Chương 4


Quý Huyền là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, ngũ quan như tạc, làn da nâu bánh mật khoẻ khoắn


Có lẽ từng có thời gian đi lính cho nên sau khi phơi nắng xong Quý Huyền vẫn không trắng trở lại. Có điều Quý Huyền lớn lên vốn đã đẹp trai, ngũ quan tuy tinh xảo nhưng lại không nữ tính.


Tóc không dài, kể từ khi bắt đầu kinh doanh đã không để kiểu đầu húi cua nữa, nhưng cũng vì thế mà cả người càng có thêm khí chất đàn ông


Quý Huyền đứng như trời trồng ở văn phòng một lúc lâu, mới gọi điện thoại kêu Ban Trinh Diệp đi vào.


Ban Trinh Diệp là thư kí chuyên dụng của Quý Huyền, phụ trách mọi nhu cầu trong cuộc sống của anh


Nhưng sau khi nghe yêu cầu của Quý Huyền xong vẫn sửng sốt hỏi : " Quý tổng muốn tìm Tiêu tiểu thư sao ?"


Quý Huyền nặng nề gật đầu, Ban Trinh Diệp thấy vậy liền không khỏi khuyên nhủ : " Quý tổng, nếu đã ly hôn, hà tất phải đi tìm, nếu lúc đó Tiêu tiểu thư lại lấy cớ quấn lấy. Sợ sẽ tạo thành bối rối cho sinh hoạt của ngài, vì tiểu thư, ngài không định xem xét một chút sao?"


Quý Huyền lộ ra nụ cười " Không, cô không hiểu đâu!" lên tiếng : " Cô ấy dù sao cũng là mẹ của Tiểu Du, nếu đã cất công gọi điện đến đây thì cứ đi xem một chuyến đi" Còn một điều cô không hiểu nữa là mẹ kiếp anh đang bị uy hiếp đó.


Nếu Quý Huyền đã nói vậy, Ban Trinh Diệp biết thân phận của mình nên không tiện nói nhiều, nói vâng rồi nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị xe


Quý Huyền một bên vừa đi vào phòng nghỉ thay quần áo một bên thầm mắng : Tức chết anh, dám uy hiếp Quý Huyền anh, quyết không tha


Ban Trinh Diệp trực tiếp gọi điện thoại hỏi vị trí của Tiêu Vũ, Tiêu Vũ cười nói cô ta : Bệnh viện trung tâm thành phố


Ban Trinh Diệp sửng sốt : " Tại sao lại ở bệnh viện?"


Tiêu Vũ cười : " Ban tiểu thư, ở bệnh viện còn có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ cô không có việc gì sẽ đến bệnh viện đi dạo?"


Ban Trinh Diệp nhận thấy đối phương nói đểu thì sửng sốt, cô ta quen ở trên cao, thường ngày đều là cô ta sẵn giọng ra lệnh cho các thư kí khác. Đã lâu chưa khom lưng uốn gối với người khác, cũng rất ít người dùng thái độ như vậy đối với cô ta, cho nên khi bị Tiêu Vũ thẳng thừng như thế thì nhất thời không biết nên trả lời ra sao


Chờ Tiêu Vũ cúp máy xong Ban Trinh Diệp mới hoài nghi suy nghĩ : Sao cô cảm thấy Tiêu Vũ có điểm gì đó khác ngày xưa nhỉ? Cũng phải, đã 4 năm trôi qua, không có khả năng vẫn còn giống xưa.


Ban Trinh Diệp ở dưới lầu đợi trong chốc lát thì thấy Quý Huyền đổi một bộ tây trang chỉnh tề khác xuống


" Quý tổng, ở Bệnh viện trung tâm thành phố, có lẽ là sinh bệnh, có cần gọi tiểu thư đi cùng không ạ?"


