An Trình rời Kinh được hai tháng.

Dựa theo canh giờ, hiện tại chắc là hắn đã cưới tiểu thư Lý gia rồi.

Ta cũng có một bộ áo cưới, đỏ tươi lóa mắt. Bộ đồ do ta đích thân thêu sau khi đính ước với hắn vào năm mười sáu tuổi.

Ai mà tin được chứ, Trưởng Công chúa cao quý kiêu ngạo đã quen cầm kiếm, vậy mà lại học bản lĩnh thêu thùa may vá, tự làm ra áo cưới cho chính mình.

Tay của ta bị đâm nhiều lỗ kim, tú nương trong cung quỳ đầy đất, lao nhao muốn ra công tốn sức vì ta.

Ta không chịu, dân gian không phải hay nói các cô gái mặc vào áo cưới tự tay thêu, sau này sẽ sống đời với phu quân, trải qua ngày tháng rực rỡ đó sao.

Mười sáu tuổi thêu áo cưới, tới bây giờ ta đã hai mươi.

Còn An Trình đang ở An Dương, cưới tân nương vừa tròn mười sáu tuổi.

Áo cưới của ta dùng nguyên liệu thật quý báu, bây giờ mặc vào vẫn tươi đẹp như xưa.

Đêm nay ánh trăng rất đẹp, truyền đi ngàn dặm, chiếu sáng mỗi một góc phủ Công chúa.

Ta hốt hoảng nhớ đến bốn năm trước ở đại doanh Tây Bắc, hình như cũng có một đêm thế này. Ta mặc đồ nữ đứng trước mặt An Trình, rõ ràng mặt đỏ rồi vẫn ra vẻ bình tĩnh.

Đôi mắt hắn sáng như vậy, nhìn ta thật sâu, tràn đầy vui vẻ và ấm áp.

“A Hành, ngươi là con gái à?”

Khi đó hắn chỉ biết tên ta là Bạch Hành, là công tử nhà Bạch đề đốc bảo vệ Kinh thành.

Nhà họ Bạch là cậu bên ngoại của ta.

Ta tin hắn có thích ta, đôi mắt không thể gạt người.

Nhưng mà bây giờ hắn cưới người khác, cô gái đó mười sáu tuổi, bằng độ tuổi khi ta đính ước với hắn.

Phủ Công chúa lớn là thế, ta mặc áo cưới nâng chén rượu, bước chân lảo đảo đi mãi không đến điểm cuối cùng.

Người hầu theo sát ta, mỗi người đều khẩn trương lắm, Trần nội quan lo lắng đề phòng: “Ai da, điện hạ của ta ơi, ngài chậm một chút, cẩn thận một chút.”

Ta đứng dưới mái hiên điêu khắc hình hoa lan, gió thổi thoải mái quá, rượu của ta thì hết rồi.

Sau đó ta vươn tay, ý bảo Trần nội quan rót rượu.

Vẻ mặt Trần nội quan đưa đám, không chịu rót: “Điện hạ, ngài say, chúng ta quay về nghỉ ngơi thôi, lão nô đỡ ngài đi xuống.”

“Làm càn.”

Ta không vui, cười nhẹ một tiếng: “Biết hôm nay là ngày nào không, An Trình thành hôn, thật đáng mừng, ta nên nâng chén đau xót cho hắn.”

Từng có người hỏi ta, đường đường là Công chúa một nước mà lại phí thời gian chờ đợi, hạ thấp thân phận có đáng không?”

Bọn họ làm sao biết được, đáng giá lắm.

Ta từng thấy hắn cầm trường thương, áo gấm cưỡi ngựa chiến, khí phách hăng hái.

Hắn chém ngựa của địch, giơ tay vớt ta lên từ mặt đất, cứu ta đúng lúc nguy nan nhất, biểu cảm thì kiên nghị.

Ta từng thấy qua bão cát Tây Bắc, hắn dẫn kỵ binh chạy như bay trên hoang mạc vạn dặm, bóng dáng đó uy phong ngời ngời, thế như chẻ tre.

Đẹp nhất vẫn là khi hắn đứng trên tường thành cao, nhìn ta cười, vươn tay nói: “A Hành, lên đây, nơi này nhìn thấy được mặt trời lặng trên cồn cát.”

Đủ loại cảnh tượng khi cô gái đó mười sáu tuổi, vĩnh viễn không thể có cơ hội nhìn thấy.

So với nàng thì ta may mắn hơn, ta thấy được khoảng thời gian hắn tươi đẹp nhất.

...

Ta uống nhiều quá, té khỏi lan can khắc hoa lan. Có người bắt được, ôm ta lên.

Là cái người hỏi ta “có đáng không”, tên là Bùi Nguyệt.

Hắn ôm ta quay về, bước chân thong thả từng bước một.

Đám người Trần nội quan theo sát phía sau, ta nghe thấy bọn họ nói cảm ơn hắn: “Bùi Nguyệt à, vậy mà ngài đoán được, hôm nay điện hạ uống quá chén, muốn cản cũng không cản nổi.”

