Hôm nay vẫn như thường lệ, An Nhiên ở trong phòng chăm sóc cho Tú Anh. Nàng chợ đợi cô tỉnh lại trong mỏi mòn, tính đến nay cũng gần ba tháng.

Một ngày chủ nhật đẹp trời, cũng gần đến mùa đông lạnh giá rồi nhưng ai kia vẫn nằm im ở đấy. Nếu như mùa đông này được cùng Tú Anh đón giáng sinh thì tốt biết mấy.

An Nhiên ngồi cạnh bên Tú Anh, hai mắt không rời khỏi gương mặt ấy.

"Sao chị chưa tỉnh lại nữa? Chị có biết là em có rất nhiều điều muốn nói với chị không? Hy vọng giáng sinh năm nay, chúng ta cùng nhau ở bên nhau và không bao giờ rời xa. Nếu như chị không tỉnh lại là em buồn lắm đó nhưng em vẫn sẽ đợi chị"- An Nhiên nói chuyện với Tú Anh dù biết là sẽ không có câu trả lời hay hồi âm

Và điều kì diệu xảy ra, ngón tay của Tú Anh đặt trên người bỗng nhiên cử động nhẹ. An Nhiên trố mắt nhìn thật kỹ, nàng sợ là mình bị hoa mắt


Nhưng đó không phải là hoa mắt hay nhầm lẫn, Tú Anh thật sự tỉnh lại. An Nhiên lính quýnh lên, nàng cảm thấy rất vui, xúc động quá nên muốn khóc luôn rồi

"Chị. . .chị tỉnh lại rồi. . . tốt quá, chị có nghe em nói gì không? Em biết là chị sẽ không từ bỏ mà. . .đúng rồi. . .gọi bác sĩ"

An Nhiên lập tức bấm nút màu đỏ ở đầu giường, như vậy không cần tốn thời gian đi gọi bác sĩ vào. Bác sĩ và y tá sẽ vào đây kiểm tra sức khỏe cho Tú Anh

Vài phút sau, bác sĩ cùng với hai y tá bước vào, họ tiến hành kiểm tra sức khỏe cho Tú Anh. Trên gương mặt của vị bác sĩ kia nở một nụ cười hài lòng

Sau đó tháo ống nghe xuống, hướng người nhìn An Nhiên

"Bệnh nhân đang hồi phục lại, có thể vài ngày nữa sẽ tỉnh lại hoàn toàn. Cô có thể nói chuyện với cô ấy, tuy không không thể nói chuyện nhưng có thể nghe thấy"


"Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ rất nhiều"

"Đây là trách nhiệm của tôi thôi, không có việc gì nữa thì tôi xin phép"

Đợi họ ra khỏi phòng, An Nhiên kéo ghế ngồi cạnh Tú Anh, hai tay nắm chặt lấy tay của cô. Đến cuối cùng thì cô cũng đã tỉnh lại, đây là một chuyện rất tốt



Nghe được tin Tú Anh hồi phục lại sức khỏe, ai nấy đều vui mừng. Bà Diệp liền vào thăm ngay lập tức, bà không biết nói gì ngoài mừng rỡ.

Ngày tiếp theo, Y Mạc cùng với Y Mạc vào thăm Tú Anh, trong phòng giờ chỉ có ba người. An Nhiên cảm thấy hơi ngượng, nhất là cô gái đi cùng với Y Mạc.

Y Mạc ngồi xuống cạnh Tú Anh, giờ nhận ra sắc mặt đã trở nên hồng hào, môi thì đỏ như ban đầu. Coi bộ tiến triển cũng khá nhanh rồi, chỉ đợi cậu ấy tỉnh lại hoàn toàn thôi

   "Mình biết cậu sẽ không từ bỏ mà, mau mau tỉnh lại còn đi chơi với mình và cả Nguyệt Nga nữa. Mình và chị ấy đợi câu lâu lắm rồi đó"- Y Mạc mỉm cười nói


Giờ thì An Nhiên mới biết được người đứng cạnh Y Mạc tên là Nguyệt Nga. Nàng có chút nghi ngờ hai người họ, vì lần nào đến đây thì cả hai đều đi chung

Có lúc còn làm mấy hành động thân mật nữa. Như vậy không phải quá tốt hay sao, nếu vậy thì cô gái đó sẽ không đeo bám Tú Anh như lúc trước nàng từng thấy

*

Bà Thái hôm nay tranh thủ vào bệnh viện thăm Tú Anh một chút. Vì bà biết con gái của mình ở đó suốt thời gian qua, trong lòng thấy rất vui

*Cạch*

Bà nhẹ đẩy cửa vào trong, từng chút một quan sát xung quanh rồi mới tìm kiếm An Nhiên. Bà chậm rãi đặt túi xách xuống bàn, sau đó bỏ hai túi đựng trái cây và sữa

"Mẹ đến khi nào sao con không biết?"

