*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Editor: demcodon
Dù chỉ mới trở về nhà được mấy ngày ngắn ngủi, nhưng Thạch Khải cảm thấy như thể đã ở nhà một năm, không thể đợi được nữa muốn chạy trốn.

Dưới sự mong đợi vạn phần của cô, đêm giao thừa cuối cùng cũng đến.
"Em mong đợi bữa cơm tất nhiên lắm hả?" Hứa Ninh hỏi.
"Đúng vậy.

Ăn xong bữa cơm tất niên này thì có thể rời đi rồi." Thạch Khải hào hứng đến mức không giấu được sắc mặt vui mừng.
Hứa Ninh im lặng nghe có vẻ rất hợp lý.
Vào buổi tối, Phương Quyên, Thạch Đạt, Thạch Vĩ, Thạch Khải, Hứa Ninh ngồi vây quanh bàn ăn cơm.
Thạch Khải dùng đũa chọt vào cơm trong chén, trong lòng rất không vui: "Tết nhất, mẹ cho bạn trai con ăn mấy món này hả?”
Bảy món và một canh, nhưng sáu món trong đó là món chay, chỉ có một món với hơi ít thịt bằm được đặt trước mặt Thạch Đạt.
Phương Quyên nói lời thấm thía: "Chịu đựng một chút đi.


Trong nhà thiếu một đống nợ chờ trả đấy.

Sau khi trả hết nợ cờ bạc, mẹ lại làm mấy món ngon cho mấy đứa ăn."
Bà quay đầu nhìn về phía Thạch Vĩ: "Bé cả, con rể lại tăng ca làm việc hả?"
Thạch Khải cười khẩy.

Từ năm thứ hai sau khi chị gái lấy chồng, năm nào chị gái cũng về nhà ăn cơm tất niên một mình.

Anh rể trước giờ bận tăng ca và dẫn theo con gái nhà chị tăng ca chung.
Chẳng qua lần này Thạch Vĩ lười đối phó, trực tiếp thẳng thắn trả lời: "Mỗi ngày mẹ trông chờ moi tiền từ nhà chồng tôi, ai vui vẻ mà vừa ăn cơm vừa xem sắc mặt của mẹ chứ? Chẳng lẽ trong nhà người ta không có cơm sao?"
Phương Quyên nghẹn họng nói không nên lời.
Thạch Khải đặt đũa xuống thật mạnh, mặt lạnh lùng nói: "Bữa cơm sum họp này tôi ăn không vô.

Tôi cũng không phải hòa thượng hay ni cô, nhất định phải mỗi ngày ăn chay.

Nếu không thêm hai món mặn thì tôi dẫn người ra ngoài ăn." Nếu không phải đây là bữa cơm sum họp cuối cùng trong nhà cô, thì cô thật muốn rời đi.
Thạch Đạt bĩu môi, bất mãn nói: "Nói ngược lại nhẹ nhàng, thêm món mặn không cần tiền hả? Số tiền này chị bỏ ra à?"
"Tôi ra thì tôi ra.

Đợi lát nữa ăn cơm đi, tôi ra ngoài mua hai món ăn chín về." Thạch Khải làm dáng muốn đứng lên.
Thạch Đạt càng thêm bất mãn, khịt mũi một tiếng: "Thạch Khải, chị được rồi nha! Em trai ruột bị chặt tay lại không bỏ ra nổi tiền cứu người, ăn ngon uống tốt ngược lại thì có tiền."
Thạch Khải nhìn thẳng em trai: "Không muốn ăn cơm mà muốn cãi nhau phải không? Người khác cầm súng chĩa vào đầu cậu, ép cậu đi đánh bài hả? Bản thân có nhà không bán, chỉ biết tìm người khác đòi tiền."
"Không tim không phổi, máu lạnh vô tình.

Nếu chị làm được thì đừng sợ bị người ta nói!" Thạch Đạt đối chọi gay gắt.
"Hừ, cậu đánh bạc thì cậu có lý, cậu thiếu nợ thì cậu là đại gia.

Bữa cơm này không có cách nào ăn nữa." Thạch Khải đẩy chén cơm về phía trước, kéo Hứa Ninh rời đi: "Đi thôi, để bọn họ từ từ ăn chay đi."

