Gần cả tuần nay Tú Uyên ăn dằm nằm dề ở nhà Duệ Dung rồi, nhưng không phải ăn không ngồi rồi nha. Sáng Duệ Dung đi làm thì Tú Uyên ở nhà phụ mẹ của nàng làm đồ ăn để chuẩn bị cho tối bán.

Có những lúc mẹ Duệ Dung phải bó tay vì cái tính hậu đậu của Tú Uyên. Bà không phải ghét gì, thấy cô cũng hăng hái nhiệt tình nên bà cho phụ một tay

Ai mà ngờ, kêu cô cắt nhỏ hành lá ra thì cô lại cắt cái nào cái nấy dài thòn lòn. Kêu rửa rau thì rửa cọng sạch cọng dơ, làm cho rau khô thì bài đặt thể hiện

Cầm nguyên rổ rau hất một cái nó bay tung tóe ra khắp sân. Mẹ Duệ Dung đứng lắc đầu chán nản, kểu này thì làm ăn gì nữa

Nhưng đó là vài ngày đầu thôi, những lần sau Tú Uyên rút kinh nghiệm nên làm tốt hơn rất nhiều. Đêm thì ra ngoài quán phụ bà một tay, người thì làm đồ ăn cho khách, người thì bưng ra


Có một chuyện đi vào định mệnh trong đời Tú Uyên và cả mẹ Duệ Dung là, lần đó nhờ cô đi đón bé Ken em của của Duệ Dung đi học về. Đến trường cũng biết đứng đợi giống như bao người, rồi đến lúc về thì thằng bé đòi mua bánh

Thế là cô liền đồng ý không do dự, chở thằng nhỏ vào cửa hàng tiện lợi mua bánh kẹo. Đến khi về đến nhà thì vẻ mặt hớn hở vào trong, mẹ Duệ Dung nhìn cô kểu khó hiểu

"Cô ở đây rồi thằng bé đâu?"- Bà nhíu mày hỏi

"Đây nè bác. . ."- Cô xoay người ra phía sau thì nhận ra không thấy ai, mặt mày bắt đầu tái mét:"Ủa đâu rồi trời. . .nãy con nhớ là chở về rồi mà. . ."

"Rồi cô nhớ mình chở nó đi đâu nữa không vậy? Đầu cô chứa đậu hũ hay sao mà. . .rồi không mau đi đón nó về nhanh"- Bà có vẻ sốt sắng nhưng bất lực thì nhiều hơn


"Ý chết, con nhớ rồi. . .chắc vẫn còn ở đó. . .để. . .để con đi đón"

Ngay lập tức ba chân bốn cẳng vọt thẳng ra khỏi nhà, lên xe mà còn đội nón bảo hiểm ngược nữa, đã thế còn không gài dây. Bà đứng nhìn rồi bỗng nhiên khẽ mỉm cười, cứ thấy con bé nó hài hài làm sao

Suốt ngày cứ tấu hài cho bà cười hoài, không cười cũng không được, vì Tú Uyên làm ba cái trò phải khiến người khác đội quần

Về chuyện ngủ vào mỗi tối thì mẹ Duệ Dung rất nghiêm khắc, bà không cho hai người ngủ cùng nhau mặc dù cả hai là nữ. Tối Duệ Dung phải ngủ chung với mẹ và Tú Uyên ngủ cùng bé Ken

Nhưng làm sao xa mùi người yêu cho được khi cả hai có cơ hội ở chung. Cứ canh lúc giữa khuya thì Duệ Dung liền mò đầu qua ngủ chung với Tú Uyên

Đến gần sáng thì nàng thức sớm để mẹ không nghi ngờ, nhưng tất cả suy nghĩ của nàng sai hết rồi. Bà ấy đã biết, chỉ tại không thích nói ra thôi. Người càng già càng cao tay


*

Hôm nay là chủ nhật nên Duệ Dung được nghỉ, nàng ở trong nhà phụ mẹ và Tú Uyên làm đồ ăn trưa. Mâm cơm nhìn thật đẹp mắt, món nào cũng tốt cho sức khỏe

"Tay nghề nấu ăn của bác phải nói là đỉnh của đỉnh nha, ngon hơn mấy món con từng ăn luôn đó!"- Tú Uyên bắt đầu nịnh bợ mẹ Duệ Dung, nhưng thật chất thì bà ấy nấu khỏi phải chê rồi

