*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Sau mười ngày, Diệp Văn điện thoại liên lạc với Thạch Khải, nói một cách tế nhị rằng Hà Gia Hân muốn gặp mặt cô.
Thạch Khải: "..."
Cô thật tò mò, chẳng lẽ Hà Gia Hân là bị cuồng tra tấn?
* * *
Tại điểm hẹn, Hà Gia Hân ngồi một mình.
Thạch Khải ngồi xuống đối diện với bà ta, nghiêm túc đặt câu hỏi: "Bà muốn gặp tôi là cảm thấy lần trước bị tôi chửi không đã nghiền, hy vọng tôi lại chửi bà thêm mấy câu nữa sao?"
Gặp mặt lại lần nữa, thái độ của Hà Gia Hân bình tĩnh hơn trước, cười khổ nói: "Đại sư nói đùa, tôi phục rồi."
Vươn tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương hạ thấp tư thế.

Thạch Khải ngược lại không thể không tha thứ, nắm bà ta không buông.
Thạch Khải lẩm bẩm: "Bà rốt cuộc cũng chịu tin tưởng tôi không hợp tác với bà Diệp Văn.

Thật không dễ dàng!"
Hà Gia Hân im lặng.


Trước khi không tận mắt nhìn thấy thực tế, bà ta cũng không biết mình sẽ ngu ngốc như vậy, tin tưởng người thân đẩy con gái ruột thịt vào hố lửa.
"Mấy ngày trước, tôi không nói cho gia đình biết âm thầm trở về quê một chuyến." Hà Gia Hân chậm rãi mở miệng.
"Lúc về đến nhà thì trời đã tối.

Tôi sang nhà mẹ tôi phát hiện cửa đóng then cài, con gái của tôi ngồi ở trước cửa.

Tôi rất ngạc nhiên, hỏi con gái tại sao không lấy chìa khoá mở cửa mà phải ở bên ngoài bị gió thổi lạnh.

Con gái oán hận nhìn tôi, nói bà ngoại trách nó trước đó trộm tiền bỏ nhà trốn đi.

Căn bản không đưa chìa khóa nhà cho nó."
"Lúc đó đã gần 9 giờ tối, nó không ăn cơm, bài tập cũng không làm, chỉ có thể ở trước cửa chờ.

Mà mẹ tôi còn đang chơi mạt chược với người trong thôn rất vui vẻ."
Hà Gia Hân đau khổ nhắm hai mắt lại, cả người hơi suy sụp: "Tôi vĩnh viễn không quên được ánh mắt của con gái, tức giận, oán hận, nhìn tôi như kẻ thù, hận tôi đã ném nó ở đây."
Thạch Khải không nhịn được mỉa mai: "Bà ném con gái ở quê nhà mặc kệ không hỏi thăm, cũng sẽ không còn hy vọng nó nhìn thấy bà thì xông đếm ôm bà chứ?"
Cô cảm thấy đại khái hai người lại muốn bắt đầu giận dỗi nhau.
Ngoài dự đoán, Hà Gia Hân mở mắt ra, nặng nề gật đầu: "Đại sư chửi đúng, là tôi quá ngu."
"..." Thạch Khải rất không quen khi mắng chửi nhưng Hà Gia Hân không nói lại.

Thạch Khải chuyển đề tài câu chuyện: "Nói tiếp đi."
Vừa nghe Hà Gia Hân kể, vừa xem video cảm giác rất đặc biệt.
Nhớ tới cảnh tượng lúc đó, Hà Gia Hân vẫn cứ rất khó chịu trong lòng: "Tôi trước tiên dẫn con gái đi ăn cơm tối.

Bởi vì lúc đó đã khá muộn, rất nhiều cửa hàng nhỏ đã đóng cửa.

Chỉ có một tiệm mì gần đó còn mở cửa nên tôi gọi cho nó một tô mì thịt bò.

Kết quả, con gái ăn đến ngấu nghiến." Giống như đói bụng mấy trăm năm.
Hà Gia Hân hít sâu điều chỉnh cảm xúc, mới nói tiếp: "Lúc ăn mì tôi hỏi nó, bà ngoại và cậu có phải đối xử tệ với nó hay không.


