Lúc xế chiều, ánh mặt trời vừa phải.
Thạch Khải nhấp một hớp cà phê, ân cần hỏi: "Phải xưng hô như thế nào?"
Vẫn là nhà hàng tư nhân như cũ, vẫn là phòng riêng kia như cũ.
Nhà hàng này đã trở thành phòng làm việc của cô, mỗi lần đều ở phòng riêng này tiếp khách.
"Vương Khiết, Vương trong ba nét ngang một đứng, Khiết trong trắng tinh." Cô gái mỉm cười trả lời.
Thạch Khải cẩn thận quan sát đối phương.
Cô bé ở tuổi đôi mươi, trang phục rất thời thượng.
Túi xách, quần áo và phụ kiện đều là hàng hiệu.
Đặc biệt là bàn tay của cô bé được chăm sóc rất tốt, sạch sẽ, mềm mại, móng tay còn đính đá.
Thạch Khải nghe người ta nói, một người chưa từng chịu cực khổ có thể thấy được qua bàn tay.
Đôi tay của Vương Khiết rõ ràng là sống trong gia đình có điều kiện.
"Tôi nghe chị Văn nói cô xem bói rất giỏi?" Trong mắt Vương Khiết mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu.
Thạch Khải cười trả lời: "Cũng không tệ lắm."
Vào lúc này, Thạch Khải rất vui mừng vì mình đã từng giúp Diệp Văn.
Những ngày đầu đổi nghề, khi chưa có danh tiếng gì, hầu hết khách hàng ban đầu đều do Diệp Văn giới thiệu cho cô.
Mặc dù trong đó có mấy người không đáng tin cậy.
Nhưng cũng có mấy người rất tốt.
Ví dụ như cô gái trước mặt này, vừa nhìn chính là chị gái rộng rãi, không thiếu tiền.
Thạch Khải hắng giọng nói: "Cô Vương muốn hỏi về mặt nào?"
"Công việc." Sau khi thở dài, Vương Khiết chậm rãi nói ra vấn đề.
"Tôi là con gái một trong nhà, ba là một doanh nhân, một lòng muốn truyền lại công ty cho tôi.
Nhưng tôi không thích kinh doanh, tôi muốn học vẽ tranh.
Nhưng khi học đại học, bởi vì ba tôi gây áp lực.
Hơn nữa, tiền học phí và tiền sinh hoạt trong trường đại học cần ba trả.
Tôi bị ép buộc nên không thể làm gì khác hơn là phải học chuyên ngành Quản trị kinh doanh dựa theo ý của ông.
Bây giờ đã năm tư."
"Điều tôi muốn biết chính là, nếu như tôi làm trái ý ba tôi, sau khi tốt nghiệp không vào công ty gia đình mà bắt đầu học vẽ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng hay không?"
Vương Khiết mang đầy chờ mong nhìn Thạch Khải.
Người chị Văn giới thiệu có lẽ sẽ không tệ.
"..." Thạch Khải sâu sắc cảm thấy Vương Khiết cần không phải thầy bói mà là người cố vấn cuộc sống.
"Cô thích vẽ tranh?" Thạch Khải hỏi.
Vương Khiết gật đầu: "Đúng vậy.
Từ khi còn nhỏ, ước mơ của tôi là trở thành một họa sĩ vẽ tranh minh họa."
"Nhưng trong bốn năm đại học, cô chưa bao giờ tập vẽ trong thời gian rãnh." Mặt Thạch Khải không hề cảm xúc nhắc nhở.
Trong thực tế, câu nói này khá là lịch sự.
Đâu chỉ bốn năm đại học, Vương Khiết đã lớn đến tuổi này căn bản chưa bao giờ đặc biệt đi học vẽ.
Vương Khiết thẳng thắn nói: "Đại học có rất nhiều bài tập.
Sau giờ học bận tham gia câu lạc bộ, hết bận câu lạc bộ đến bận giao tiếp.
Sau khi tham gia các hoạt động của trường và lớp, chớp mắt đã đến giờ ngủ buổi tối.
Căn bản tìm không ra thời gian trống.
Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn tập trung vào vẽ tranh và làm tốt nó."
Thạch Khải hơi đau đầu, dường như cô đã hiểu được ý của Vương Khiết.
Sau khi tốt nghiệp, Vương Khiết dự định sẽ ở nhà theo đuổi sở thích của mình.
Nếu như là gia đình có ba mẹ văn minh, với điều kiện tài chính của gia đình cô ta thì điều này hoàn toàn có thể thực hiện được.
Nhưng cô ta có người ba nói một không nói hai.
Vì thế mọi chuyện rất khó xử lý.
"Tôi có thể thấy cô là người theo chủ nghĩa hưởng thụ hợp thời.
Mặc dù cô dựa theo ý ba mình học khoa Quản trị kinh doanh, ông ta sẽ đúng hạn gửi tiền sinh hoạt cho cô.
Nhưng mỗi tháng cô đều xài hết tiền sinh hoạt, không còn dư một xu.
Nếu như cô làm sai ý của ba cô, ba cô nhất định sẽ cắt tiền của cô.
Cô sẽ không có cách nào." Thạch Khải phân tích tình huống.
"Cho nên tôi mới tìm cô giúp đỡ nha!" Vương Khiết vô tội nhìn lại.
Thạch Khải quyết định rút lại những lời vừa mới nói.
Cô gái trước mặt này không phải là chị gái rộng rãi, chỉ là thiếu nữ trong hội chứng tuổi teen.
Sau một lúc trầm tư, Thạch Khải nói: "Bắt đầu từ bây giờ, trước khi tốt nghiệp mỗi ngày vẽ một bức tranh, vẽ xong mới có thể ngủ."
"Giảm chi tiêu và tiết kiệm phần lớn tiền tiêu vặt của cô.
Bắt đầu tiết kiệm từ bây giờ, đến lúc tốt nghiệp có thể còn được 3-50.000.
Sau khi tốt nghiệp xài tiết kiệm, cô có thể sống ở bên ngoài ít nhất 1-2 năm.
Chỉ khi có tiền tiết kiệm và có công việc thì cô mới có thể tự tin thương lượng với ba cô.
Cô ăn, mặc, ở trong nhà; vậy thì đừng trách ba mẹ can thiệp vào cuộc sống của mình."
"Nếu như cảm thấy không đủ tiền thì đi làm gia sư, gửi bản vẽ của mình.
Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần.
Cho đến khi chất
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.