Nghe Tú Uyên khen mình nấu ăn ngon làm bà thêm mát lòng mát dạ vô cùng. Tuy là biết tài nấu ăn của bà ngon nhưng khi nghe người khác khen thì chẳng phải niềm vui tăng gấp bội hay sao

Mới vừa đặt mông xuống chưa ngồi được bao lâu thì trước nhà có người bấm chuông. Duệ Dung chuẩn bị đứng lên thì Tú Uyên đã nhanh chóng kéo tay nàng lại

"Để mình đi mở cửa"

Quả thật đoán không sai vào đâu được, những người đứng trước cửa không ai khác chính là vệ sĩ riêng. Họ gồm bốn người giống như lần trước tìm Tú Anh
Tú Uyên không vui không cười mở cửa ra, cô không nghĩ là mẹ lại cho người tìm đến tận đây. Dù sao cô cũng đã đi hơn một tuần rồi, bà ấy làm sao nở để cô lưu lạc bên ngoài

"Mẹ tôi kêu mấy người đến đây đem tôi về hay gì?"- Tú Uyên khoanh tay trước ngực giữ vẻ mặt điềm đạm hỏi

"Nếu nhị tiểu thư đã biết thì mời trở về nhà, phu nhân nói nếu tiểu thư không về thì bà ấy đích thân đến đây"

"Đợi tôi một chút"

Nói xong Tú Uyên đóng cửa lại bỏ mặc bốn tên đó đứng bên ngoài rồi đi vào trong. Họ cũng không nói gì, nghe lời Tú Uyên đợi bên ngoài

Tú Uyên muốn vào để nói lời tạm biệt rồi tìm lí do nào đó để Duệ Dung và cả mẹ của nàng không lo lắng. Chứ nếu nói có người đến tìm thì họ sẽ không yên tâm và chuyện cô bịa ra về gia cảnh sẽ bị bại lộ
___________________________

_____________________

Buổi ăn tối đầu tiên của Tú Uyên sau khi cô trở về nhà, nhìn đâu đâu cũng thấy chán nản. Cô từ từ tiến lại bàn ăn, nhìn thấy đồ ăn là ngán đến tận cổ. Không phải những món của mẹ Duệ Dung nấu thì tất cả đều không ngon

"Có vẻ như con không muốn về đây?"- Bà Diệp nhẹ giọng hỏi han khi thấy vẻ mặt bất mãn của Tú Uyên

   "Không có"

Tiếp đó là đến lược Tú Anh và An Nhiên xuống dùng bữa, cả hai nhìn Tú Uyên có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng thu ánh mắt ấy lại. Cùng nhau ngồi xuống ăn bữa tối đầy đủ thành viên trong gia đình

Trong lúc ăn, Tú Uyên có quan sát và để ý chị của mình một chút. Ánh mắt vô tình nhìn thấy một hiện tượng lạ ở môi của Tú Anh, điều này khiến tính tò mò của mình trỗi dậy trong người

"Chị Tú Anh"
"Hả!?"- Tú Anh ngước nhìn

"Môi của chị. . .bị gì vậy?"- Vừa nói, Tú Anh lấy tay chỉ lên môi của mình

Chỉ một câu hỏi không chủ ý của Tú Uyên khiến bầu không khí giữa Tú Anh và An Nhiên thêm ngượng ngùng và bối rối. An Nhiên ho khan vài tiếng, nàng hấp tấp uống một chút nước để cứu hỏa

Tú Anh thì lúng túng không biết làm gì ngoài cái đầu trống rỗng trước câu hỏi ấy. Cô nhẹ đảo mắt nhìn An Nhiên thì phát hiện ra mặt nàng đã đỏ như quả cà chua chín

"À. . .hôm qua chị bị té, đập môi xuống sàn nhà nên. . .mới bị như vậy, ha ha"- Nói xong còn tặng kèm quả cười sượng sùng rồi cấm đầu ăn

"Chắc sàn nhà này cũng ư là mềm lắm nên mới như vậy há chị, chứ sàn mà cứng chắc đau lắm. Lần sau nhớ cẩn thận nha, chứ nếu không thì bị chỗ khác cho xem"- Tú Uyên nói thêm vài câu hàm ý vào để tăng tính thú vị
Những lời nói ấy khiến tai và mặt của An Nhiên và Tú Anh đỏ lên, cô thầm oán trách Tú Uyên trong lòng.

