Khi An Nhiên cùng Tú Anh bước đến phòng khách, ai trong căn biệt thự cũng nở nụ cười tươi khi thấy Tú Anh khỏe mạnh trở về.

Nhất là bà Tô, bà đi thật nhanh đến rồi ôm chầm lấy Tú Anh, nước mắt cũng đã ướt đẫm hai bên má. Bà Tô xem cô như con của mình, từ lúc nhỏ là đã nuôi nấng chăm sóc rồi

Tú Anh cảm động không nói nên lời, cô đáp lại cái ôm ấy rồi vỗ vỗ lưng như trấn an tinh thần của bà.

Sau đó Tú Anh và Tú Uyên chạm mặt nhau, cô có hơi bất ngờ khi thấy em ấy ở đây. Còn về phần Tú Uyên, nàng mỉm cười rồi đi đến chỗ của cô đang đứng.

  "Lâu lắm rồi chị mới gặp lại em, thật là có chút không nhận ra luôn đó. Bây giờ thành thiếu nữ rồi, không còn trẻ con như ngày nào"

  "Em cũng nhớ chị lắm chứ bộ, giờ thì chị em chúng ta gặp nhau rồi, em sẽ như lúc còn nhỏ để nũng nịu với chị"


Nhìn hai chị em nói cười với nhau khiến An Nhiên đứng cạnh bên thêm tủi thân. Sao Tú Anh có thể nhớ tất cả mọi người nhưng lại trừ nàng ra

Nàng bây giờ chẳng khác gì một người ngoài đối với Tú Anh, nhưng thôi, đành phải chấp nhận sự thật này. Nàng sẽ cố gắng hết sức mình để Tú Anh nhớ lại tất cả

Sau đó cả nhà cùng ngồi lại bên nhau, nơi phòng khách tràng đầy tiếng nói chuyện vui vẻ. Bà Diệp thấy tình cảm chị em và con dâu thân thiết như thế làm tâm trạng của bà thêm phấn chấn.

Chưa bao giờ thấy được cảnh tượng này, đây có lẽ là lần đâu tiên. Mẹ kế và con chồng hoà hợp với nhau, con dâu với em chồng không có mâu thuẫn hay ý gì khác.

"Em ở đây bao lâu mới trở về Mỹ?"

"Chắc cỡ vài tháng gì đó, em muốn ở chơi lâu với mẹ và cả chị nữa"- Tú Uyên cười tít mắt đáp lại


Sau cuộc trò chuyện đó thì ai nấy đều trở về phòng riêng của mình. Đồ của Tú Anh thì được người hầu đem lên tận phòng rồi trở ra.

Căn phòng bây giờ chỉ có hai người, An Nhiên thì sắp xếp lại mọi thứ một chút, đem đồ bỏ vào tủ. Còn Tú Anh cứ mãi ngắm nhìn xung quanh, dù biết đây là phòng của mình nhưng cô cảm thấy có gì đó rất quen thuộc

Cô xoay người lại nhìn An Nhiên, trong lòng bỗng chốc dân lên cảm giác nhớ thương. Nhưng cũng không biết tại sao lại có thứ cảm xúc ấy với người này

Phải chăng cô gái đó và cô có gì đó với nhau mà cô không thể nhớ ra.

An Nhiên xoay người lại thì thấy Tú Anh cứ nhìn chăm chăm vào mình, nàng có chút buồn cười hỏi:"Em lạ lắm sao mà chị nhìn em dữ vậy?"

"À. . . không"- Khi bị bắt quả tang, Tú Anh lính quýnh lên, tay giả vờ gãi đầu nhìn hướng khác


  "Chị có muốn đi tắm không để em chuẩn bị nước?"