"Thôi đi cô nương, tôi thấy cô ngồi đó nhìn Tú Anh suốt kia kìa, sao mà biết ai đến được"

Bị nói trúng tim đen, mặt của An Nhiên bỗng chốc đỏ lên vì xấu hổ. Thì ngày nào mà nàng chẳng ngồi nhìn Tú Anh chứ, có điều là nhìn hoài không thấy chán
Bà Thái ngồi xuống ghế, sau đó lấy đồ ăn từ trong túi xách:"Mẹ có mua chút đồ ăn với sữa, con ngồi xuống đây ăn đi. Mẹ nghe nói Tú Anh đang hồi phục lại, nghe vậy mẹ thấy nhẹ nhõm vô cùng. Con bé nằm đây cũng gần ba tháng rồi, đúng là khoảng thời gian khá dài"

"Bác sĩ nói với con là có thể vài ngày nữa Tú Anh sẽ tỉnh lại, con thật sự rất muốn chị ấy tỉnh ngay bây giờ thôi"

"Cái gì cũng phải từ từ, con nôn nóng đến vậy sao?"- Bà Thái gõ nhẹ vào đầu An Nhiên một cái rồi nở nụ cười ôn nhu

An Nhiên bĩu môi, chỉ tại nàng thấy nhớ Tú Anh quá thôi mà. Muốn được trò chuyện với cô như lúc trước, nhưng lần này có lẽ sẽ khác

Nói chuyện với một người yêu mình chắc chắn sẽ thấy vui và hạnh phúc hơn.

Về phần của công ty, Tú Anh đột ngột vắng một thời gian khá dài nên sẽ có người nghi ngờ và có thể họ sẽ làm loạn. Công việc một lần nữa bàn giao lại cho phó giám đốc
Và lấy lí do Tú Anh đi ra nước ngoài công tác, còn An Nhiên cũng vậy. Nàng được bà Diệp viện cớ là đi công tác chung với Tú Anh để hổ trợ cô

Lúc đầu mọi người có chút nghi ngờ, vì nếu đi công tác cùng với Tú Anh thì chỉ cần thư ký là được rồi, không nhất thiết phải là An Nhiên

Nhưng qua một vài ngày thì mọi chuyện dần lắng xuống, không ai còn bàn tán về chuyện này nữa.

___________________________

____________________

Tú Anh đã tỉnh lại rồi, hiện giờ cô đang ngồi ở trên giường đợi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe. Và mọi người thân quen đều có mặt ở đây.

Chỉ riêng An Nhiên là vắng mặt, nàng hiện tại đi ra ngoài một chút nhưng cũng tranh thủ vào để được nhìn thấy Tú Anh

Ai nấy đều mỉm cười với Tú Anh nhưng còn cô thì không. Chỉ ngồi im lặng và thẩn thờ, từ lúc tỉnh đến giờ Tú Anh vẫn chưa một lần nói chuyện với ai
"Cậu thấy trong người thế nào rồi? Có còn đau chỗ nào nữa không?"- Y Mạc kéo ghế ngồi cạnh Tú Anh ôn tồn hỏi

"Mình thấy ổn, đầu có hơi đau một chút"- Tú Anh nhàn nhạt trả lời

Thấy Tú Anh như vậy là tốt rồi, không có vấn đề gì. Y Mạc mỉm cười vỗ vỗ vai Tú Anh rồi rời khỏi ghế nhường chỗ cho bà Diệp

Bà chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt ngấn lệ nhìn Tú Anh nói không nên lời. Tú Anh thấy vậy chỉ biết nhìn lại và im lặng

"Sao mẹ lại khóc? Chẳng phải con tỉnh lại rồi sao?"- Tú Anh đưa vẻ mặt ngây thơ hỏi

Nghe xong lời đó từ chính miệng Tú Anh, bà Diệp ngạc nhiên đến bàng hoàng. Bà mở to mắt nhìn cô với nhiều cảm xúc hạnh phúc dân lên trong lòng

Tú Anh chính miệng gọi bà là mẹ, điều này bà đã muốn nghe từ rất lâu rồi. Nhưng đến tận hôm nay mới được nghe, quả là Tú Anh có thay đổi
Y Mạc đứng cạnh bên còn phải bất ngờ nữa kìa, cô nhíu mày khó hiểu nhìn chăm chăm vào Tú Anh với nhiều điều. Tại sao Tú Anh lại gọi bà Diệp bằng mẹ một cách nhẹ nhàng đến vậy

Lời nói phát ra không một chút do dự nào, gương mặt không gượng ép. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Linh cảm của Y Mạc cho thấy Tú Anh có vấn đề, còn vấn đề gì thì chưa chắc được.

