Sau đó Tú Anh được đưa lên xe cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. An Nhiên vì không yên tâm để Tú Anh một mình nên đã bất chấp lên cùng xe với cô

Trên xe, An Nhiên chỉ biết khóc khi nhìn thấy cơ thể Tú Anh nơi nào cũng là máu. Nàng nắm chặt lấy tay của cô không dám buông lơi

Còn về phần Nhất Nam và đàn em của hắn ta, tất cả đều bị cảnh sát bắt ngay sau đó. Không một tên nào trốn thoát được

Riêng về Nhất Nam, hắn ta bị bắt do rất nhiều tội hắn đã gây ra. Bắt cóc tống tiền, buôn bán ma túy, cố ý gây thương tích,. . .và một số tội nhỏ khác

Khi xe vừa đến bệnh viện, bác sĩ và y tá lập tức đưa Tú Anh nằm trên băng ca rồi đẩy vào trong. Hai cô y tá liên tục tạo oxi cho Tú Anh có thể thở

Khi đến phòng cấp cứu, một cô y tá đã ngăn cản An Nhiên, không cho nàng vào bên trong. Cánh cửa đóng lại với biết bao sự sợ hãi và lo lắng


An Nhiên bất lực ngồi xuống ghế, đưa hai tay dính đầy máu của Tú Anh lên nhìn. Nàng rất sợ, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến nàng không kịp tiếp nhận

Vài phút sau bà Diệp cũng đã đến, bà nhanh chân đi đến chỗ An Nhiên đang ngồi. Một chút hoảng hốt khi thấy bộ đồ trên người nàng toàn máu

"Tú Anh nó sao rồi An Nhiên?"- Bà Diệp ngồi xuống cạnh nàng, ánh mắt lo lắng hỏi han

"Dạ. . .chị ấy vào đó hơn mười phút rồi mẹ"

Cả hai ngồi đợi chờ trong lo sợ, không biết Tú Anh có qua được nguy hiểm hay không?

Tự nhiên trong đầu bà Diệp lại nhớ đến lời mà Tú Anh đã từng nói với mình. Bà đang phân vân có nên nói cho An Nhiên biết hay không

Nhưng bà là người giữ chữ tín, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa nhất định phải nói theo ý muốn của Tú Anh

"An Nhiên, ta có một chuyện muốn nói cho con nghe. Đây cũng là mong muốn của Tú Anh sau khi đưa con trở về nhà an toàn"- Bà Diệp nắm lấy tay của An


"Mẹ nói đi, con nghe"

Càng nhìn biểu cảm trên gương mặt của bà Diệp lại làm cho An Nhiên thêm sốt ruột. Sao mà nàng có cảm giác như bà sẽ nói ra một chuyện gì đó rất buồn

"An Nhiên. . .con có muốn trở về như lúc ban đầu hay không? Cái lúc con và Tú Anh chưa kết hôn, sẽ không cần ở lại biệt thự của ta nữa"

Nghe xong lời đó, tâm trạng nàng thêm tệ hơn. Đôi mắt hờ hững nhìn xa xăm về một hướng, sao tim nàng lại nhói đau đến như vậy

Không! Nàng nhất định sẽ không bao giờ rời xa Tú Anh thêm một lần nào nữa. Cho dù cô có xua đuổi hay chán ghét đến cách mấy nàng cũng không để cô một mình.

"Tú Anh nó chỉ muốn tốt cho con, nó không muốn con ở chung với một người mình không yêu. Dù sao đây cũng là một cuộc hôn nhân ép buộc, ta cũng không làm khó con"

"Không, con sẽ không bao giờ rời xa Tú Anh. Chị ấy như thế này làm sao con có thể bỏ đi được hả mẹ, mẹ. . ."- An Nhiên nắm chặt lấy đôi bàn tay của bà Diệp, hai mắt rơm rớm nước mắt nhìn bà:". . .hãy để con được ở bên cạnh chị ấy và chăm sóc chị những ngày sắp tới có được không?"


"Được, con chịu ở là tốt quá rồi. Ta cũng không nỡ nhìn đứa con dâu ngoan này rời đi"

Giai Kỳ từ phía sau hối hả chạy đến chỗ của An Nhiên và bà Diệp đang ngồi. Cô liền ôm chầm lấy An Nhiên khiến nàng không phản ứng kịp

"Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không hả? Sao người toàn là máu không vậy An Nhiên"- Giai Kỳ bất chấp hỏi tới tấp, sau đó xoay người An Nhiên để kiểm tra xem có bị thương không

"Mình không sao, cậu đừng quá lo lắng, nhưng Tú Anh thì. . ."

"Thì làm sao? Cậu đừng ấp a ấp úng nữa"

"Chị ấy vì cứu mình nên đã bị trúng đạn, giờ không biết như thế nào nữa. . . mình lo lắm"

Nhắc đến Tú Anh lại làm An Nhiên không cầm được nước mắt, hai mắt bây giờ muốn sưng tấy lên vì khóc quá nhiều.