"Cũng được"

Tối đến, cả nhà cùng nhau dùng bữa tối với đầy đủ thành viên trong gia đình. Đây là lần đâu tiên không khí khác hẳn với những ngày lúc trước

Vị trí ngồi có khác so với lần trước, bà Diệp vẫn ngồi chỗ cũ, còn An Nhiên thì ngồi cạnh Tú Anh, Tú Uyên ngồi đối diện với hai người họ

Sau khi dùng xong bữa tối, trên đường trở về phòng, An Nhiên đi cạnh Tú Anh nhưng không dám mở lời nói chuyện. Nàng thấy cô thật lạnh nhạt với mình, nó giống như tình cảnh của hai người trước đây

Lúc đó là An Nhiên lạnh lùng và thờ ơ với Tú Anh, còn hiện tại thì ngược lại. Giờ thì An Nhiên đã hiểu được cảm giác bị người mình yêu né tránh và không quan tâm đến là như thế nào

Đứng trước cái giường rộng lớn, Tú Anh cứ mãi lưỡng lự là có nên lên đó nằm ngủ hay đi ra ghế sofa nằm. Nếu như vậy là phải ngủ chung với An Nhiên thật à
Sao mà có chút gì đó ngượng ngùng và không quen. Tự nhiên tim của Tú Anh lại đập nhanh nữa rồi, mặt cũng đỏ hồng lên không lí do

"Sau chị còn chưa đi ngủ nữa? Giờ cũng đã trễ lắm rồi đó, chị không được thức khuya, nó không tốt cho sức khỏe đâu"

An Nhiên đi từ phía sau đến, nàng thấy Tú Anh cứ đứng đó mà không chịu lên giường nằm thì có chút khó hiểu.

"Tôi ngủ ở đâu?"- Tú Anh đưa vẻ mặt ngốc nghếch nhìn An Nhiên

"Ở đây chứ ở đâu nữa, chị bị sao thế"- An Nhiên phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Tú Anh. Không ngờ sau vụ tai nạn này, Tú Anh như biến thành một người hoàn toàn khác

  "Còn cô ngủ ở đâu, đây chỉ có một giường thôi"

"Em với chị sẽ ngủ chung, có gì khó khăn lắm sao. Chẳng phải lúc trước chị thích ngủ cùng giường với em lắm mà"- An Nhiên bắt đầu buông lời trêu đùa Tú Anh, không hiểu tại sao lại thích chọc ghẹo cô với vẻ mặt đó
Tú Anh không thể nói gì nữa, cô thật sự á khẩu với lời nói vừa rồi của An Nhiên. Cũng không tin là lúc trước bản thân lại thích ngủ chung với người trước mặt. Nhìn cái mặt gian chúa dễ sợ

"Ai nói là tôi thích ngủ với cô đâu"- Tú Anh lầm bầm trong miệng

An Nhiên thấy vậy chỉ biết cười, không ngờ là Tú Anh dễ thương đến vậy luôn đó. Có khi nào hai người đổi vai cho nhau không ta?

Tú Anh lạnh lùng, ôn nhu, điềm đạm ngày nào giờ đổi thành cô vợ ngốc nghếch đáng yêu và dễ thương

Đèn vừa tắt, Tú Anh giữ khoảng cách cho nhau, cô nằm ở phía ngoài, lấy cái gối ôm chặn ở giữa. Như vậy thì cô mới an tâm hơn khi ngủ, vẫn không quen ngủ cùng người lạ đối với cô hà nha

Chưa được bao lâu, cái gối ôm ấy bị một lực mạnh quăng xuống sàn nhà. Mà thủ phạm khỏi nói cũng biết là ai rồi, chỉ có ẻm mới làm thế thôi, ai kia người ta hiền muốn chết, nằm im ru
Ngay lúc này, Tú Anh chợt mở mắt khi nhận được cái ôm ấm áp từ phía sau. Cô thở còn không dám, chỉ im lặng như đã ngủ

Cả hai cơ thể ấy sát gần bên nhau, xoá bỏ mọi khoảng cách do chính Tú Anh tạo ra. An Nhiên ôm chặt lấy Tú Anh hơn, mặt thì dí sát vào tấm lưng người phía trước

Nàng muốn như thế với Tú Anh mãi mãi, không muốn cô giữ khoảng cách với mình.