Bùi Nguyệt cười một tiếng, lại cúi đầu nói với ta: “Hôm nay điện hạ uống rượu gì thế?”

Ánh mắt ta mờ mịt, nhìn hắn suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng: “Hình như là rượu Đông Dương.”

“À, không tệ, lần trước là Đỗ Khang, lần này là Đông Dương, điện hạ biết rút kinh nghiệm đấy.”

Âm thanh hắn mềm nhẹ làm sao, tựa lông hồng, làm ta nhớ tới một lần say rượu thảm thiết.

Là cái ngày An Trình khéo léo từ chối Thiên tử ban hôn, tôn nghiêm Công chúa đây bị phá thành mảnh nhỏ.

Ta uống nhiều rượu, Đỗ Khang rất mạnh, say đến hồ đồ nát bét, sau đó ta luyện kiếm trong phủ rồi cắt phải cánh tay.

Không phải ta cố ý đâu, chỉ là uống nhiều quá thôi.

Vấn đề là cả phủ Công chúa náo loạn lên, Trần nội quan vỗ đùi gọi trời: “Mau mời thái y! Nhanh lên! Công chúa muốn tự sát, người đâu mau tới...”

Sự tình quậy tung ồn ào, cho dù ta có giải thích là do say rượu thế này thế nọ, không có cố ý nhưng Hoàng huynh vẫn mắng ta máu chó đầy đầu.

Hắn nói: “Công chúa Hoàng thất sao có thể hoang đường như thế, vì một tên An Trình mà không cần cả tính mạng nữa à? Em gái trẫm quả nhiên là có tương lai thật đấy!”

Ta không nói lời nào, lặng yên nghe răn dạy, sau khi mắng xong thì hắn thở dài, bất lực nói: “Hòa Tĩnh à, Hoàng huynh biết ngươi chịu thiệt, nếu là người khác từ chối ban hôn thì trẫm có nhiều cách trị hắn lắm, lấy đầu hắn xuống cũng không quá đáng. Nhưng ngươi cũng biết mà, An Trình thì không được.”

Lý do An Trình từ chối ban hôn đường đường chính chính, mấy nho sĩ ca ngợi hắn biết giữ chữ tín, Hoàng gia cũng phải tôn trọng lễ pháp thì làm sao trách cứ được hắn.

Còn có chuyện quan trọng hơn, Hoàng huynh nói: “Hòa Tĩnh, ngươi có nhớ Công chúa Hoài Thuần không?”

Dì nhỏ trong trí nhớ của ta cầm trống bỏi dỗ chúng ta chơi đùa, còn có tính trẻ con mà chơi trốn tìm với chúng ta, biết cả trò đá cầu, động tác linh hoạt.

Nàng là em gái ruột của Hoàng phụ, lúc đưa đi hòa thân mới có mười bốn tuổi.

Nàng không quen khí hậu, chết ở đất man di, hưởng thọ mười lăm tuổi.

Ta biết Hoàng huynh muốn nói gì.

Vận mệnh của Công chúa Hoàng thất còn phải xem nàng ấy sinh vào triều đại như thế nào.

Khi Hoàng tổ phụ tại vị thì có chiến tranh ngoại tộc xâm lược, cầm cự không được lâu, hai bên đều chịu thương vong nặng nề.

Bất đắc dĩ lắm mới phải đưa Công chúa Hoài Thuần đi hòa thân.

Ta may mắn hơn nàng. Khi nàng chết mới mười lăm tuổi, còn ta hai mươi vẫn mang thân phận tôn quý vô cùng, là Trưởng Công chúa không ai sánh bằng.

Nhờ An Trình liều chết phản kháng, không muốn nhận thua, bả vai hắn bị phương thiên kích đâm vào, máu chảy xuôi xuống áo giáp, hoàn toàn ướt sũng.

Hắn suýt nữa đã bỏ mạng tại trận chiến ấy, cuối cùng chém giết thủ lĩnh tộc Xích Lạt man di tới hoang mạc Tây Bắc.

Từ đó sáu bộ du mục giải tán, lại đánh thêm mấy trận lớn nhỏ, cuối cùng xua đuổi đi hết.

Công chúa triều đại này không bao giờ cần đi hòa thân nữa.

Vết sẹo từ chân mày đến mang tai gò má kia từ đó mà có.

Hoàng huynh nói: “Thôi đi Hòa Tĩnh, buông tha An Trình đi.”

Buông tha hắn thôi, hắn cũng từng vì ngươi mà dốc hết sức lực, mở ra một con đường máu.

Buông tha hắn thôi, không có An Trình thì lấy đâu ra Trưởng Công chúa Hòa Tĩnh cao quý ngày hôm nay.

Buông tha hắn thôi, hắn chỉ là muốn cưới cô gái có hôn ước theo lệnh cha mẹ hắn.

...

Ta biết chứ, cũng vì ta hiểu rõ những chuyện này nên mới thấy khó quên đi.