Chương 30


Ngày mai là thứ Hai, cả nhà trừ Tiêu Vũ thì ai cũng dậy sớm chuẩn bị đi học, đi làm.


Tiêu Vũ ngày thường thích ngủ nướng, hai đứa nhỏ không muốn đánh thức mẹ, Quý Huyền đương nhiên cũng thể theo nguyện vọng của hai con. Vì thế mọi ngày Tiêu Vũ đều ngủ chán mắt rồi mới dậy.


Hôm nay, lúc Quý Du tỉnh dậy thì bất ngờ trông thấy Tiêu Vũ ở dưới lầu, cô đang được chị Vương mát xa chân.


Lúc trước cô bé từng hỏi dì Vương đang làm gì thế, dì nói mát xa như vậy để giúp mẹ chống bị teo cơ.


Chắc bây giờ dì Vương cũng đang làm như vậy, Quý Du vui vẻ chạy tới bảo: " Mẹ ơi, con muốn theo dì Vương học cái này!"


Tiêu Vũ cười nói với cô bé: " Bảo bối, dĩ nhiên mẹ cũng thích con mát xa cho mẹ, nhưng việc này rất tốn sức, mệt lắm đó"


Quý Du giơ hai tay khoe cơ bắp vốn dĩ không tồn tại của cô bé, nghiêm túc nói: " Mẹ xem, con có sức khoẻ này"


Vừa hay lúc đó Quý Huyền từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa chỉnh lại cổ tay áo, hơi sững người khi bắt gặp Tiêu Vũ nhưng không nói gì thêm? Chỉ nhìn về phía Quý Du bảo: " Hôm nay Tiểu Du có tiến bộ, tự dậy không cần vú Khổng gọi."


Quý Du lắc đầu trả lời: " Không phải đâu ba, vú Khổng nói chuyện với em ở phòng bên to quá nên con mới tỉnh đó"


Quý Huyền quay đầu nhìn về phía cầu thang, quả nhiên thấy Tiêu Nhược Quang từ trên lầu chạy xuống, trên người mặc áo len trắng kết hợp với quần jean xanh lam, trên đầu đội lệch chiếc mũ lưỡi trai màu đen.


Nhìn thấy Tiêu Vũ thì vui vẻ chạy lại: " Mẹ ơi, nhìn con này, quần áo hôm qua vú Khổng mua cho con đó, đẹp không mẹ?"


Tiêu Vũ nghiêm túc đánh giá: " Đẹp"


" Hì hì" Tiêu Nhược Quang cười toe toét, tính quay sang tìm Quý Du thì bắt gặp Quý Huyền đứng cạnh cửa thang máy nên chào lớn: " Ba, chào buổi sáng"


Quý Huyền gật đầu, ngồi xổm xuống gọi: " Lại đây cho ba ôm một cái"


Tiêu Nhược Quang do dự chớp mắt, sau đó chạy ào tới ôm cổ Quý Huyền bảo khẽ: " Ba ơi, ba, con mặc đẹp không ạ?"


Quý Huyền gật đầu đáp: " Rất đẹp"


Tiêu Nhược Quang lại đắc ý cười: " Con đi khoe chị"


Quý Du đứng phía sau bĩu môi bảo: " Chị nhìn thấy rồi! Xấu mù"


Tiêu Nhược Quang bị câu " xấu mù" của Quý Du làm cho đơ người, bàng hoàng nhìn chị.


Quý Du bị cậu bé nhìn đến chột dạ, lí nhí sửa lại: " Ờ thì, cũng khá đẹp"


" Hì hì" Tiêu Nhược Quang cười rạng rỡ: " Chị cũng rất đẹp ạ"


Quý Du nhìn bộ váy công chúa màu tím mặc trên người, đắc ý khoe: " Đây là quà sinh nhật năm ngoái ba mua tặng chị đấy"


Tiêu Nhược Quang khựng người, hốc mắt ửng hồng, hâm mộ nói: " Dạ, thích thật"


Câu này thành công doạ sợ Quý Du, đến cả Quý Huyền cũng bị đau lòng: " Tiểu Quang, năm nay ba nhất định sẽ mua cho con món quà tuyệt nhất"


" Chị, chị cũng mua cho em, em muốn mua cái gì? Búp bê barbie, hộp phép thuật, chị còn có cả nhà đồ chơi. Em thích gì cũng được?" Quý Du lớn tiếng bảo


Tiêu Nhược Quang lắc đầu: " Sinh nhật năm nay của em qua rồi! Không có sinh nhật..... không thể nhận đồ chơi"


" Được chứ, Tiểu Quang nhà ta muốn cái gì cũng được" Quý Huyền vội vàng nói thêm.


