Mọi người có thể nghe bài " Me after you" của Paul Kim để có thêm cảm xúc khi đọc. Hoặc tìm một bài nào đó buồn thảm não

___________________________

Trong tình yêu hay trong cuộc sống cũng vậy, không có gì là yên bình và mãi mãi. Đôi lúc xảy ra những chuyện gì đó với mình, có khi là những chuyện không thể tin được

Cả ba người: Tú Anh, Y Mạc và Nguyệt Nga mấy tháng gần đây rất hay đi chơi cùng nhau vào cuối tuần. Và hôm nay cũng vậy, do là Tú Anh không thích đi xe riêng nên nhờ Y Mạc qua đón

Họ cùng nhau đi ăn, đi xem phim và đi chơi ở những nơi đông đúc. Ba người thì chắc chắn sẽ có một người ra rìa, khỏi nói cũng biết là ai

Nhưng Tú Anh không thấy tủi thân hay buồn gì cả, lúc nào hai người kia cũng quan tâm và nói chuyện với cô hết.

Sau khi cùng nhau đi chơi vui vẻ, Y Mạc lái xe đưa Tú Anh về. Nhưng đến ngã tư đường thì cô chợt lên tiếng


"Tới đây được rồi, mình tự đi bộ vào trong"

"Nhưng từ đây đến nhà cậu còn rất xa, để mình đưa đến nơi luôn"

"Không cần đâu, mình muốn đi bộ một mình"

"Được thôi"

Y Mạc không tranh cãi với Tú Anh nữa, cô cũng hiểu được tính tình của cô bạn thân này. Chỉ nói một lần và không có lần hai, đã quyết định thì không ai có thể thay đổi

Tú Anh xuống xe rồi vẫy tay chào, sau đó thì dạo bước đi về. Lí do mà Tú Anh không muốn Y Mạc đưa đến nhà là vì nhà của Nguyệt Nga không cùng đường với cô

Nếu đưa cô đến nhà rồi vòng trở ra đưa Nguyệt Nga về thì sẽ tốn thời gian và mắc công. Với lại Tú Anh không ngại việc đi bộ đâu, vừa đi vừa ngắm cảnh về đêm cũng hay

An Nhiên cũng không ở nhà mà là đi chơi cùng với Nhất Nam. Nàng thấy dạo gần đây anh ta có chút thay đổi, nhưng rồi cũng cho qua.


Bầu trời hôm nay có vẻ như không được đẹp cho lắm, trời âm u như muốn mưa. Bất chợt trên trời bắt đầu rơi những giọt mưa nho nhỏ

Bước chân của Tú Anh ngày một lúc nhanh hơn, cô không thích cơ thể bị ướt. Và rồi trời mưa càng ngày càng lớn, cây cối xung quanh rung chuyển rất mạnh

Gió thổi mạnh hơn, mưa nặng hạt đến mức chạm vào da thịt rất đau. Bây giờ Tú Anh đã ướt đẫm người, vì từ ngã tư đến nhà rất xa

Nhưng có ai nào ngờ được rằng, chuyện gì đến cũng đến. Từng bước chân của Tú Anh dần chậm lại và rồi dừng hẳn

Những thứ trước mắt là gì đây, sau mọi chuyện lại có thể đến bất ngờ đến vậy. Bản thân không dám tin những gì đôi mắt này đang nhìn thấy

An Nhiên đang cùng với Nhất Nam, hai người họ đang hôn nhau dưới một mái che.

Từng đợt nhói đau lên đến khó tả, đôi chân bủn rủn không đứng vững nữa rồi. Trời mưa tầm tã, thật là đau đớn, đến cả ông trời cũng khóc thay cho Tú Anh


Cảm giác ấy, hai tay nắm chặt lại, mặc cho trời có mưa lớn đến cỡ nào. Tại sao, tại sao lại cho cô thấy những thứ không nên thấy

Một bên hạnh phúc hôn thắm thiết dưới cơn mưa, đúng thật lãng mạn

Một người đứng khóc dưới mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở. Cổ họng nghẹn ngào không thể mở lời

