Nói một tuần thôi chứ thực chất trôi qua rất nhanh. Mới đó mà đã đến ngày An Nhiên chuẩn bị bước chân vào một nơi sang trọng kia rồi

Sức khỏe của bà Thái ngày càng tiến triển tốt hơn, cách một tuần là đến bệnh viện kiểm tra một lần. Như vậy là nàng an tâm hơn nhiều khi mẹ ở nhà.

An Nhiên trên phòng dọn đồ đạc vào một cái vali to. Đa số là vật dụng cá nhân và những thứ cần thiết, nàng cũng hạn chế đem mấy thứ không cần.

"Khi nào con đi đến đó?"- Bà Thái thấy An Nhiên kéo vali xuống thì liền hỏi

"Dạ lát nữa con mới đi"- An Nhiên cười cười đáp lại

Một nụ cười chỉ vui bên ngoài nhưng bên trong lại là một nỗi buồn bã. An Nhiên không nỡ để mẹ ở nhà một mình, chỉ muốn ngày nào cũng được mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng.

Đi học về luôn có một người nàng yêu thương đợi ở nhà. Chỉ tiếc là không thể nữa rồi


Trời cũng chạng vạng tối, bây giờ cũng nên đi là vừa. Lúc nãy An Nhiên có nhận được một cuộc điện thoại từ Tam Phong, anh ta nói sẽ đón nàng

Phải thôi, chỉ vài giờ nữa thôi, nàng chính thức trở thành người của Trịnh gia.

Ôm mẹ lần cuối, An Nhiên nức nở khóc thút thít bên tai của bà. Bà Thái có chút ngạc nhiên, chỉ đến ở ký túc xá thôi mà có cần như vậy hay không?

"Tại sao lại khóc chứ, lớn rồi. Mẹ cứ tưởng con đi luôn không đó"- Bà Thái đưa tay lau nước mắt trên mặt An Nhiên

"Dạ, con đi nha mẹ. Con sẽ thường xuyên về nhà"

Nói lời tạm biệt, An Nhiên quay đầu bước đi ra chiếc xe hơi sang trọng ở xéo bên đường. Nàng có dặn Tam Phong đừng đỗ xe trước nhà, lúc đó mẹ sẽ sinh nghi ngờ

Chiếc xe lăn bánh sau vài phút, ngồi trên xe với tâm trạng vô cùng hồi hộp và lo lắng. Nàng không biết phải làm gì tiếp theo, không biết bên đó có khó khăn hay không?


"Cô đừng lo lắng, mọi chuyện không có gì to tát để cô bận tâm"- Tam Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe

"Thực sự tôi không biết mình nên làm gì nữa, đây là lần đầu tiên tôi trong tình cảnh lo lắng như vậy"

"Mọi chuyện đã có phu nhân sắp xếp, cô cứ làm tốt chuyện của mình"

Khi đến nơi, Tam Phong liền mở cửa cho An Nhiên rồi nhanh chóng đi ra phía sau cốp xe lấy vali. 

Nàng nhìn anh mà lòng nể phục, làm việc một cách tận lực đến như vậy.

Bà Diệp đã ngồi chờ ở ghế từ rất lâu, kể từ lúc Tam Phong đi đón An Nhiên. Đáng lẽ là có Tú Anh ngồi cùng nhưng mà kêu mãi vẫn không chịu xuống nên bà đành cho qua.

Bây giờ có nói gì cô cũng không nghe, đã chấp nhận chuyện này coi như là mừng rồi

An Nhiên cùng Tam Phong đi vào trong, khi thấy bà Diệp cả hai cúi đầu chào rồi anh trở về đứng phía sau bà


"Cô ngồi xuống đi"- Bà Diệp nở nụ cười rồi chỉ tay xuống ghế

An Nhiên gật đầu e ngại, nàng cũng nhanh chóng ngồi xuống một cách nghiêm túc. Kế đó, bà Diệp lấy ra một tờ giấy rồi đẩy về phía An Nhiên cùng với cây bút đen.

  "Đây là giấy kết hôn, cô cứ đọc qua một lần rồi kí vào. Mặt sau có một số điều, nếu thấy không ổn chỗ nào thì nói với ta"

Nàng nhẹ nhàng cầm lên và chăm chú đọc, phải thật cẩn thận nếu không người thiệt thòi chắc chắn là mình.