" Không được!" Tiêu Vũ bên cạnh nhắm mắt hưởng thụ sự mát xa của chị Vương, mở miệng phản đối lời Quý Huyền.


Thật ra hai chân cô đã khôi phục cảm giác, nhưng cô chưa muốn tiết lộ, cảm giác mát xa như vậy thật thích.


Tiêu Nhược Quang tự giác gật đầu: " Tiểu Quang biết ạ"


Quý Huyền vuốt đầu Tiêu Nhược Quang: " Tại sao không được? Thằng bé ngoài hai món đồ chơi hồi trước mua ở bệnh viện thì đã được mua thêm món nào đâu?"


Tiêu Vũ không mở mắt, vẫn tận hưởng nói: " Quan niệm giáo dục bất đồng, phương pháp tôi dạy Tiểu Quang chính là, tôi có thể mua đồ cho thằng bé nhưng thằng bé không thể vì thế mà thích gì là đòi. Nếu thật sự có đồ vật yêu thích thì phải dùng lao động để đổi lấy. Đây là trao đổi ngang bằng....." Tiêu Vũ nói tới đây thì mở mắt nhìn Quý Du bảo: " Về sau Quý Du cũng sẽ như vậy"


Quý Huyền nhíu mày nhìn Tiêu Vũ: " Thì ra là vậy! Tiểu Quang nhà mình ngoan quá, không sao, đây là ba muốn mua cho con, không phải Tiểu Quang đòi ba"


Hai mắt Tiêu Nhược Quang sáng ngời, nhưng vẫn ngó trộm mẹ một cái, thấy mẹ không phản đối mới vui vẻ đáp: " Dạ~"


Tiêu Vũ đương nhiên không định phản đối, nguyên chủ dạy Tiêu Nhược Quang như thế ngoài lý do không cho thằng bé vòi vĩnh khi ra ngoài thì còn vì cuộc sống của hai mẹ con quá khó khăn. Nhưng điều kiện sinh hoạt bây giờ đã khác, Tiêu Vũ tất nhiên sẽ không ngăn cản thằng bé hưởng thụ những thứ tốt hơn.


Chỉ có điều, Tiêu Vũ đúng là không thích mấy đứa trẻ đòi linh tinh thật, một hai lần còn đỡ, mọi người trong nhà vẫn có thể chiều theo chúng. Nhưng nếu để trẻ con nhiễm thói xấu thì chúng sẽ quen thói vòi vĩnh cả với người lạ. Ngay cả người trong nhà, nếu cứ đòi miết cũng sẽ bị coi là đứa trẻ không ngoan.


Nhưng nếu bọn nhỏ quá thích 1 thứ gì đó, chúng có thể tự đổi lấy bằng chính sức lao động của mình. Từ đó chúng sẽ biết lao động, biết đàm phán với người lớn để đổi lấy thứ mình yêu thích.


Tuy trên lý thuyết là vậy, nhưng quá trình quả thật không dễ dàng. Tiêu Nhược Quang đã từng lăn đùng ngã ngửa dưới đất đòi ăn kẹo que, cũng từng la hét đòi mua đồ chơi khi đi siêu thị. Dù sao đi chăng nữa thì thằng bé vẫn chỉ là trẻ con.


Quý Du nghe mẹ nói thì phụng phịu không vui, lí nhí kháng nghị: " Mẹ ơi, trước kia con muốn thứ gì ba đều mua cho con"


" Về sau con muốn thứ gì ba vẫn sẽ mua cho con. Thậm chí những người khác cũng sẽ mua cho con. Nhưng.... mẹ không muốn" Tiêu Vũ nghiêm túc nhìn Quý Du: " Con có ghét mẹ không?"


Quý Du lắc đầu, dụi mắt trả lời: " Con, con tự mua bằng tiền tiết kiệm"


Tiêu Vũ tiếp tục nhắm mắt tận hưởng: " Việc này thì được" Chút tiền đó sẽ sớm tiêu hết trong vòng 1 ngày.