Cô khóc thật rồi, khóc cho bản thân quá hèn nhát không dám giành lấy người mình yêu. Chỉ biết nhìn họ hạnh phúc còn mình thì lại hứng chịu hàng ngàn nỗi đau. Trái tim nhói đau lên giống như có ai đó bóp mạnh vào

Và rồi An Nhiên thấy, nàng mở to mắt nhìn người phía xa xa đang nhìn về đây. Cảm giác thật khó tả, càng sửng sốt hơn khi nàng nhận ra đó là Tú Anh

Cả hai nhìn nhau dưới trời mưa, trong lòng của An Nhiên bây giờ thấy rất hối hận khi đã hôn Nhất Nam. Có lẽ như Tú Anh đã thấy nàng hôn anh ta
Sao nàng lại thấy mình như một người dối trá, tuy là quen với Nhất Nam nhưng lúc nào lòng cũng hướng về Tú Anh.

An Nhiên lùi về sau vài bước, mặt thì cúi gầm xuống không dám nhìn về phía trước.

"Anh. . .anh về đi"

"Trời đang mưa, có cần anh. . ."

"Em không cần, anh về đi"

Nhất Nam nhíu mày khó hiểu, tự nhiên đang yên đang lành An Nhiên lại trở nên cáo gắt lên. Anh ta lắc đầu, nghe theo lời An Nhiên nói, chạy thật nhanh ra xe và mở cửa rồi lái đi trong nháy mắt

Sau khi chiếc xe ấy rời khỏi tầm mắt, Tú Anh giờ đã ướt nhẹp hết người. Đưa tay lên lau nước mắt và rồi cất bước đi thật nhanh vào cửa.

Lòng tin đối với An Nhiên dần trở nên nhạt mờ, cô không dám tin nàng nữa. Tình yêu này đã từng rất nhiều nhưng hiện tại thì có lẽ đã không như trước

An Nhiên mặc kệ trời đang mưa lớn cỡ nào, cư nhiên chạy thật nhanh dưới cơn mưa để đến chỗ Tú Anh
Nàng không muốn như vậy, không muốn Tú Anh thấy chuyện này. Từ nơi đáy lòng trở nên rất ân hận, trái tim của nàng đập rất mạnh

Đúng là ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ mưa.

*

An Nhiên ngồi một góc ở giường để đợi Tú Anh vào, nàng tự nhiên muốn giải thích về chuyện lúc nãy. Chờ mãi vẫn không thấy cánh cửa kia đẩy vào, nó khiến nàng bất an trong lòng

Tú Anh chắc chắn sẽ hận nàng và không muốn nhìn thấy mặt dù chỉ một chút. Vì không an tâm, An Nhiên liền đi tìm Tú Anh trong căn biệt thự này trong đêm khuya

Nàng đến những nơi Tú Anh hay lui tới nhưng vẫn không thấy đâu. Đi tìm đến bác quản gia cũng như không, dù có nói đến rát cổ họng thì bác ấy vẫn kiên quyết không chịu nói cho nàng biết Tú Anh ở đâu

Bác Tô cứ một mực bảo rằng bà không biết nhưng An Nhiên tin chắc là bà ấy biết và muốn giấu đi
Đôi mắt đỏ heo, những bước đi thật nặng trĩu và cô đơn. An Nhiên đi giống như một người vô hồn, cứ hững hờ đi về phía trước

Nàng biết là Tú Anh đang ở đâu đó trong biệt thự rộng lớn này, nhưng nàng không biết rõ những nơi ấy ở đâu. Vì nơi đây thật sự rất rộng, có khi là có những nơi bí mật

_____________________________

_________________________



Ngày này nối tiếp ngày kia, Tú Anh vẫn chưa một lần xuất hiện trước mặt An Nhiên kể từ đêm đó. Còn An Nhiên thì lúc nào cũng nghĩ đến cô, nàng mặt dày bám lấy Bà Tô nhưng bà vẫn như ban đầu. Không nói và không biết

Tú Anh có dặn với bác Tô là không được nói cô đang ở đâu trong biệt thự. Bà tất nhiên là nghe theo, vì bà không muốn thấy Tú Anh đau buồn

