Vài ngày liên tiếp vẫn không có gì thay đổi, An Nhiên vẫn cứ thế lạnh nhạt với Tú Anh. Ở nhà thì nới nào có Tú Anh thì không có An Nhiên, ngoại trừ một số nơi như phòng ăn và ngủ

Nhưng nàng cũng không nhìn mặt cô dù một chút, mặc kệ Tú Anh có làm gì đó muốn nàng chú ý đến cũng vô dụng.

Cứ nghĩ đến công ty thì mọi chuyện sẽ khác với ở nhà, nhưng không, đến đó còn không có cơ hội như ở nhà. Những lúc Tú Anh chuẩn bị đến tìm An Nhiên thì nàng đã nhanh hơn một bước, tìm lí do đi ra ngoài mua đồ

Thế là Tú Anh không thể gặp, cô nói vài câu rồi cũng trở về chứ ở lại làm gì. Càng ngày càng quá đáng, Tú Anh thật sự rất tức giận, cô chịu hết nổi rồi. Nàng mà cứ thế thì gϊếŧ cô luôn cho rồi chứ đừng như vậy

Mỗi người đều có sức chịu đựng riêng của bản thân, đừng làm điều gì quá để phá vỡ nó. An Nhiên chính là đang làm như vậy, nàng khiến cô rất tức giận trong lòng.


*

Tú Anh mang sắc mặt hơi gấp gáp đến phòng kinh doanh, vì mấy ngày nay cô đến là không thấy nàng đâu. Nhìn từ xa thấy trong phòng đèn còn mở, từ đó suy ra còn người ở đó. Vì giờ này ai nấy đều đi ăn trưa hết rồi, Tú Anh đoán chắc người trong phòng chắc chắn là An Nhiên

Cô biết nàng là người có trách nhiệm, lần nào ra ngoài cũng tắt đèn hết. Lần này nhất định phải hỏi cho ra lẽ, đừng cứ tránh mặt

An Nhiên đang sắp xếp lại đống hồ sơ rồi cũng tranh thủ xuống kia ăn cùng với mọi người. Cánh cửa kính đột nhiên mở ra, thấy rồi, cô đoán không sai mà, nàng đang loay hoay với tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn

Sẵn tay, Tú Anh bấm nút ngay bên cạnh lập tức cửa kính trong suốt trở nên tối lại. Có nghĩa là người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Cô khoá trái cửa lại rồi từng bước đi đến chỗ nàng đang đứng


An Nhiên vẫn không hay biết gì, nàng không chú ý đến là có người vào hay không cho đến khi

"Nói chuyện một chút đi"- Tú Anh nắm lấy tay An Nhiên một cách bất ngờ làm nàng giật mình xoay người lại

Nhìn thấy sắc mặt Tú Anh hình như không ổn cho lắm, An Nhiên đâm chiêu nghĩ ngợi. Nàng chỉ sợ là một lúc nữa mọi người vào đây sẽ thấy được cảnh tượng này. Và họ sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa mình và Tú Anh

    "Ngoài chuyện công ty ra, chúng ta không có gì để nói. Còn nếu chị muốn nói gì thì đợi về nhà đi"

Nói xong, An Nhiên mạnh mẽ gỡ bỏ tay Tú Anh ra khỏi cổ tay của mình. Nàng xoay người lại và tiếp tục dọn dẹp, tay chân có hơi luống cuống lên

  "Em cứ như vậy hoài sao? Rõ ràng là em đang tránh mặt tôi, có chuyện gì thì em cứ nói ra đi, cứ như vậy sao mà tôi biết được?"


An Nhiên không nói không rằng, xem lời nói của Tú Anh như gió thoảng mây bay. Điều này làm Tú Anh tức giận hơn, nàng thật sự không chịu đáp lại lời nói ấy.

Và rồi Tú Anh dùng một lực mạnh kéo An Nhiên đến phía cuối phòng, sau đó thì áp người nàng dán chặt lên tường. Kế đó thì hôn lên môi nàng, khống chế người không cho kháng cự

An Nhiên hoảng hốt, nàng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi người phía trước. Không ngờ là Tú Anh lại giở cái tật xấu này một lần nữa

Càng lúc nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn, Tú Anh ngậm lấy đôi môi mỏng manh ấy của An Nhiên. Không những vậy, tay còn lại của cô từ từ luồn vào chiếc váy ngắn của An Nhiên

Ngay lập tức nàng sửng sốt, trợn tròn mắt ngạc nhiên. Không được, không thể cứ tiếp tục như vậy được.

Trong thâm tâm kêu gào lên và muốn thoát khỏi tình cảnh này nhưng có lẽ mọi thứ đều vô nghĩa. Tú Anh rất mạnh, nàng không thể làm được gì, hai tay nàng còn đặt trên đỉnh đầu
Gần tới rồi, bàn tay của Tú Anh sắp chạm đến nơi đó của nàng rồi. An Nhiên lắc đầu rồi cắn chặt môi lại, tình cảnh này thật quá xấu hổ.

Một lần nữa lấy hết sức bình sinh thoát khỏi sự khống chế của Tú Anh. Nàng đẩy mạnh cô ra khỏi người rồi sau đó thì tựa lưng vào tường

Tú Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn vẻ mặt đỏ ửng của An Nhiên rồi nhếch môi cười. Nếu nói cô là goodgirl thì cũng đúng nhưng nói cô không phải badgirl là nói sai rồi

Chẳng qua chưa đúng thời điểm để bộc lộ nó ra bên ngoài thôi. Tú Anh chầm chậm đưa tay lên lau son môi bị lem trên miệng.

