Editor: demcodon
Sắc mặt Vương Khiết nghiêm nghị không nói nên lời, ngồi đối diện với Thạch Khải không nói gì.
Thạch Khải thầm nghĩ: Quả nhiên là một khách hàng rất khó giải quyết.
Vừa định hỏi Diệp Văn chuyện gì đang xảy ra, quay đầu lại phát hiện không biết lúc nào Diệp Văn đã rời đi.
Thạch Khải đỡ trán, nhắm mắt hỏi: "Cô Vương đến đây lần thứ hai là gặp phải phiền phức mới sao?"
Vương Khiết nhìn Thạch Khải một hồi lâu, nhìn chằm chằm làm cho người dợn tóc gáy.
Cô ta mới buồn bã nói: "Tôi mới vào công ty gia đình thực tập được nửa tháng.
Ba giới thiệu cho tôi một người đàn ông xa lạ, kêu tôi tìm hiểu người đó nhiều hơn, nói rằng sẽ cho chúng tôi kết hôn trong tương lai.
Mọi chuyện giống như lần trước đại sư nới với tôi, không khác chút nào."
Chuyện đơn giản như vậy không cần dị năng cô cũng có thể đoán được kết cục.
Thạch Khải yên lặng nghĩ.
"Tôi vừa nghĩ đến sau này phải sống chung với một người xa lạ thì không khỏi hoảng sợ.
Tôi phải làm sao đây?" Trong mắt Vương Khiết lộ ra vẻ mờ mịt, còn hơi sợ hãi.
"Lần trước tôi đã cho cô ý kiến rồi." Sắc mặt Thạch Khải bình tĩnh, lặp lại những gì cô đã nói lần trước một lần nữa: "Bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày trước khi tốt nghiệp hãy vẽ một bức tranh, vẽ xong mới có thể ngủ.
Giảm chi tiêu, tiết kiệm phần lớn tiền tiêu vặt..."
Vương Khiết trực tiếp ngắt lời Thạch Khải, lo lắng không thôi, gằn giọng nói: "Tôi đã nghe những lời này lần trước rồi! Hôm nay đặc biệt đến tìm cô không phải để nghe cô nói những lời vô nghĩa này!"
"Không phải vô nghĩa, nói cho cô chính là ý kiến có thể thực hành." Thạch Khải bình tĩnh phản bác: "Ngoài ra, cô không có con đường thứ hai để đi."
Vương Khiết đan ngón tay vào nhau, lo lắng hỏi: "Ba tôi...!ông ấy nói gả tôi cho người xa lạ là thật lòng sao?"
Thạch Khải vừa định trả lời đột nhiên sửng sốt.
Cô phát hiện hôm nay sau khi đi vào phòng riêng vẫn chưa nhận được video clip.
Ngay cả lúc này Vương Khiết đặt câu hỏi, cô cũng không có nhận được bất kỳ video nào.
Tại sao lại như thế? Nếu nói trước đây không kích hoạt từ khóa then chốt.
Nhưng dựa theo nội dung cuộc trò chuyện hiện tại với Vương Khiết có lẽ nên nhận được một đoạn video từ lâu.
Lúc này trong lòng Thạch Khải hoảng loạn và bối rối cũng không kém gì Vương Khiết.
Mặc dù dị năng đến không thể giải thích được.
Thạch Khải đã chuẩn bị tâm lý xong từ rất lâu, rất có thể một ngày nào đó khi cô tỉnh lại sau giấc ngủ thì dị năng sẽ biến mất không dấu vết.
Nhưng khi phỏng đoán trở thành sự thật, trong lúc nhất thời cô vẫn không thể nào chấp nhận được.
Làm sao bây giờ? Nếu không còn dị năng, sau này cô làm sao xem bói cho người ta được?
Tin tốt duy nhất có lẽ là cô không còn phải lo lắng về việc thứ tự trước sau của khách hàng khi đóng cửa.
Thạch Khải cố gắng duy trì sự bình tĩnh.
May mắn Vương Khiết là khách quen cũ.
Lần trước tư vấn, cô đã xem qua nhiều video, có thể đối phó được.
"Đúng vậy." Thạch Khải lấy lại bình tĩnh, ít nhất trên mặt xem ra là như vậy: "Nếu như cô không làm theo những gì ông ấy nói, ông ấy sẽ cắt nguồn tài chính của cô như trước kia, ép buộc cô phải thỏa hiệp."
"Tại sao lại như thế? Ba sẽ không đối xử với tôi như thế, nhất định là cô bói sai rồi!" Vương Khiết tự lẩm bẩm, mờ mịt và mất mát.
Thạch Khải thở dài.
Cùng với nói Vương Khiết không tin kết quả cô xem bói, chẳng bằng nói Vương Khiết không muốn tin thì đúng hơn.
Nhưng cho dù Vương Khiết lại không muốn thừa nhận thì những gì cô nói đều là sự thật.
"Cô bói lại một lần nữa đi, có lẽ kết quả của lần một và lần hai sẽ khác nhau." Vương Khiết kỳ vọng nhìn Thạch Khải.
Thạch Khải nhìn trời.
Đừng nói bây giờ dị năng đã bỏ nhà trốn đi bói không được.
Cho dù bói lại mấy lần, căn cứ theo kinh nghiệm của cô, chỉ cần cô không can thiệp và khách hàng không thay đổi quyết định thì nội dung trong video sẽ không thay đổi, sẽ thuận lợi trở thành chuyện hiện thực trong tương lai.
Đột nhiên, đôi mắt Vương Khiết sáng lên: "Tôi nghe nói một số đại sư tài giỏi có thể nghịch thiên sửa mệnh.
Hay là cô giúp tôi sửa mệnh đi! Giá cả không thành vấn đề, bao nhiêu tôi cũng nguyện ý trả.
Chỉ cần cô có thể thay đổi suy nghĩ của ba tôi, để ông ấy cho tôi tự do, đồng thời không cắt đứt kinh tế.
Sau khi mọi chuyện thành công tôi sẽ cảm ơn cô gấp bội!"
"..." Mặt Thạch Khải không cảm xúc, giật nhẹ khóe miệng: "Loại
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.