Tú Anh suy nghĩ gì đó rồi bắt sang chuyện khác:"Gần cả tuần nay em đi đâu sao chị không thấy ở nhà?"

"Thì đi. . .ở nhà của bạn vài hôm thôi"

"Sao không ở nhà này, mắc gì đến đó làm phiền gia đình của người ta"- Tú Anh điềm đạm nói tiếp

"Tại ở nhà. . ."

"Hôm nào dẫn cô gái đó đến đây cho mẹ xem như thế nào còn biết đường tính tiếp"- Bà Diệp nhẹ nhàng cắt ngang lời nói của Tú Uyên

Bà Diệp vừa dứt lời thì ngay lập tức hai đôi mắt của An Nhiên và Tú Anh liền đỗ dồn lên người Tú Uyên. Vẻ mặt hoang mang đến bất ngờ, trong lòng thầm cảm phục khi mới về nước mấy ngày mà đã có người yêu

"À thì ra có người yêu mà giấu chị nha, đúng là mới có vài ngày về đây mà đã hốt con người ta rồi"- Tú Anh vừa nói vừa cười đắc chí
Tình thế bây giờ bị lật ngược lại rồi, Tú Uyên cảm thấy lúng túng khi ai đó nhắc đến Duệ Dung. Thẹn quá hóa giận, Tú Uyên đá vào chân của Tú Anh một cái rõ đau khiến mặt mày nhăn nhó

"Chị dâu à, chị nên quản chồng chị chặt chẽ lại đi nha, em thấy không ổn rồi đó"- Nói xong Tú Uyên nhếch môi cười, sau đó liếc mắt nhìn sang Tú Anh nói tiếp:"Còn nếu chị không quản lý được chị ấy thì để em chỉ vài chiêu cho, bảo đảm khỏi xuống giường"

"Yahh! Cái con bé này!!"

Từ nãy đến giờ An Nhiên vẫn cứ im lặng chứ không dám xen vào cuộc đấu khẩu của chị em nhà họ Trịnh này. Nàng còn đang bận suy nghĩ những lời nói đùa giỡn của Tú Uyên ban nãy

Càng nghĩ càng thấy xấu hổ và ngại ngùng, kì thật, chỉ là câu nói vu vơ thôi lại khiến nàng phải để tâm đến. Hay là trong lòng An Nhiên cũng muốn thế, điều này cũng khiến nàng thêm tò mò và hứng thú với nó
Sau khi dùng bữa tối xong, An Nhiên cùng Tú Anh đi song song trở về phòng. Đến thang máy, cả hai vào trong rồi nhấn nút đợi chờ

Đến đây, Tú Anh nhớ đến những lời nói đùa giỡn của Tú Uyên, trong lòng giờ này muốn giải thích hay nói gì đó với An Nhiên

"Mấy câu nói lúc nãy của Tú Uyên. . .em đừng để tâm đến. . .nó chỉ giỏi chọc ghẹo người khác thôi"

An Nhiên xoay người lại nhìn Tú Anh nói rồi tiến thêm vài bước nữa, ép cô vào một góc của thang máy:"Nhưng em lại muốn để tâm đến thì sao"

Tú Anh lập tức né tránh ánh mắt ấy bằng cách xoay mặt sang hướng khác. Cô thấy hối hận khi nói chuyện này ra, biết thế giấu nhẹm đi cho rồi

___________________________

_____________________



  Sân bay quốc tế

Chuyến bay X từ Singapore vừa đáp xuống phi trường, hành khách lần lượt bước ra ngoài. Nhưng điểm chú ý nhất là cô gái với một chiếc vali đen cùng với một túi xách hàng hiệu
Cách ăn mặc rất sang trọng, tôn lên vẻ đẹp sẵn có, mái tóc dài màu nâu nhạt. Mắt kính đen thời thượng khiến bao người phải để mắt nhìn

Cô gái ấy đi đến một chỗ đợi xe taxi đến, cô nhìn xung quanh rồi mỉm cười. Cuối cùng thì ngày cô trở về nước cũng đến, đã hơn bốn năm rồi, mọi thứ nơi đây vẫn không thay đổi

Vậy người đó có thay đổi hay không? Có còn nhớ đến cô hay là đã quên?

"Không biết em còn nhớ tôi không nữa, nhưng lần này về, nhất định tôi sẽ không như năm đó vụt mất cơ hội để nói lời yêu em!"