Còn An Nhiên thì thở hỗn hển khi vừa mới thoát khỏi tay của một kẻ dâʍ đãиɠ. Nàng thề là nàng rất ghét cái kiểu Tú Anh vừa làm, nàng không muốn những thứ mạnh bạo

  "Chị điên rồi sao? Có biết mình vừa mới làm chuyện đồi bại gì ở công ty không hả"- An Nhiên cảm thấy bức xúc trong lòng, nàng lớn tiếng hét thẳng vào mặt cô
  "Cũng chính em mà ra thôi, nếu như em còn tiếp tục tránh mặt tôi không lí do thì. . . những chuyện tiếp theo tôi làm với em không đơn thuần là hôn ở đây thôi đâu"

Bên ngoài phòng có một số người đứng đợi, họ thấy cửa kính chuyển sang màu đen thì biết là bên trong có người. Cửa cũng bị khoá trái luôn rồi, họ có gọi điện cho An Nhiên nhưng nàng không nghe máy

Thế là đứng đợi bên ngoài thôi chứ sao giờ

*Cạch*

Cánh cửa bất ngờ mở ra, đối diện với họ là Tú Anh. Đúng là không sai, khi thấy cô thì có một số người nhíu mày khó hiểu. Không biết là Tú Anh đến đây làm gì trong giờ nghỉ trưa, đặc biệt hơn là An Nhiên cũng có ở trong đó

Tú Anh tằng hắng giọng, sao đó thì hất mặt đi một mạch ra ngoài, để lại biết bao sự hoang mang cho người ở lại. Vào trong thì thấy An Nhiên đang cặm cụi gom tài liệu rơi rớt ở dưới nền
Một số người thấy vậy liền chạy đến phụ giúp một tay, họ nghĩ Tú Anh đến đây đơn giản chắc giao công việc cho An Nhiên thôi. Nhưng có một hai người nhận ra sự bất thường người An Nhiên chính là quần áo của nàng có chút không ngay ngắn

Ngay cả son môi cũng bị lem ra hết rồi, nhưng thôi không nghĩ gì nhiều. Việc cần làm là phụ nàng rồi nhanh chóng về chỗ ngồi

*

Một buổi xế chiều, bầu trời hôm nay trông thật đẹp và bình yên, ánh nắng vàng nhạt kết hợp với những đám mây màu cam thật tuyệt vời.

Tú Anh rảo bước đi trên con đường mòn, trên tay ôm một bó hoa cẩm tú cầu. Đôi mắt trở nên long lanh, càng đi càng thấy nhói lòng.

Tiếng quạ kêu giữa nơi hoang vắng cũng khiến người khác khiếp sợ. Nơi đây giờ này vẫn còn lát đát một hai người lui tới

Hiện tại thì Tú Anh đang đến một nơi yên nghỉ của một người mà cô yêu thương nhất. Người mà đã dại cô biết bao điều mới lạ trên đời khi cô còn nhỏ. Người mà cô không dám tin là đã bỏ rơi cô ra đi mãi mãi.
Đứng trước phần mộ phía trước, Tú Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống dưới rồi trở lại tư thế nghiêm trang. Tâm tư bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm đẹp từ rất lâu

"Mẹ ơi! Đã lâu rồi con không đến thăm, con thật sự rất nhớ mẹ còn mẹ thì sao?"- Tự nhiên cổ họng nghẹn ngào không thể nói tiếp và rồi một giọt nước mắt tuông rơi

Tú Anh khẽ mỉm cười nói tiếp:"Người con yêu cuối cùng cũng đã yêu con, cảm ơn mẹ đã luôn ở bên cạnh khi con gặp khó khăn hay cô đơn. Con nhất định sẽ sống thật tốt để không phụ lòng mẹ đã yêu thương con. Mẹ và ba ở bên kia cũng phải thật hạnh phúc có được không? Con thật sự rất muốn nhìn thấy hai người"

Nói đến đây thì Tú Anh đã bật khóc nức nở, nhìn bên ngoài vậy thôi chứ cô rất yếu đuối. Mỗi lần nhớ đến mẹ là không thể nào ngăn nổi cảm xúc bên trong lòng mà khóc òa như một đứa trẻ.
Cô ước gì những lúc bản thân yếu đuối như thế này có mẹ bên cạnh vỗ về an ủi. Nhưng thời gian ấy khó mà quay lại, tự trách bản thân mình không làm được gì để mẹ phải ra đi mãi mãi

Cảm giác cô đơn bỗng chốc quay quanh nơi đây, tủi thân vì ai cũng có mẹ để nũng nịu. Nhiều lúc thấy An Nhiên hay Tú Uyên ở cạnh mẹ của họ cũng khiến cô thấy tủi thân

"Con có sao không?"

Từ đâu xuất hiện một bà lão độ tuổi cũng cao, bà chậm rãi bước lại gần hỏi han Tú Anh khi thấy cô ngồi gục xuống đất

"Con. . .con không sao"- Tú Anh từ từ đứng lên rồi lau chùi nước mắt trên mặt

"Không sao thì tốt rồi, thôi con tranh thủ về sớm đi, trời cũng tối rồi đó"- Bà ấy nở nụ cười hiền hậu đối với cô

"Dạ vâng"

Và rồi Tú Anh cùng bà ấy đi chung với nhau, cả hai trò chuyện rất hợp gu. Thì ra bà ấy là người trong coi ở nơi này cũng mười mấy năm rồi
Đến khi ra tới ngoài xe, Tú Anh gửi bà ấy một chút tiền xem như đã chăm sóc tốt cho phần mộ của ba và mẹ. Ban đầu bà ấy từ chối nhưng Tú Anh nói mãi nên bà đành nhận tiền cho cô vui lòng.