Một buổi chiều tà lại bắt đầu với không khí lành lạnh của một mùa đông gần kề

Như đã nói về buổi tiệc tối này cùng với đồng nghiệp trong công ty. An Nhiên đã tranh thủ thời gian để sửa soạn đồ, nàng ăn bận khá đơn giản

Không quá cầu kỳ, nàng muốn thoải mái một chút và hoà đồng với những người còn lại

Về phần Tú Anh, cô cũng đã lên đồ sẵn rồi, chỉ cần khoác thêm chiếc áo khoác ở bên ngoài nữa là xong.

"Em có cần tôi đưa đến đó không?"

"Không cần đâu, tôi đi chung với Jenny rồi"- An Nhiên nhẹ giọng đáp lại

Nói chung là thời tiết như thế này rất thích hợp đi xe mô tô, và thế là Tú Anh đi xuống hầm để xe rồi đứng trầm ngâm suy nghĩ. Nên chọn chiếc nào phù hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại

Cuối cùng thì chiếc xe Honda CBR 1000RR SP đã được Tú Anh chọn để đi ra ngoài. Lúc đầu cô dự định không chọn nó đâu nhưng vì mấy chiếc kia quá to và hàm hố nên đành chọn con này


Chiếc này cũng không quá to, vì nó được gắn yên sau và sẽ có công dụng vào cuối buổi tiệc. Những chiếc kia đa số để đi dạo phố, bởi vậy nó không có yên sau. Chỉ dành cho một người thôi

Với chiều cao 1m75 thì không hề gây cản trở gì, chống chân một cách dễ dàng.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Tú Anh không mấy gấp gáp gì, chạy từ từ để hóng gió. Một lúc sau, cô vô tình thấy An Nhiên đi bộ trên vỉa hè.

An Nhiên nói là nàng đi cùng Jenny nhưng sau lại đi bộ thế này. Không chần chừ nữa, Tú Anh phóng con xe chạy đến chỗ An Nhiên.

Vừa lúc này, những bước chân của An Nhiên chậm lại và rồi dừng hẳn. Nàng nhíu mày nhìn người con gái trên chiếc xe phân khối lớn kia

Không biết tại sao người này lại cản trở đường đi của mình, mọi chuyện bất ngờ đến khi người đó xoay người nhìn lại nàng


"Sau đi bộ, không phải em nói đi chung với Jenny gì đó hay sao?"

Lúc này An Nhiên mới nhận ra là Tú Anh, nàng có chút không tin vào mắt của mình nữa rồi. Ôi dáng người ấy trên chiếc xe thật đẹp và cá tính

Nàng bây giờ đứng ngay trước mặt Tú Anh, đưa mắt chiêm ngưỡng những thứ đang hiện hữu ngay phía trước

Phải công nhận là chiếc xe này rất đẹp, có thể là một trong những chiếc xe yêu thích ở trong hầm của Tú Anh

An Nhiên mãi mê quên để ý đến Tú Anh luôn, Tú Anh bật cười. Và rồi đưa tay huơ huơ trước mặt An Nhiên

"À. . .tôi đến trạm xe buýt đợi chị ấy"

"Ra là vậy, lên xe đi tôi đưa em đến đó"

"Thôi, tôi tự đi được rồi, không phiền chị đâu"- An Nhiên lập tức xua tay từ chối

Nàng không dám lên mấy chiếc xe như thế này đâu, lúc đi tuần trăng mật cũng được Tú Anh chở một lần rồi. Nhất là lúc Tú Anh chạy nhanh làm tim nàng muốn nhảy ra ngoài


  "Có mau lên không? Em cứ dây dưa là trễ bây giờ"- Tú nghiêm mặt đưa cái nón bảo hiểm cho An Nhiên

Bấy giờ nàng có chút khó xử, không biết là có nên đi hay không. Vì chiếc xe này thật khiến người khác chú ý đến

Nói vậy thôi chứ An Nhiên cũng chịu lên xe thôi, vì những lúc Tú Anh ra lệnh với vẻ mặt đó thật đáng sợ. Đưa đôi nhận lấy nón bảo hiểm và cố gắng đội lên