Thạch Khải đi tới cửa xoay người lại, lạnh lùng nói: "Thạch Đạt, tôi lấy thân phận làm chị cho cậu một lời khuyên cuối cùng, đừng tiếp tục đánh bài nữa.

Cậu sẽ tự chơi chết mình."
Cô nói xong không đợi Thạch Đạt phản ứng, trực tiếp dẫn Hứa Ninh rời đi.
Thạch Đạt chỉ cho rằng Thạch Khải cố ý tìm cơ hội dạy bảo.

Y cười nhạo một tiếng: "Nhăn mặt cho ai xem chứ? Chỉ biết dựa vào thân phận chị gái dạy dỗ người.

Lúc cần chị giúp đỡ thì không tìm thấy người."
"Nếu em gái đã rời đi thì tôi cũng nên đi thôi." Thạch Vĩ thờ ơ lạnh nhạt, sau đó đứng lên theo.
Phương Quyên hoảng sợ, vội vàng ngăn cản: "Mày làm gì vậy? Nó lên cơn, mày cũng lên cơn theo hả?"
"Tối hôm nay là ăn bữa cơm sum họp! Con gái là người ngoài, chỉ có hai người mới là người một nhà.

Tôi sẽ không quấy rầy mẹ con hai người sum họp." Thạch Vĩ tự lẩm bẩm: "Tôi sớm nên làm như vậy rồi, người nhà của tôi còn đang chờ tôi."
Nói xong, cô ta không quan tâm Phương Quyên giữ chân, kiên quyết rời đi.
"Thích ăn thì ăn." Thạch Đạt phất tay, tức giận nói: "Mẹ, dù sao chỉ còn lại hai chúng ta.

Mẹ lại làm thêm mấy món, chúng ta ăn một bữa ngon đi."
Phương Quyên bất động tại chỗ.

Bà bỗng nhiên nhớ đến vừa rồi bé cả nói chỉ có hai người là người một nhà, chung quanh mờ mịt.

Tại sao mọi chuyện đi đến mức này, hai đứa con gái lần lượt bỏ bà mà đi?
--- ---
Vào đêm giao thừa, nhiều cửa hàng đóng cửa nghỉ tết nên Thạch Khải chỉ có thể dẫn Hứa Ninh ăn mì sợi cho no bụng.
Vừa ăn, Thạch Khải vừa an ủi: "Anh chịu đựng chút đi.

Mùng 2, không, trưa mùng 1 chúng ta sẽ trở về."
Hứa Ninh đột nhiên mỉm cười, trong nụ cười mang theo thỏa mãn thản nhiên và vui vẻ: "Anh không cảm thấy tủi thân.


Anh rất vui vẻ khi có thể đón giao thừa với em.

Tết năm trước, anh tuyệt đối không tưởng tượng được sẽ có một ngày chúng ta quen nhau, thậm chí có thể kết hôn."
"Đúng rồi, em đã nói nếu anh không ngại là có thể kết hôn.

Em sẽ không quên chứ?" Nói đến một nửa, cậu nghi ngờ nhìn về phía Thạch Khải.
"Em sẽ không quên." Thạch Khải bật cười.
"Chỉ là..." Thạch Khải đã sớm muốn hỏi nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội nói.

Bây giờ rốt cuộc có thể hỏi: "Em cảm thấy rất kỳ quái, rốt cuộc anh thích em ở điểm nào vậy? Căn cứ vào kết quả em xem bói, anh đã bắt đầu thích em từ thời học đại học.

Nhưng khi đó em bận đi làm thêm cả ngày, hoặc là học hành chăm chỉ và kiếm học bổng.

Căn bản không có điểm nổi bật nào."
Hứa Ninh bắt đầu đặc biệt tập trung ăn mì sợi, như thể đó đó là một món vô cùng ngon, yêu cần tập trung cả người vào cảm nhận.
Thạch Khải chọt vào gò má Hứa Ninh: "Không được giả vờ như không nghe thấy."
Hứa Ninh đành phải ngẩng đầu lên, nhìn trời: "Bởi vì là em, nên mặc kệ ra sao anh đều thích."
"Qua loa, dối trá." Thạch Khải mếu máo: "Chẳng lẽ là tình yêu sét đánh?"
"Gần như là vậy." Hứa Ninh hàm hồ nói.
"Vẫn chưa kết hôn đã bắt đầu giấu giếm với em
.