Có vẻ như không có điều gì bất thường nên An Nhiên liền cầm bút lên và kí vào khoảng trống còn lại. Đôi tay có chút run run nhưng rồi cũng bình thường trở lại.

Nàng có để ý thấy chữ ký của người kia, nét chữ rất đẹp và tinh xảo. Vậy là cô ta đồng ý lấy nàng rồi à

  "Tốt! Bây giờ con chính thức là người của Trịnh gia, sau này nhớ chăm sóc tốt cho Tú Anh và làm tròn bổn phận của mình"- Bà Diệp vẻ mặt đầy vui vẻ, cuối cùng cũng xong xuôi rồi
"Mọi người cũng thấy rồi đó, từ nay phải gọi An Nhiên là mợ hai và làm theo những gì con bé muốn"

Tất cả người hầu có mặt ở đó liền đáp lại, họ thực sự thích thú khi có một người mợ hai xinh đẹp như thế đúng là may mắn.

Bà Diệp căn dặn một số chuyện cho quản gia Tô và nhờ bà Tô dẫn An Nhiên đến phòng của Tú Anh.

"Đây là phòng của tiểu thư, mợ hai gõ cửa rồi hẳn vào. Nếu như tiểu thư không lên tiếng tức là mợ hai có thể vào"

Quản gia Tô nói lời dặn dò với An Nhiên, vì bà biết Tú Anh rất ghét những ai vào mà không gõ cửa và không có sự cho phép của cô mà tự ý vào

Sắc mặt của nàng bắt đầu thay đổi, cái gì mà khó khăn quá vậy. Chỉ là vào phòng thôi mà có cần cầu kì đến vậy không chứ

*Cốc cốc*

Đợi nữa ngày không thấy ai lên tiếng, An Nhiên mới dám mở cửa đi vào trong. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, giờ mới thấy căn phòng tối hù. Hai tay đưa lên mò về phía trước, đi thêm vài bước nữa thì mới có một chút ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chíu vào
An Nhiên thấy một thân ảnh của Tú Anh đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng nhè nhẹ kéo vali vào rồi đứng đó nhìn

Tú Anh vẫn không xoay người lại dù biết ai vừa vào phòng. Cô chỉ muốn An Nhiên chủ động lên tiếng trước

Hai tay của nàng bấu chặt vào nhau, môi thì cắn chặt. Nàng không biết mở lời như thế nào nữa, mà nếu cứ im lặng thì bao giờ mới nói về vấn đề kia

Thôi thì bạo gan một lần, nói gì đó để cho bớt hồi hộp

  "Này. . .cô có thể nói chuyện với tôi một chút có được không?"

Tú Anh nghe vậy thì bất giác nhếch môi cười. Cô xoay người lại nhìn An Nhiên sau đó dời ánh mắt xuống cái vali của nàng

"Ồ vợ tương lai đến rồi à, ngồi xuống đi"

An Nhiên có chút đỏ mặt khi Tú Anh gọi nàng như thế. Dù biết là cô đang trêu đùa nhưng có chút ngại ngùng

"Cô cũng biết rồi. . .tôi đến như đã hứa với bà ấy. . .cô hiểu mà đúng không?"- An Nhiên ấp úng nói, đôi mắt không dám nhìn nhìn Tú Anh chỉ có thể cúi xuống
"Tôi biết!"- Tú Anh nhướn mày

Thế là hai người rơi vào trạng thái im lặng, Tú Anh trả lời một cái là không biết nói gì tiếp theo. Sau một thời gian, An Nhiên mới dám ngẩng đầu lên nhìn cô

"Tôi có chuẩn bị cái này, cô nên đọc qua rồi xem xét"

An Nhiên kéo vali lại, mở nó ra và lấy ra một tờ giấy trong đó có rất nhiều dòng chữ được nàng chuẩn bị trước

Tú Anh chầm chậm nhận lấy rồi đọc, cô bật cười trước những gì cô thấy. Đây là bản hợp đồng hôn nhân mà An Nhiên bỏ mấy giờ để soạn ra.