Có chút khó khăn, An Nhiên không biết phải đội như thế nào với cái nón kín đầu này. Đang trong lúc chật vật với cái nón thì bất thình lình Tú Anh nhanh tay kéo An Nhiên lại gần

Cô cầm lấy nón và rồi giúp nàng đội nó lên. An Nhiên ngơ ngẩn người nhìn hành động ân cần này của Tú Anh

Thật sự rất thích như thế, cảm giác như bản thân như một công chúa được một người khác hết mực cưng chiều. Tú Anh thật sự rất biết quan tâm đến nàng, lo cho nàng từng chút một
Làm sao có thể ngăn cản trái tim nhỏ bé này yêu Tú Anh được đây. Ôi, nó lại đập nhanh nữa rồi

An Nhiên lật đật lên xe ngồi, cái yên sau thật cao. Ngồi muốn chồm lên người phía trước luôn rồi.

"Cẩn thận đó, em ôm chặt vào người tôi đi"

Khi Tú Anh không cảm nhận được người phía sau không ôm mình, cô liền lên tiếng nhắc nhở. Nói chứ không cần ôm đâu, chỉ cần chống hai tay lên bình xăng là được rồi

Nhưng mà Tú Anh không thích thế, muốn ai kia ôm mình mà thôi

Vẫn không chịu nghe lời, Tú Anh lắc đầu cười. Cô đề máy lên và chiếc xe giật lên phía trước, nó khiến người phía sau ôm chặt lấy eo

An Nhiên suýt nữa té ngã, nàng ôm chặt lấy eo của Tú Anh, mặt dán lên lưng ai kia. Làm người ta hết hồn

Tú Anh cười hài lòng, chiếc xe từ từ lăn bánh và tăng tốc độ lên

______________________
_________________

  "Chúng ta đứng đây đợi sếp hay là vào trong kia ngồi?"

"Thôi đứng đợi chút nữa đi"

Mọi người đứng tụm lại một chỗ đợi chờ Tú Anh. Họ đến khá sớm so với dự tính, chỉ vì không muốn Tú Anh đợi

An Nhiên đứng kế bên, tay đưa lên xem đồng hồ. Nàng không nghĩ là Tú Anh lại tới trễ đến như vậy. Rõ ràng là cô đưa nàng đến trạm xe buýt rồi đi ngay, chỗ này cũng gần nữa, sao đến lâu vậy

Một lúc sau, chiếc xe mô tô lăn bánh đến trước cửa quán. Ai nấy đều hướng mắt nhìn không rời, có một vài người nhận ra đó là ai

"Đó. . .đó có phải sếp không? Wow! Nhìn ngầu thật đấy"

"Thật sao? Không nghĩ là sếp đi xe mô tô đến đây, nhìn thích quá!"

Chuyên mục bàn tán về xe và Tú Anh được bắt đầu. Mỗi người một lời, tranh nhau mà nói

Mấy anh trai thầm lặng ngắm nhìn mỗi chiếc xe thôi, ai trong số đó cũng ao ước có một chiếc cho riêng mình. Nhưng điều kiện không cho phép, chiếc xe quá đắt với họ
"Hôm nay tôi nhất định phải uống say để được sếp đưa về nhà"- Một chị kế bên tơ tưởng đến cảnh trong đầu, hay tay chấp lại, vẻ mặt đầy hớn hở

   "Uống cho say rồi ngủ mà mơ đi há, ở đâu ra cho chị hưởng thụ vậy"

An Nhiên thở dài lắc đầu vì họ cứ gây sự với nhau chỉ vì Tú Anh. Mà đúng thật, ai mà không muốn được Tú Anh đưa về nhà trên chiếc xe đó chứ.