"Mình nói sai cái gì à, sao ai cũng nhìn mình đến như vậy?"- Tú Anh nhíu mày khó hiểu hỏi khi bắt gặp hai ánh mắt kì lạ từ Y Mạc và bà Diệp

   "Không có, không có. . .con vừa mới hồi phục, đừng suy nghĩ quá nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu"- Bà Diệp có hơi lúng túng, bà mỉm cười nói cho Tú Anh nghe

Một lúc sau, bác sĩ cùng với y tá đi vào để kiểm tra sức khỏe của Tú Anh. Bà Diệp, Y Mạc, Nguyệt Nga và cả mẹ của An Nhiên đang đứng xem
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ gật đầu rồi nở nụ cười tươi nhìn Tú Anh

"Có chỗ nào cô thấy đâu hay không?"

"À. . . không nhưng. . ."- Tú Anh liền đưa tay ra phía sau rồi sờ lên đầu, sau đó hướng mắt nhìn bác sĩ:". . .chỗ này vẫn còn đau một chút"

  "Vậy là ổn rồi, cỡ vài tuần nữa thì đầu sẽ không còn thấy đau hay nhứt nữa đâu, cô yên tâm"

Ai nấy đều hiện lên vẻ mặt vui mừng khi Tú Anh không bị gì do tai nạn để lại. Bà Diệp thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trong lòng xao xuyến vô cùng

Thứ nhất là Tú Anh nó hồi phục hẳn và sức khỏe dần tốt. Thứ hai là Tú Anh đã đổi cách xưng hô với bà, điều này khiến bà vui không tả được

*Cạch"

Cánh cửa tự động mở ra, một người con gái hằng ngày chăm sóc Tú Anh từng chút một cuối cùng cũng đến. Nàng thấy mọi người đều có mặt tại đây, bác sĩ vẫn còn trong phòng
Có nghĩa là họ vừa mới kiểm tra sức khỏe cho Tú Anh xong, An Nhiên nở nụ cười trên môi. Đi thêm vài bước nữa để có thể nhìn thấy người mà nàng chờ đợi mỗi ngày

"An Nhiên đến rồi, lại đây đi con"- Bà Thái quắt nàng lại giường bệnh

Tú Anh vẫn chưa thấy An Nhiên vì mọi người đứng che đi một phần, cô nhíu mày đâm chiêu suy nghĩ gì đó trong có vẻ khó coi

Khi thấy Tú Anh ngồi ở trên giường, An Nhiên vì quá xúc động nên đã rơi nước mắt. Nàng vội vàng lao đến ôm chầm lấy cơ thể Tú Anh vào lòng

"Em nhớ chị lắm. . . cuối cùng chị cũng đã tỉnh lại. . .thấy chị như vậy là em vui lắm!"- An Nhiên khóc nức nở trên đôi vai của Tú Anh, nước mắt thấm cả phần áo đó

Ai cũng mỉm cười khi thấy An Nhiên như vậy với Tú Anh, chỉ có Nguyệt Nga là hơi không thích một chút thôi vì lúc trước nàng từng thích Tú Anh. Nhưng rồi suy nghĩ đó vội vụt tắt ngay vì bây giờ nàng đã tìm ra được tình yêu mới cho mình
Một bác sĩ tài năng và đáng yêu, đôi khi có hơi nóng tính và trẻ con nhưng đó chính là những gì mà Nguyệt Nga thích ở con người của Y Mạc.

Tú Anh không phản ứng gì trước hành động của An Nhiên, hai tay của cô vẫn thả lỏng bên dưới không hề đáp lại cái ôm của nàng

Sau đó Tú Anh đẩy nhẹ người của An Nhiên ra xa một chút, cô chăm chú nhìn cô gái khóc sướt mướt trước mặt. Sắc mặt không một chút gọi là vui hay buồn

Và một cô hỏi được đặt trong đầu Tú Anh ngay bây giờ và cô không chần chừ mà nói thẳng thừng ra

  "Cô là ai?"