Quý Huyền ngẫm nghĩ, lắc đầu nói : " Bây giờ vẫn chưa biết tình hình thế nào, chúng ta đi trước xem xét đã"


Ban Trinh Diệp đương nhiên không có ý kiến, Tiêu Vũ xác thực là một người mẹ không đủ tư cách, vì thế Ban Trinh Diệp liền kêu tài xế xuất phát


Tiêu Vũ cùng Tiêu Nhược Quang chờ đến tận giờ cơm trưa vẫn chưa thấy Quý Huyền tới


Tiêu Nhược Quang ánh mắt trông mong ngồi trước giường, nhìn về phía cửa, trong lúc lơ đãng phát hiện kim đồng hồ chỉ đến giờ chị gái y tá bảo, Tiêu Nhược Quang nghĩ thầm : Đã đến giờ cơm trưa rồi.


Tiêu Nhược Quang lúc này mới cởi giày bò lên  giường, chồm qua người mẹ rồi với lấy cái ví dưới đầu mẹ. Nhìn vào bên trong, phát hiện bên trong ngoài tờ tiền chị gái y tá chỉ ra thì còn 1 tờ nữa bé không biết.


Tiêu Nhược Quang liền bẻ ngón tay tính nhẩm, ông chủ quán cơm nói sẽ tính cho bé 1 đồng tiền cơm, rau xanh tính cho bé 3 đồng, canh suông trong tiệm tặng không. Tiêu Nhược Quang tính hai lần, mới tính xong bé cần mang đi 4 đồng


Tiêu Nhược Quang chưa đi nhà trẻ, đương nhiên không biết tính toán. Bẻ ngón tay tính như lúc nãy đều là chị gái y tá tốt bụng dạy cậu, đi ra ngoài mua đồ vật ông chủ cũng sẽ không lừa cậu, huống hồ một thằng nhóc 3 tuổi trong tay lúc nào cũng chỉ có 2,3 đồng thì có cái gì mà lừa?


Chậm rãi, Tiêu Nhược Quang có thể bẻ ngón tay tính toán cộng trừ đơn giản, chẳng qua là hơi lâu một chút


Tiêu Vũ quay đầu nhìn Tiêu Nhược Quang nói : " Không sao đâu bảo bối, tý bảo ba ba con mời cơm"


Tiêu Nhược Quang quay đầu nhìn cô, chớp chớp hai mắt to tròn xoe hỏi : " Có thể sao?"


Tiêu Vũ gật đầu khẳng định : " Có thể"


Vì thế hai người mòn mỏi mong chờ, nhưng mãi đến 12 giờ Quý Huyền cùng Ban Trinh Diệp mới lò mò đi đến


Lúc mới thấy Tiêu Vũ, hai người đều vô cùng khiếp sợ. Ngũ quan Tiêu Vũ không tính là quá xuất sắc nhưng không thể phủ nhận cô là một cô gái đẹp. Chỉ có điều, Tiêu Vũ có khuôn mặt rất trẻ con, không những gương mặt trẻ con mà người cũng lùn.


Một cô gái xinh đẹp như vậy mà bây giờ hai má gầy đến hõm vào, tóc khô vàng, da môi bong tróc, chỉ riêng đôi mắt là còn sáng ngời.


Ngay khi hai người tiến vào vẫn nằm nguyên ở chỗ cũ, chỉ có ánh mắt là quét qua bọn họ, làm Quý Huyền cùng Ban Trinh Diệp đều có phần hổ thẹn. Cô đã thảm như vậy mà bọn họ tự nhiên còn nghĩ cô mưu mô gì đó, thật là không nên


Hai người vừa mới nghĩ xong thì đã thấy đôi môi khô khốc của Tiêu Vũ mấp máy, phun ra một câu : " Cuối cùng đã đến, mau chạy nhanh đi mua cơm, tôi sắp chết đói đến nơi rồi"


Quý Huyền : " ...."


Ban Trinh Diệp : "....."


Quý Huyền sai Ban Trinh Diệp đi mua, Tiêu Vũ nằm tại chỗ còn cố nói với theo : " Mua nhiều một chút, phần của hai người nha."


Ban Trinh Diệp vừa đi vừa suy ngẫm : Tiêu Vũ cuối cùng đã biết nghĩ mua cho Quý tổng một phần, xem ra là ở bên ngoài ăn không ít khổ, hiểu chuyện hẳn ra


Mà bên này, Quý Huyền đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn Tiêu Vũ hỏi : " Cô bị làm sao vậy?"


