được thì tự xích lại gần, bốn mắt đối diện nhau, đôi mắt sâu thẳm.

“Đỏ mặt? Có gì đâu mà ngượng ngùng, chúng ta là vợ chồng, chuyện thân mật cỡ nào cũng làm rồi, phu nhân không cần xấu hổ.”

“Ai nha, tướng công đừng nói nữa.”

“Thế thì ta càng muốn nói đấy.”

“...”

“Liên Liên, phu thê kết tóc, đôi ta tin tưởng lẫn nhau, ta mong chờ được cùng nàng bạc đầu giai lão, cả cuộc đời này ta không phụ nàng, nàng cũng chớ có phụ ta.”

Dưới ánh đèn, ánh mắt hắn thâm thúy lại kiên định, làm lòng người run rẩy.

Cảm động là thật, khủng hoảng cũng không phải giả.

Ta là người có thói quen tự chừa đường lui cho bản thân, vốn suy nghĩ để hắn cưới thiếp thất, để phủ Tướng quân có thêm nhiều phái nữ, quậy ra một hồ nước đục, Tiểu Hà, Tiểu Ngư gì đó đều có vị trí của riêng mình.

Hắn càng đặt tâm tư lên người của ta, sau này càng khó mà chấp nhận được việc bị người cùng chung chăn gối lừa gạt.

Lòng người chính là như thế, càng để ý thì càng nhớ kỹ.

Lỗ mũi ta ê ẩm, vì sao An Nguyên Kỳ lại là Tướng quân, nếu hắn là một đồ tể thì tốt biết bao nhiêu.