*

Đây là quán đồ nướng ngon nhất ở thành phố này. Phong cách trang trí giống với Hàn Quốc, kể cả bàn ghế cũng vậy. Đa số là ngồi xuống sàn nhà

Vì số lượng người hơi đông nên phải đến hai bàn dày mới đủ. An Nhiên ngồi cạnh Jenny và một chị nữa. Tú Anh tuy không ngồi kế bên được nhưng cô ngồi đối diện với nàng

Như vậy là quá tuyệt vời, này còn sướng hơn ngồi kế bên, được trực tiếp ngắm nhìn An Nhiên. Đồ ăn bắt đầu đem lên từ từ, tất nhiên là không thể thiếu bia và rượu Soju
Ăn thịt nướng với rượu Soju ngon không gì so sánh được. Mọi người bắt đầu ăn uống, Tú Anh chậm rãi ăn và nhìn An Nhiên. An Nhiên nhận ra điều đó, nàng cố tránh ánh mắt của cô vì sợ mọi người nghi ngờ

"Sếp, tôi mời sếp một ly được không?"- Một chị mạnh dạng đưa rượu trước mặt Tú Anh, vẻ mặt đầy mong chờ

"Chị cứ xưng hô bình thường đi, đây không phải là công ty"- Tú Anh mỉm cười rồi nhận lấy ly rượu từ tay chị ấy

Tiếp đó họ đua nhau uống, mời từng người và không chừa một ai. An Nhiên liên tục bị ép uống, bây giờ mặt của nàng đỏ như con tôm luộc

Tú Anh có nhắc nhở nhưng An Nhiên không nghe lời, nàng vì vui nên chấp nhận tất cả. Cô chỉ biết lắc đầu cười khổ, thật sự không muốn An Nhiên uống nhiều

"Tú Anh. . .chị có thể uống với em một ly được không?"
"À được"

Cô gái ấy vui mừng trong lòng, đây là lần đầu tiên nàng được gọi thẳng tên của Tú Anh, còn được uống bia chung nữa chứ. Chắc tối nay ẻm ta khỏi ngủ cho xem

An Nhiên cảm thấy khó chịu trong người, hình như là uống nhiều quá nên muốn nôn ra. Nàng lật đật đứng lên rồi đi nhanh đến nhà vệ sinh

Nhận thấy sự bất thường ấy, Tú Anh cũng rời khỏi và đi theo An Nhiên. Tú Anh vừa đi thì Jenny liền đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn

Cảm giác như có gì đó bất thường giữa An Nhiên và Tú Anh, Jenny có hơi tò mò một chút. Lần nào cô cũng thấy Tú Anh quan tâm đến An Nhiên một cách rất khác so với người khác

Nó giống như một cặp đôi đang yêu nhau chẳng hạn.

Tú Anh đứng bên ngoài chỗ rửa tay đợi An Nhiên. Nàng vào đó cũng hơn năm phút rồi

"Đã nói là đừng uống nhiều rồi mà em không nghe"
"Sao. . .sao chị lại ở đây?"- An Nhiên ngạc nhiên chỉ tay vào người Tú Anh

"Em như thế này sao tôi yên tâm để em một mình"- Âm thanh có chút đề cao, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn An Nhiên

An Nhiên chỉ thở dài, bản thân biết Tú Anh đang trách mắng nàng vì tội không nghe lời. Nhưng biết sao được, anh chị mời chẳng lẻ từ chối

  "Ngậm viên kẹo này đi cho khỏe, sau này em không được uống nhiều bia rượu nữa có biết chưa"- Tú Anh tiến lại gần, tay xé vỏ kẹo đưa lên miệng An Nhiên

Nàng bĩu môi bất mãn, há miệng ra ngậm lấy viên kẹo từ tay Tú Anh. Nàng biết cô đang quan tâm đến mình như thói quen mà thôi

Có một số người uống say nên nằm gục đầu ngay trên bàn, một số thì đã về từ sớm. Giờ chỉ còn lại vài người, họ đang đợi người khác đến đón

Người sung nhất và say nhất chính là Nhã Tịnh, chị ta say quên luôn lối về. Cái này phải nhờ một người đưa về nhà mới được, chứ không thể để chị ta về một mình
"Jenny, cô đưa Nhã Tịnh về nhà được không?"