Và rồi, trong trí nhớ của Tú Anh bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh gì đó khá quen thuộc. Nó cho cô cảm giác như hành động này đã xảy ra trong quá khứ

Càng nghĩ càng thấy nó rất quen và gần gũi, tình cảnh hiện tại thật sự rất giống. Tú Anh cố nhắm mắt lại, không muốn nghĩ đến nó nữa. Chỉ sợ bản thân cố nhớ thì đầu sẽ đâu dữ dội và không muốn lại gần An Nhiên

___________________________

_____________________

Khí trời lành lạnh, mùa đông gần kề. Không khí bầu trời đêm nay làm ta thêm muốn giáng sinh mau đến nhanh hơn. Vẫn không có gì thay đổi, Tú Uyên ít khi ra ngoài
Cho đến hôm nay cô lại nổi hứng lên muốn đi dạo đây đó, muốn ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp về đêm. Cũng đã lâu rồi cô chưa về nước, tận dụng kì nghỉ hè này đi chơi thoả bản thân

Lái chiếc xe hơi của Tú Anh, Tú Uyên lượn vài vòng trên khắp con đường đông đúc. Trong lúc đợi đèn giao thông chuyển sang màu xanh

Tú Uyên vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong một cửa hàng tiện lợi. Cô nhíu mày nhìn thật kỹ thì nhận ra người ấy là ai

Trái tim khẽ rung động, đến khi đèn đã chuyển màu xanh rồi nhưng chiếc xe của Tú Uyên vẫn không di chuyển. Ánh mắt nhớ thương nhìn mãi về một hướng, nơi có người con gái cô đã yêu từ cái nhìn đầu tiên

Có chút bất ngờ khi vô tình thấy Duệ Dung ở nơi đây. Chắc nàng ấy cũng về nước trong dịp nghỉ hè này. Bây giờ Tú Uyên chỉ muốn chạy thật nhanh đến đó để có thể nhìn nàng rõ hơn
Nếu như gặp nhau ở nơi này, chắc chắn là định mệnh đưa chúng ta về với nhau. Tú Uyên chỉ sợ một điều, nếu cô xuất hiện trước mặt Duệ Dung thì nàng sẽ phản ứng ra sao?

Có còn muốn tránh mặt cô giống như ở bên Mỹ hay không? Hay ghét cô vì tính lì và dai dẳng khi vẫn tiếp tục theo nàng?

Duệ Dung đã về nước cũng gần cả tuần nay rồi. Thay vì ở nhà thì nàng quyết định đi tìm việc làm để làm tạm mấy tháng ở đây.

Nàng làm từ sáng đến tối chỉ muốn kiếm thêm chút tiền để lo cho mẹ và em trai nhỏ. Em ấy cần tiền phải đi học, năm sau là lên lớp 6 rồi

Tiền học phí cũng cao hơn, tiền quần áo, sách vở và cả sinh hoạt hàng ngày của em ấy nữa. Tất cả chuyện lớn nhỏ trong nhà đều một tay Duệ Dung lo liệu

Mẹ nàng có mở một quán ăn nho nhỏ, thu nhập hàng tháng cũng kha khá. Gia đình nàng rất yêu thương nhau, đứa em trai học rất giỏi và còn thông minh giống như nàng vậy
Còn về người ba, ông ấy đã bỏ rơi ba mẹ con để đi theo một người phụ nữ khác. Không vì thế mà Duệ Dung ghét bỏ ba của mình. Dù sao gia đình không có ba cũng tốt thôi, hạnh phúc giống như bao người khác

Ca làm hôm nay có vẻ khá trễ, đã hơn 10 giờ rồi mà Duệ Dung vẫn còn đứng tính tiền cho khách hàng. Nàng cũng muốn về nhà sớm lắm chứ nhưng tính chất công việc thì phải chịu

Tú Uyên suy nghĩ gì đó rồi lái xe đến bãi đỗ xe và giấu nó đi, chứ nếu đậu ngay trước cửa tiệm thì chẳng sao nhưng sẽ dễ gây sự chú ý đến mọi người

Cô chậm rãi đẩy cửa bước vào, cố né mặt không cho Duệ Dung thấy. Cũng hên là ngay lúc Tú Uyên bước vào cũng là lúc khách đến tính tiền, thế nên Duệ Dung không để ý. Chứ đứng chỗ đó thì ai vào đều biết hết