Tiêu Vũ dùng sức giãy giụa hai cái, quả nhiên vẫn không thể nhúc nhích, cô nhìn Quý Huyền nói : " Anh cảm thấy sao?"


Quý Huyền nhướn mày, cười lạnh : " Chẳng lẽ bị liệt ?"


Tiêu Vũ cười tươi đáp : " Đúng vậy!" Dù sao cũng có thể trị khỏi, Tiêu Vũ không vì bị liệt mà cảm thấy đau khổ


Quý Huyền : "....." Đơ mất 10 giây, Quý Huyền hoàn hồn, nhìn lại Tiêu Vũ hỏi :" Thật sự?"


Tiêu Vũ ngay lập tức nghiêng nghiêng đầu : " Anh không thấy tôi chỉ có thể xoay đầu đây hả?"


Quý Huyền mắng : " Cô liệt cả người còn cười cái quái gì???" Anh kéo lấy góc chăn, quả nhiên thấy hai chân Tiêu Hiền vô lực, cơ bắp bắt đầu có dấu hiệu teo dần


Tiêu Vũ lập tức đắc ý cười : " Nhìn đi! Tôi lừa anh chắc!"


Quý Huyền thật hết chỗ nói : " Cái này có gì cần đắc ý à!!"


Quý Huyền đỡ trán, phát hiện lần này tới đây nói chuyện với Tiêu Vũ thật mệt mỏi. Ngày xưa nói chuyện cũng mệt, là do nghẹn quá dẫn đến mệt, lần này tuy rằng cũng mệt, cũng do nghẹn uất mà mệt nhưng hai cái nghẹn này hình như khác nhau


" Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bị liệt như thế này? Có muốn tôi giúp gì không?" Quý Huyền cảm thấy nếu người này đã là mẹ Tiểu Du thì lúc này duỗi tay giúp đỡ hẳn là việc nên làm.


Tiêu Vũ chớp chớp hai mắt giống hệt như  Tiêu Nhược Quang thường hay làm, đáp : " À, bị xe đụng phải, xương cốt đều bị gãy hết, xương cổ cũng bị gãy đôi, bác bị nói bị liệt toàn thân, tiền bồi thường đều đã tiêu hết, rất thảm đúng không?"


Quý Huyền bất giác gật đầu : " Đúng là rất thảm"


Tiêu Vũ liền tiếp lời : " Vậy thì có thể mượn tiền rồi ha!"


Quý Huyền cũng không khó khăn : " Muốn bao nhiêu?"


Tiêu Vũ nghĩ ngợi : " Anh đi hỏi bác sĩ xem điều trị phục hồi chức năng cần tốn bao nhiêu tiền?"


Quý Huyền ngoài ý muốn hỏi lại : " Cô không cần cái gì khác?"


Tiêu Vũ lắc đầu, " yếu đuối" nói tiếp : " Tôi đã tàn phế như vậy, còn cần ....."


Tiêu Vũ còn chưa nói dứt câu, Tiêu Nhược Quang đã mang theo bô nước tiểu trở về, hô to : " Mẹ ơi, con về rồi. Ba ba đã tới chưa ạ?"


Quý Huyền : "....."


Tiêu Vũ : "....."


Ngay khi trông thấy Tiêu Nhược Quang, Quý Huyền lập tức đoán ra cậu bé là ai, đó cũng bởi vì Tiêu Nhược Quang lớn lên thật sự quá, quá giống Quý Huyền


Do đó mà Ban Trinh Diệp cầm theo cơm hộp bước chưa tới cửa phòng bệnh 506 đã nghe tiếng gầm gừ của Quý Huyền vọng ra : " Đứa bé này rốt cuộc là con của ai!!"


" Nhìn đi bảo bối! Mẹ đã nói ba ba sẽ tức giận mà"


Ban Trinh Diệp : "...."


Tác giả có lời muốn nói: Nam chính là chồng trước Quý Huyền, đúng vậy, đây là một cuốn tiểu thuyết gương vỡ lại này, sao nào, sao nào!!!


2020/03/15