Nhưng sự kiên nhẫn của An Nhiên phải nói là rất lớn đến mức bà Tô cảm thấy mệt mỏi. Ngày nào cũng bám theo thì làm sao mà làm việc và đến gặp Tú Anh được
Bà chỉ tiết lộ một chút nho nhỏ, nói với An Nhiên là Tú Anh vẫn còn trong đây và không hề ở ngoài

*

Mỗi lần đến công ty, An Nhiên tìm cách đến gặp Tú Anh, đến mấy cái bản báo cáo hay hồ sơ linh tinh nàng cũng dành làm. Nhưng thư ký riêng của Tú Anh thật cao tay

Cô ta nhất quyết không cho An Nhiên vào trong và bảo nàng trở về. Tất cả hồ sơ hay những tài liệu liên quan đến phòng kinh doanh đều chuyển sang cho phó giám đốc kia xử lý

Còn về phần Tú Anh, cô chán nản ngồi ở bàn làm việc và ngã người ra sau ghế nhắm mắt lại. Cô không muốn tiếp xúc hay nói chuyện với bất cứ ai ngay lúc này.

Những lần lần An Nhiên đến đây cô điều biết nhưng vẫn cứ làm lơ đi và không muốn thấy nàng

Tiểu Nhi gõ cửa bước vào, trên tay cầm theo một số hồ sơ và một bản hợp đồng của đối tác nước ngoài
"Sếp, chúng ta có chuyến công tác vài ngày tới. Đó là một công lớn về lĩnh vực thời trang. Nếu được thì sếp phải đích thân đi đến đó một chuyến"- Tiểu Nhi chậm rãi nói

"Ở đâu?"

"Ở Úc"

  "Được rồi, cô ra ngoài đi, tôi sẽ suy nghĩ và nói cho cô sau"

Đây quả lả cơ hội tốt để đi đến một nơi xa lạ để quên hết mọi chuyện. Muốn giải tỏa nỗi buồn bên trong lòng bấy lâu

Đi qua đó phải mất một đến hai tuần, vì phải ở lại để trao đổi một số vấn đề với họ. Và cũng có thể ở lại đó một vài tuần nếu như muốn

____________________________

_________________________

Cùng ở chung một nơi nhưng lại không thể gặp mặt nhau. Chỉ cần một người không muốn thì dù có làm gì thì cũng không thể gặp.

Tú Anh đang ở trong một căn phòng rộng, đôi mắt cứ dán lấy vào chiếc laptop. Nhưng xui xẻo là cái USB chứa nhiều dữ liệu quan trọng lại nằm ở phòng kia
Nếu không có nó thì không thể làm tiếp công việc được, bắt buộc phải đến đó lấy. Nhưng nếu đến đó thì việc chạm mặt với An Nhiên là điều không tránh khỏi

Nàng lúc nào cũng ở miết trong phòng vào khoảng thời gian này. Tú Anh gõ ngón tay xuống bàn suy nghĩ, cuối cùng vẫn là đến đó

*Cạch*

Căn phòng vẫn sáng đèn, Tú Anh không suy nghĩ gì nhiều về những chuyện cũ đã qua. Từng bước đi đến cái bàn có hai hộp tủ

Vừa bước được vài bước thì Tú Anh liếc mắt nhìn qua chiếc giường lớn kia và bắt gặp An Nhiên đang ngồi thẫn thờ ở đó

Hai mắt nhìn nhau, không ai nói gì

An Nhiên mở to mắt nhìn Tú Anh đang đứng sừng sững phía trước. Tâm trạng phút chốc trở nên vui vẻ, môi nàng hơi cong lên khi thấy người mà mình muốn gặp mấy nay

Tú Anh không muốn dây dưa ở đây mãi, cô mở hộp tủ ra, cúi người tìm kiếm USB. Đến khi quay lưng bước đi, cô nhận được một lực kéo nhẹ ở góc áo từ phía sau
Quay đầu lại nhìn thì đã thấy An Nhiên đứng ngay phía sau, hai hốc mắt long lanh và ươn ướt.