   "Của quý khách là 145. . ."
Chưa nói hết câu, Duệ Dung phải trố hai mắt nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. Hai người nhìn nhau với nhiều cảm xúc bồi hồi xao xuyến

Khi thấy Tú Uyên ở đây, Duệ Dung rất bất ngờ. Nàng không thể tin được là có thể gặp lại cô ở nơi này. Dù sao cũng biết Tú Uyên sẽ về nước trong kì nghỉ hè nhưng mà có quá là trùng hợp hay không

Cố giữ bình tĩnh trong lòng, Duệ Dung nhanh chóng tính tiền cho Tú Uyên rồi đưa nó cho cô. Sau đó thì bỏ đi vào trong làm Tú Uyên cảm thấy rất hoang mang

Cô biết nàng sẽ phản ứng như vậy. Vẫn như cũ, Duệ Dung vẫn muốn tránh mặt cô như đã từng. Ánh mắt đượm buồn nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa

Sau 11 giờ hơn, Duệ Dung cũng có thể trở về nhà. Cái đèn cuối cùng cũng đã tắt, nàng nhanh chóng bỏ đồ vào túi xách rồi mặc thêm chiếc áo khoác bên ngoài.
Đường đi đêm nay có hơi trống vắng, vì từ nhà đến nơi làm cũng không mấy xa. Chỉ cần đi bộ gần mười phút là đến nơi, nàng muốn tiết kiệm tiền đi xe buýt mỗi ngày

Từ phía sau bỗng có một chiếc xe hơi màu đỏ chạy đến, nó dừng lại ngay phía trước mặt Duệ Dung làm nàng giật mình

Cánh cửa từ từ hạ xuống, Tú Uyên chòm người qua ghế nhìn ra bên ngoài

"Lên xe"

Duệ Dung nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Nàng không nghĩ là Tú Uyên đi theo mình đến tận đây trong đêm khuya thanh vắng này

Không những không lên xe, Duệ Dung cứ tiếp tục đi về phía trước và chẳng quan tâm đến ai kia. Nàng muốn đi thật nhanh về nhà và không muốn tiếp xúc với Tú Uyên

Sau khi lời nói của mình bị phớt lờ, Tú Uyên tiếp tục lái xe chầm chậm phía sau. Cô không có cáo giận khi Duệ Dung từ chối lên xe, vì cô biết, nàng ấy vẫn muốn giữ khoảng cách
Một người đi bộ, một người lái xe chạy chậm phía sau nhìn thật dễ thương. Khi gần đến nhà, Duệ Dung bất chợt nhận ra được gì đó

Nếu nàng cứ bước đi tới nhà thì Tú Uyên thế nào cũng biết được nhà của nàng. Nếu vậy thì Tú Uyên sẽ tìm đến tận nhà và có thể làm nhiều thứ muốn nàng chấp nhận cô

Không thể chuyện này xảy ra, Duệ Dung biết mẹ của mình không ủng hộ chuyện hai người con gái đến với nhau. Bà ấy rất khó tính, tuy là xem chuyện này như không có gì đáng lo ngại nhưng không có nghĩa là chấp nhận

Bước chân của Duệ Dung bỗng nhiên dừng lại khiến Tú Uyên cũng dừng xe theo. Cô lập tức mở cửa xe rồi chạy đến trước mặt của nàng

"Nhà cậu ở đâu để mình đưa về, đừng có đi một mình vào giờ này, nguy hiểm. . ."

"Cậu đừng theo mình nữa, mau trở về đi"- Duệ Dung cắt ngang lời nói của Tú Uyên khi cô chưa kịp nói hết câu
  "Nhưng mình không yên tâm để cậu về một mình. . .hay để mình đưa cậu một đoạn được không Duệ Dung?"- Tú Uyên nhìn Duệ Dung với ánh mắt đầy hy vọng, đôi mắt cũng đã rướm nước mắt

Duệ Dung không nói nên lời, nàng không biết phải như thế nào mới đúng. Tú Uyên cứ mãi kiên quyết như vậy thì khó lòng thay đổi được.

Bất lực thật rồi, Duệ Dung thở dài nhìn về hướng khác và cuối cùng là gật đầu đồng ý