Quý Huyền: "....." Con bé có rất nhiều tiền tiêu vặt, rất nhiều.


Quý Du thấy mẹ đồng ý thì lại tiếp tục vui vẻ, lúc ăn sáng mới chợt nhớ đến hỏi Tiêu Vũ: " Đúng rồi, mẹ ơi, sao hôm nay mẹ dậy sớm vậy?"


Tiêu Nhược Quang cũng quay sang nhìn Tiêu Vũ, mẹ bé trước kia không thích ngủ nướng, sau khi bị thương mới có thói quen này, nhất là lúc mới xảy ra tai nạn, bé kêu mãi mà mẹ không tỉnh. Khi đó bọn họ không có tiền nhập viện, tiền cấp cứu là do chú tài xế ứng ra hộ, sau đó bên cảnh sát nói lỗi là dó chú tài xế kia uống rượu, mấy chú cảnh sát còn nói hai mẹ con có thể đến công ty bảo hiểm lĩnh tiền bồi thường. Tiêu Nhược Quang nghe không hiểu, mẹ thì đang chịu đả kích, cuối cùng tất cả đều do chú luật sư tốt bụng làm giúp bọn họ.


Sau khi mẹ bị thương, Tiêu Nhược Quang trông thấy rất nhiều nhà hảo tâm, họ thỉnh thoảng sẽ cho cậu sữa bò, đôi lúc lại là bánh quy. Nhưng dần dần bọn họ không tiếp tục tặng nữa. Cậu bé không hiểu tại sao họ lại không tặng nữa, lúc này Tiêu Nhược Quang còn chưa hiểu có thứ gọi là lòng tốt có hạn, mặc dù đây chỉ một chút ít lòng tốt.


Ngay cả khi không được giúp đỡ thì hai mẹ vẫn phải tiếp tục sống. Mới đầu bé mua toàn đồ tốt, chính vì vậy mà tiền vơi đi rất nhanh, sau bé mới phát hiện làm vậy chẳng mấy chốc sẽ hết sạch tiền nên bé bắt đầu ăn mặc tiết kiệm lại.


Mấy ngày trước kia xuất viện, mẹ bé đột nhiên không thích cử động, mặc kệ hết thảy, mỗi ngày đều ngắm mắt bất động. Sau đó, mẹ bỗng tràn đầy năng lượng, tuy vẫn thích ngủ nướng, hôm nay dậy sớm như vây..... chẳng nhẽ, định mang Tiểu Quang đi chơi?


Tiêu Nhược Quang hoàn toàn quên sạch chuyện hôm nay mình phải đi nhà trẻ, mà đả kích hơn chính là sau khi nghe Quý Du hỏi, Tiêu Vũ trả lời: " Hôm nay mẹ đến trường cùng con"


Tiêu Nhược Quang: "...." Sét đánh giữa trời quang, miếng bánh mì trong tay rớt bụp xuống nền đất.


Quý Huyền lên tiếng an ủi con trai đang đau buồn suýt khóc : " Hôm nay để ba chở con đi học"


Tiêu Vũ: " Hôm nay anh cũng đến trường Tiểu Du với tôi luôn"


Tiêu Nhược Quang ủ rũ cúi gầm mặt, chỉ lộ cái xoáy dễ thương trên đỉnh đầu.


Quý Huyền:"......" Thằng bé buồn tới vậy?


Tiêu Vũ phì cười hỏi: " Tiểu Quang sao thế?"


Tiêu Nhược Quang lắc đầu trả lời: " Tiểu Quang không sao ạ"


Quý Huyền ngồi cạnh ghế Tiêu Nhược Quang, trông thấy cậu bé cúi đầu siết chặt tay, trong miệng lẩm bẩm gì đó.


Anh cúi đầu xuống nghe, nghe được Tiêu Nhược Quang đang nói: " Nạp điện, nạp điện, nạp điện, mình là đứa trẻ ngoan"


Quý Huyền: "....." Sao con trai anh có thể ngoan đến vậy?