Nó trực tiếp cười khẩy, hỏi tôi rốt cuộc bà cũng nhớ đến hỏi tôi sống có tốt hay không à?."
"Tôi đều nhớ tất cả những gì nó nói với tôi lúc đó.

Nó nói, bà ngoại chê nó phiền phức, có thời gian đi ra ngoài chơi mạt chược, có thời gian đến nhà cậu dọn dẹp vệ sinh làm người hầu.

Nhưng không có thời gian nấu bữa cơm nghiêm túc cho nó ăn.

Cả ngày đều làm màn thầu.

Nếu không tất cả đều là cháo trắng."
"Cậu căn bản không quan tâm nó, quanh năm suốt tháng, chỉ có tết đến trong nhà ăn bữa cơm đoàn viên thì nó mới có thể nhìn thấy cậu nó.

Mợ cũng không gặp được."
"Thường xuyên nhìn thấy duy nhất chính là em họ.

Hoặc là cố ý ăn ngon trước mặt nó, hoặc là cười nhạo nó không ba không mẹ, là đứa con hoang không ai muốn."
"Nó nói một lần mình được coi trọng nhất chính là lúc nó bỏ nhà đi.

Cả nhà bàng hoàng chạy ra ngoài tìm nó.

Tôi cho rằng là người nhà quan tâm nó, ai biết nó lập tức khịt mũi nói những người khác đều là sợ nó chết rồi, không thấy nữa.

Mỗi tháng tôi sẽ không tiếp tục gửi tiền nữa.

Cho nên mỗi người rất sốt sắng.

Bà ngoại cũng sợ nó lại trộm tiền bỏ nhà trốn đi nên mới không chịu đưa cho nó chìa khóa nhà."
"Con gái nói với tôi, trong tất cả mọi người chỉ có dì là thật sự đối xử tốt với nó.

Nhưng nhà dì nghèo, không có cách nào chăm sóc nó được.


Cho đồ hơi nhiều một chút, dượng biết sẽ không hài lòng."
Nói đến đây, Hà Gia Hân tức giận đến mức phổi muốn nổ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây chính là người thân tôi cho rằng tốt.

Đây chính là người thân sau khi tôi giàu có vẫn dìu dắt bọn họ!"
Bà ta vẫn luôn cho rằng con gái không biết cảm ơn, là kẻ vong ơn bội nghĩa nuôi không thân.

Hoàn toàn không nghĩ tới, cả nhà em trai và mẹ bà ta mới là cặn bã! Cầm tiền của bà ta, ngược đãi con gái bà ta, thật không sợ có báo ứng?
Thạch Khải ngạc nhiên, Hà Gia Hân lại có gương mặt mắng chửi người khác.

Lúc con gái cáo trạng với bà ta, bà ta còn không phải tự cho là đúng cắt ngang lời con gái, ngược lại còn chửi con gái một trận?
Nhưng Hà Gia Hân vô cùng đau buồn.

Thạch Khải không hề cảm thấy xấu hổ mà tiếp tục xát muối lên vết thương, tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao?"
Hà Gia Hân nguôi giận, bình tĩnh lại tiếp tục nói: "Ăn mì xong, tôi kêu con gái đến nhà em trai tôi ăn chực bữa cơm.

Tôi muốn tận mắt nhìn thấy xem em trai tôi có thực sự tàn nhẫn hay không."
"Con gái tôi đến nhà cậu, cháu gái trực tiếp đẩy nó ngã xuống đất không cho nó vào trong nhà.

Em trai và em dâu tôi ở bên cạnh xem vui vẻ, một chút cũng không có ý định nhúng tay ngăn cản."
"Con gái tôi đi hết từng nhà trong thôn, rốt cuộc tìm được chỗ mẹ tôi chơi mạt chược.

Vừa vào cửa, con gái tôi chưa kịp nói cái gì đã bị mẹ tôi phất tay đuổi con gái tôi rồi đi giống như đuổi con ruồi, nói bà rất bận.

.