"Cô thấy thế nào? Tôi bỏ thời gian ra để chuẩn bị, nếu được thì cả hai cùng làm theo những gì có trong đó"

Nội dung thì cũng khá hay ho, ví dụ như: không được xen vào chuyện riêng, không hỏi bất cứ chuyện gì từ người kia,. . .Và cái cuối cùng là không được có tình cảm với đối phương.
Tú Anh gật gật đầu, cô nể phục An Nhiên rồi, rảnh rỗi quá hay sao mà soạn ba cái vớ vẩn này

"Quá đơn giản, cô chỉ cần ở đây một năm là được rồi. Đến lúc đó cô có thể tự do"

Như vậy là quá tốt rồi, không phải sống cùng với Tú Anh cả đời, chỉ cần hết một năm là nàng được tự do

Nhưng mà sao trong lòng An Nhiên có hơi buồn, nàng cũng không biết tại sao nữa.

"Cô bị sao vậy? Thấy một năm quá ít à"

"Ai nói, một năm tôi còn thấy lâu nữa kìa"- An Nhiên giật mình khi Tú Anh nói vậy. Nàng không muốn cô hiểu nhầm mà tưởng mình không muốn đi

Tú Anh lắc đầu, không biết tại sao mỗi lần nói chuyện với An Nhiên là trong lòng cô vui không tả được. Đặc biệt nhất là khi cô chọc cho nàng nổi cáo lên

Vẫn là im lặng, không ai nói lời nào. An Nhiên chỉ biết nắm lấy tay của mình, căng cắn môi dưới, đôi lúc lén nhìn Tú Anh
Nàng dời ánh mắt xuống đôi chân không thể di chuyển được của cô. Trong đầu cũng thắc mắc tại sao tai nạn đến như vậy

  "Tôi có thể hỏi một chuyện được không?"- An Nhiên mạnh dạng lên tiếng hỏi

Tuy nhiên, Tú Anh không trả lời mà chỉ nhìn vào người An Nhiên. Im lặng cũng như là đồng ý

"Chân của cô. . .bị gì mà như thế này"

"Chạy xe không cẩn thận nên bị như vậy"- Tú Anh nhàn nhạt nói

"Xe môtô?"

"Ừ"

Hèn chi, hèn chi cái hôm mà An Nhiên đến đây lần đầu, nàng có đi ngang qua chỗ để xe. Lúc đó, An Nhiên ngạc nhiên lắm, trong đó toàn là những chiếc xe mô tô phân khối lớn

Đặc biệt hơn những chiếc này đa số là phiên bản giới hạn, tầm khoảng 5-6 chiếc. Thật sự rất đắt tiền, một chiếc cũng phải trên mấy tỷ đồng

Thật thoải mái khi những chuyện khó hiểu đã được thông não
"Vậy tối nay tôi ngủ ở đâu? Còn đồ của tôi nữa, chúng để đâu"

"Tối nay cô cứ ngủ ở đây, còn đồ thì để chung tủ với tôi"

"Rồi. . .rồi cô ngủ ở đâu? Chẳng lẽ tôi phải ngủ chung với cô sao"

Lúc này An Nhiên mới thấy rối rắm lên, nàng chưa bao giờ ngủ cùng người lạ. Với lại, tật xấu của nàng rất nhiều, ai mà ngủ chung sẽ rất thiệt thòi

Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng ấy của An Nhiên, Tú Anh cũng một phần nào hiểu được. Cô sẽ không ngủ ở đây đâu, tạm thời là như vậy

"Tối nay tôi qua phòng kế bên ngủ nhưng chỉ hôm nay thôi còn về sau thì khác"

Đúng rồi, phòng này của Tú Anh mà, sau có thể bỏ mà qua phòng khác được. Còn nữa, nếu để bà Diệp biết cả hai ngủ riêng, chắc chắn bà ta sẽ giáo huấn một trận

Tú Anh nhẹ nhàng đẩy xe ra ngoài, lúc đi ngang qua An Nhiên, cô chỉ nhếch môi cười một cái
An Nhiên né sang một bên, nàng không biết nói gì mà chỉ biết nhìn Tú Anh rời khỏi. Nàng thở dài, ngồi xuống giường rồi nhìn xung quanh phòng

Căn phòng rất lớn mà đêm nay chỉ có một mình nàng ngủ, thật sự rất trống vắng và cô đơn. Nếu có người ở cùng thì tốt biết mấy, bởi vì An Nhiên rất sợ ở một mình trong bóng tối