"Nhưng. . .còn An Nhiên thì sao? Em ấy đi chung với tôi"- Jenny hơi khó xử, thật tình thì không muốn chở Nhã Tịnh về chút nào. Tối ngày cứ gây sự với cô suốt

"Tôi sẽ đưa An Nhiên về"- Tú Anh liền ngừng lại, cô thấy Jenny đang nhìn mình một cách chăm chú nên sợ bị nghi ngờ, cô liền chèn thêm câu sau-"Tại tôi cùng đường với An Nhiên"

"Vậy cũng được, nhờ sếp đưa An Nhiên về giúp tôi"

Thở phào nhẹ nhõm, Tú Anh mừng thầm vì Jenny không hỏi thêm bất cứ câu gì nữa. Sau khi thanh toán hết mọi thứ, Tú Anh cõng An Nhiên xuống nơi gửi xe

Có chút khó khăn, cô đành nhờ một chị nhân viên của quán giúp một tay. Chiếc xe từ từ chạy đi, và  An Nhiên đã ngồi yên vị trên xe và cả người đỗ dồn về phía trước

Chắc là ngủ luôn hay gì rồi, đúng là khó bảo. Cô cũng chạy chậm một chút, chứ sợ chạy nhanh rồi đến nhà không thấy người đằng sau đâu
Sau gần mười phút, cuối cùng cũng về đến nhà. Lại một lần nữa chật vật khi đưa An Nhiên xuống xe. Quãng đường từ hầm xe trở về phòng thật hạnh phúc, nó giống như trên thiên đường vậy

Bởi vì Tú Anh đang cõng một thiên thần trên lưng, có lẽ thiên thần này đẹp nhất trong lòng cô. Tú Anh đặt nhẹ An Nhiên xuống giường, sau đó cởi giày và áo khoác ra. Tiếp đó là vài thứ linh tinh trên người An Nhiên

Bây giờ An Nhiên đang nằm ngủ trong chiếc chăn ấm áp kia, còn Tú Anh thì ngồi cạnh bên và ngắm nhìn

Cứ thế cho đến khi ánh mắt Tú Anh rơi xuống đôi môi ấy của An Nhiên. Không hiểu sao chỉ muốn chạm vào đó một chút, chỉ một lần nữa thôi

Đôi môi ấy cô đã hôn một lần rồi, thật sự không muốn nhắc lại một chút nào.

Tú Anh bỏ qua tất cả ý nghĩ trong đầu, cô từ từ hạ thấp người xuống và rồi hôn lên môi của An Nhiên một cách nhẹ nhàng
Từ từ cảm nhận vị ngọt có sẵn ở đấy, nhấp nháp từng chút một. Nhẹ nhàng mút lấy bờ môi ấy của An Nhiên

Càng lúc Tú Anh càng muốn hơn thế nữa, trong lòng lại muốn chiếm hữu An Nhiên cho riêng mình.

Cảm giác đôi môi ẩm ướt và có gì đó đang đặt lên. Hai hàng chân mày của An Nhiên nhíu lại, nhưng mắt vẫn còn nhắm khít

Nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều, thuận theo tự nhiên và đáp trả lại. Tú Anh cũng thế, cô thấy An Nhiên không phản ứng mà còn đáp lại thì rất vui.

Đến khi cả hai không còn hơi thì mới dừng lại hành động thân mật này. An Nhiên khi nhận ra được người hôn mình là ai thì lập tức đẩy Tú Anh ra

Nhận thấy điều đó, Tú Anh có chút lúng túng, cô loay hoay như muốn giải thích hành động vừa rồi của mình.

"Tôi. . .tôi xin lỗi, tôi không cố ý hôn em. . .em nghĩ ngơi đi. . .tôi ra ngoài một chút"
Tú Anh chỉ biết nói thế rồi cuống cuồng tìm kiếm lý do để ra ngoài. Cô không dám đối diện với An Nhiên nữa, nhất định An Nhiên sẽ nổi giận và kinh tởm cô như lần đó

Bây giờ trong phòng chỉ còn một người nằm im ở trên giường, hai mắt không thể nào nhắm lại được. Trong đầu cứ nghĩ đến cảnh lúc nãy, càng lúc mặt đỏ lên và tim lại đập loạn xạ

Quả thật nàng không có từ chối Tú Anh, nàng khẳng định là nàng có đáp lại và hơi thích điều này. Nó không giống với lần trước

Ngón tay vô thức đưa lên sờ vào môi của mình, cứ sờ mãi không muốn rời. Có lẽ nào nàng đã yêu Tú Anh rồi hay không?