Bây giờ ngoài hành lang chỉ có ba người ngồi đợi ca phẫu thuật bên trong. Tâm trạng mỗi người đều chung một kiểu, lo lắng cho mỗi Tú Anh bên trong
Cứ ngỡ là mọi chuyện như vậy đã êm xuôi, không còn gì để bận tâm. Ai ngờ được rằng, cô bạn thân của Tú Anh khi biết được chuyện thì mang vẻ tức giận đến bệnh viện

Cô biết Tú Anh bị như vậy là do ai gây ra, tất cả đều tại An Nhiên mà Tú Anh mới trong tình trạng sống chết chưa rõ. Y Mạc hậm hực đi đến phòng cấp cứu, phía sau còn có cả Nguyệt Nga

Khi thấy An Nhiên ngồi đó thì cơn tức giận dân lên đến cực điểm. Cô thề là phải cho An Nhiên một bài học vì đã làm Tú Anh ra nông nỗi này

"Cô nói đi! Tại sao người trong phòng đó không phải là cô mà là Tú Anh hả? Cô đúng là một người vô tâm, tất cả đều tại cô nên Tú Anh mới như vậy. Sao cô dám hả!"

Vì không kìm chế được bản thân nên Y Mạc đã lao vào nắm lấy cổ áo của An Nhiên rồi kéo lên. Đôi mắt trừng lấy như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy
An Nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, nàng có chút sợ hãi với người phía trước mặt. Cũng không biết tại sao cô ta lại nói nàng như vậy

  "Y Mạc, em mau bỏ tay ra, em bị điên rồi, em có nghe chị nói gì không hả"- Nguyệt Nga lập tức ngăn cản lại hành động thô lỗ của Y Mạc, nàng cố gỡ tay Y Mạc ra khỏi người của An Nhiên

Nguyệt Nga liền ôm chặt lấy Y Mạc rồi kéo ra nhưng hình như Y Mạc vẫn chưa muốn dừng mọi chuyện lại ở đây. Cô đã nhẫn nhịn An Nhiên từ lâu rồi, kể từ lúc Tú Anh kể về những chuyện mà Tú Anh chịu đựng

Giai Kỳ cũng khá bất ngờ trước hành động của cô gái kia, cô chau mày khó chịu kéo An Nhiên ra phía sau lưng.

"Cô có biết đây là bệnh viện hay không mà ở đó lớn tiếng vậy? Đừng có giở chứng côn đồ ở đây"

"Cô là cái thá gì mà đòi quản tôi, cô có biết người ở trong đó là ai không hả? Nếu như Tú Anh mà có mệnh hệ gì thì hai người đừng có mơ mà sống yên ổn với tôi"- Y Mạc thẳng tay chỉ tay vào người của Giai Kỳ
"Em có thôi ngay hay không hả? Muốn làm loạn ở đây hay gì, là một bác sĩ mà không biết giữ bình tĩnh thì đừng làm nữa"- Nguyệt Nga thẳng thắn nói, đôi mắt trừng to nhìn Y Mạc

"Cô xem tôi là không khí nên muốn mắng chửi ai thì chửi đúng không?"- Bà Diệp chỉ nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, ánh mắt điềm đạm nhìn Y Mạc

"Con. . .con xin lỗi"

"An Nhiên là con dâu của ta, cô cứ thử đụng vào một cọng tóc của nó thử xem"

Nguyệt Nga liền kéo tay Y Mạc ngồi xuống ghế đối diện, không ai dám lên tiếng nói nữa lời. Giai Kỳ cùng An Nhiên cũng ngồi xuống, nhưng nàng lại lén nhìn Nguyệt Nga một cái

Vì An Nhiên biết cô gái đó rất quen, nàng đã gặp qua một hai lần. Cô ta thường đi chung với Tú Anh của nàng, làm nàng thêm nhớ dai

*Cạch*

Một bác sĩ mở cửa bước ra, sau đó thì hướng mắt nhìn những người phía trước. Khi thấy bác sĩ, An Nhiên lập tức chạy đến, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn ông ta
"Bác sĩ. . .Tú Anh như thế nào rồi, ông có thể nói cho tôi biết được không?"

"An Nhiên, con bình tĩnh lại đi"

Rồi tất cả mọi người đi đến chỗ bác sĩ, ai ai cũng nét mặt lo lắng đến sợ hãi. Không biết vị bác sĩ này sẽ nói điều gì? Hy vọng là những điều mà ông ấy nói không phải những chuyện đau lòng

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều dẫn đến tình trạng thiếu máu. Nhóm máu của bệnh hiện tại bệnh viện đã hết, không biết ở đây ai là người nhóm máu O hay không?"- Bác sĩ chậm rãi nói, sắc mặt coi bộ khá tệ

Vì nếu không ai cùng nhóm máu thì Tú Anh sẽ không qua khỏi, mà nhóm màu này ở bệnh viện cũng đã hết.

  "Làm sao đây, tôi nhóm máu A. Trời ơi, sao lại không cùng máu với Tú Anh vậy nè. Lỡ. . .lỡ như không có máu thì. . .thì sao đây"- Y Mạc cắn răng lo lắng, sợ không có máu truyền cho Tú Anh
  "Y Mạc, em mắc ông bố hay gì mà sao nói hoài vậy? Không cùng máu thì nín đi, nghe nhứt cái đầu thiệt chứ"- Nguyệt Nga tỏ vẻ khó chịu khi Y Mạc cứ nói mãi, khiến nàng thêm mệt mỏi

Khi nghe cần nhóm máu O thì sắc mặt ai cũng trầm ngâm, Giai Kỳ thuộc nhóm máu AB, Nguyệt Nga thì B, còn bà Diệp cũng máu B.

Nhưng còn một người, đó là An Nhiên, không biết nàng là nhóm máu gì?

  "Bác sĩ, tôi cùng nhóm máu với chị ấy"

"Tốt quá, cô mau đi theo y tá để để làm thủ tục hiến máu"

An Nhiên đi theo phía sau cô y tá đến một phòng khác để kiểm tra sức khỏe. Nếu như sức khỏe của nàng không tốt thì không thể lấy máu được.