"Mấy ngày nay chị ở đâu?"- An Nhiên nhẹ giọng hỏi, nơi cổ họng có chút khàn khàn

"Ở đâu không cần em quan tâm"

Một câu nói hết sức phũ phàng từ chính miệng Tú Anh, nghe xong, An Nhiên không dám tin cô chính là cô nữa. Từ đó đến giờ, nàng biết Tú Anh là một người rất ôn nhu và chưa hề nói những lời vô tình đến vậy

"Chuyện. . .hôm đó không phải như chị thấy. . .thật sự tôi. . . không có ý hôn. . ."- Giọng có hơi ấp úng và run run

Không biết tại sao An Nhiên lại muốn giải thích với Tú Anh về chuyện đêm đó. Nàng không muốn thấy Tú Anh đau buồn vì chuyện không đáng

Hy vọng là Tú Anh sẽ bỏ qua và không nghĩ đến nó, chứ Tú Anh không nói chuyện hay lạnh nhạt với nàng, nàng cảm thấy rất bức rức khó chịu trong lòng


"Thật sự em không yêu tôi hay sao? Một chút rung động cũng không có?"

Đây là điều mà Tú Anh đã muốn hỏi An Nhiên từ rất lâu rồi, nhưng chỉ tại không có thời gian thích hợp để nói ra. Nếu như An Nhiên thật sự không yêu thì cô nhất định sẽ trả lại tự do cho nàng

Câu hỏi vừa rồi vẫn chưa có ai trả lời hay lên tiếng. An Nhiên mím chặt môi lại, từng chút một quan sát sắc mặt của Tú Anh.

Nàng thấy hình như là Tú Anh muốn khóc rồi, đôi mắt đầy hi vọng đang đợi chờ câu trả lời từ nàng.

Không biết trả lời như thế nào, An Nhiên quả thật có cảm giác đặc biệt đối với Tú Anh. Càng ngày nó càng lớn dần trong trí óc của nàng. Nhưng còn tim là thế còn lý trí thì lại không cho phép

Nàng không thể vượt qua giới hạn cho phép của mình, rất muốn yêu một người thật lòng như Tú Anh nhưng lại không muốn yêu một người hoàn hảo
An Nhiên giống như đang đứng giữa ngã hai đường, một bên là con tim và một bên là lý trí. Nàng cho rằng bản thân yêu Nhất Nam và không muốn phản bội anh ta

Đợi chờ lâu vẫn không thấy An Nhiên hồi đáp, Tú Anh hiểu rồi, đến cuối cùng An Nhiên vẫn không xem cô quan trọng trong mắt. Trả lời một câu hỏi quá khó khăn đến vậy sao

"Được rồi, từ ngay mai em có thể rời khỏi đây, coi như tôi vi phạm hợp đồng vì đã yêu em. Và xem như chúng ta chưa từng quen, chưa từng kết hôn và chưa từng có tình cảm với nhau. Mọi chuyện đến đây coi như chấm hết"- Câu nói này rất khó để nói ra nhưng Tú Anh không muốn An Nhiên phải khó xử trong chuyện tình yêu của nàng

Nếu như nàng yêu tên Nhất Nam đến như vậy thì cô sẽ cho nàng toại nguyện được ở cạnh hắn ta. Còn chuyện rời khỏi đây cũng không quá khó, nếu như bà Diệp có tra hỏi thì cô chấp nhận những gì mà bà ta đưa ra đối với mình
Còn nữa, nếu An Nhiên chấp nhận rời khỏi đây, cô sẽ không để nàng thiệt chịu thòi đâu. Sẽ cho nàng một số tiền lớn để nàng lo cho mẹ và cuộc sống của nàng

Cứ thế lặng lẽ bước đi ra khỏi phòng, trên môi chỉ khẽ mỉm cười và rồi mất hút. An Nhiên đứng đơ người ra đấy, đôi mắt cứ nhìn mãi theo bóng dáng vừa đi ra ngoài

Sao nàng cảm thấy đau lòng đến vậy, lời nói vừa rồi của Tú Anh là thật hay giả? Cô thật sự muốn nàng rời khỏi đây hay chỉ là lời nói nhất thời

An Nhiên biết rằng câu nói đó nàng đã đợi chờ từ rất lâu rồi. Ngay cái lúc mới bước chân vào ngôi biệt thự này, thật sự lúc đó muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt

Nhưng sao ngay hiện tại lại có cảm giác không muốn rời xa Tú Anh nữa bước, một chút cũng không. Có hay không nàng đã quá ích kỷ, tham lam quá mức cho phép