Tiêu Vũ cười to, xoa đầu Tiêu Nhược Quang nói: " Đứa trẻ ngốc, nếu con muốn đi thì cứ đi thôi! Nhiều lúc bản thân thích gì thì phải nói ra, không cần giữ trong lòng. Làm nũng với ba mẹ là quyền lợi của con"


Tiêu Nhược Quang ôm đầu kinh ngạc nhìn mẹ, vẻ mặt ngây thơ.


Tiêu Vũ véo má cậu bé: " Ăn mau để còn xuất phát nào!"


Tiêu Nhược Quang gật đầu, tự giác cầm thìa xúc ăn không cần phải ai bón. Ăn xong đón lấy khăn lông vú Khổng đưa, lau sạch miệng rồi chạy đến kéo áo Tiêu Vũ bảo: " Con đi cùng mọi người"


Hôm nay Tiêu Vũ mặc quần áo mới, áo sơ mi tay phồng màu ghi phối cùng chân váy màu đen dài ngang gối. Kết hợp với khuôn mặt trẻ con khiến cô trông dịu dàng ngoan ngoãn hơn thường ngày.


" Dì Khổng, dì gọi người mang đồ ăn nhẹ vào xe giúp tôi với"


" Đã chuẩn bị xong" Khổng Ngọc Tình nói: " Sáng sớm lão Trịnh đã đi chuẩn bị, tý kêu mấy người phụ cô mang ra ngoài"


Tuy Quý Huyền không biết Tiêu Vũ định làm gì nhưng anh vẫn lùi công việc để đi theo ba mẹ con đến trường.


Trường tiểu học Quý Du đang học là trường tiểu học Mười Ba, cái tên tuy rất bình thường nhưng lại là trường quý tộc nổi tiếng trong thành phố. Toàn trường chia làm 3 cơ sở, khối tiểu học, khối cơ sở và khối THPT. Thành tích tốt có thể học một mạch lên đến THPT. Thành tích của khối cấp ba trong hệ thống khá ổn so với các trường cấp ba trọng điểm. Chỉ có điều, ở đây vẫn có cả học sinh giỏi lẫn học sinh dốt.


Học sinh giỏi dùng để tăng tỉ lệ đậu đại học, hấp dẫn tuyển sinh. Học sinh dốt thì để hấp dẫn tài chính, xây dựng vườn trường.


Xe Quý Huyền ở đây không được coi là quá bắt mắt nhưng Tiêu Vũ ngồi xe lăn, cộng thêm hai hộp to trên đùi thì lại thu hút không ít sự chú ý từ mọi người. Cả nhà dẫn Quý Du đến lớp, con bé học lớp 1-2, chủ nhiệm lớp là giáo viên Ngữ Văn.


Cô giáo Vu là một người cực kì nghiêm khắc, thấy Quý Du bước vào thì xụ mặt nói: " Quý Du, hôm nay em lại đến muộn"


" Hừ" Quý Du hừ một tiếng, xoay người đi thẳng về chỗ.


" Quý Du" Tiêu Vũ lên tiếng gọi cô bé lại.


Quý Du treo cặp lên móc, xoay người uất ức nhìn Tiêu Vũ.


Tiêu Vũ làm bộ như không thấy, mỉm cười nói tiếp: " Chào cô đi con, con đến muộn thì phải xin lỗi!"


Quý Du trăn trối nhìn Tiêu Vũ hồi lâu rồi mới không tình nguyện nói với cô giáo chủ nhiệm: " Em xin lỗi cô". Sau đó nặng nề chạy về chỗ.


Cô chủ nhiệm sửng sốt, ngày thường Quý Du không hành sự như vậy, cô giáo khó hiểu nhìn về phía Tiêu Vũ. Vì sao cô nhóc tính tình ương bướng lại nghe lời người phụ nữ này như vậy?


Tiêu Vũ cười khẽ chào hỏi: " Chào cô, tôi là mẹ của Quý Du, tôi có thể trao đổi với cô mấy câu được không?"


Cô chủ nhiệm quan sát Tiêu Vũ, thấy Quý Huyền đứng sau thì mới gật đầu đồng ý. Kêu một học sinh nữ đứng lên đốc thúc cả lớp đọc sách giáo khoa rồi mới ra cửa nói chuyện với Tiêu Vũ.


" Chị có chuyện gì vậy?" Cô giáo chủ nhiệm hỏi.


" Quý Du ở trường không có bạn bè sao?" Tiêu Vũ hỏi thẳng.


2020/05/16