Đã một tuần trôi qua, An Nhiên không hề quan tâm đến Tú Anh, vẻ mặt lạnh lùng và thờ ơ đó khiến người làm trong nhà còn phải sợ

Chỉ cần thấy Tú Anh, trong trí óc An Nhiên lại nhớ đến cái đêm tồi tệ đó. Thật kinh khủng và ám ảnh

Tú Anh cũng nhận ra lỗi lầm của bản thân, chỉ biết quan sát nhìn lén An Nhiên từ phía sau.

*

Hôm nay chính là ngày Tú Anh đến công ty để nhận lại chức tổng giám đốc. Nghĩ đến ngày nào cũng phải nhốt mình trong phòng làm việc là đã thấy chán

Chọn cho mình một bộ đồ vest công sở, tóc búi cao lên, mang một đôi giày cao gót màu đen. Trang điểm một chút cho thêm xinh đẹp, mà cho dù không trang điểm cũng là cực phẩm rồi

Tú Anh giữ cho mình gương mặt bình thản và ôn nhu, không vui cũng chẳng buồn

Lúc Tú Anh xuống phòng khách cũng là lúc An Nhiên vừa tới, cả hai chạm mặt nhau. Nàng liếc mắt nhìn cô, trong lòng phải cảm thán trước vẻ đẹp nàng


Thật ra dáng một CEO của công ty lớn. Nhìn Tú Anh rất ngầu và phong độ, nàng một lần nữa u mê vẻ đẹp hiếm có này

Bộ đồ công sở ấy rất phù hợp với dáng người cao ráo của Tú Anh, đây là điều mà An Nhiên phải công nhận

Tú Anh khi thấy An Nhiên trong thâm tâm như nở hoa, chỉ biết giấu nụ cười ấy trong lòng. Nhưng chưa kịp nói gì là An Nhiên lướt qua trước mặt Tú Anh như một cơn gió

Dù biết rằng người từ nãy đến giờ nhìn cô nhiều nhất là ai, chắc có lẽ An Nhiên vẫn còn chán ghét mình

Tú Anh tự lái xe đến công ty, trên đường đi có hơi hồi hộp và lo lắng. Đã hai năm rồi chưa đến công ty, không biết mọi người sẽ đánh giá cô như thế nào

___________________________

____________________



"Mọi người tập trung nghe tôi nói này nè, nhanh lên!!"

Đây chắc hẳn là trợ lý của giám đốc hiện tại, anh là người biết được chuyện Tú Anh hôm nay đi làm. Vẻ mặt hớn hở của anh làm mọi người tập trung lại thêm phần háo hức


"Chuyện gì mà anh lại gấp gáp thế, vui đến vậy à"- Một đồng nghiệp nữ lên tiếng

"Công ty chả bao giờ có chuyện vui đâu, trừ khi tổng giám đốc trở lại"- Chị ta chề môi liếc mắt nhìn anh

Anh trợ lý cũng phải bó tay trước thái độ của nhân viên ở đây. Tối ngày toàn mơ mộng đến tổng giám đốc mặc dù không biết người ta ra sao

Chỉ nghe người khác nói lại thôi

"Hôm nay tổng giám đốc đi làm trở lại!"- Anh ta hô to lên cho tất cả cùng nghe-"Bây giờ chuyện này có được xếp vào chuyện vui chưa hả"

"Hả? Tổng. . .tổng giám đốc đi làm trở lại hôm nay?"

"Thật hả? Chết chị rồi em ơi. . .chưa make up nữa"- Chị ta lính quýnh lên chạy đến cái túi xách và lôi ra một đống mỹ phẩm

  "Nè tôi có đẹp chưa? Cần đánh phấn lại không?"

   "Ê mắt kẻ như vậy được chưa, môi còn son không?"


Cả một đại sảnh náo nhiệt lên, người này thì đánh son, người nọ thêm phấn nền,. . . Ôi đủ thứ, bọn họ muốn trong mắt tổng giám đốc họ là người đẹp nhất

Anh trở lí há hốc miệng nhìn, mặt mày nhăn nhó khó hiểu bọn họ lính quýnh lên làm cái gì

Anh ta chỉ biết gãi đầu cười khổ

"Tổng giám đốc trong mộng của mấy người có hôn thê rồi đấy, bớt tơ tưởng là vừa"

Cứ nghĩ nói ra câu đó cho họ vỡ mộng, ai mà ngờ bọn họ còn liếc xéo nhìn anh. Có người còn đưa nấm đấm lên hâm dọa

Tú Anh từng bước đi vào, cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi đánh giá. Không đến nỗi phải chỉnh đốn lại, đi phía sau là anh trợ lý lúc nãy

Mọi người một phen mở mang tầm mắt, đây là lần đầu tiên được chính mắt thấy người con gái tuyệt vời

Gương mặt lạnh lùng cùng với khí chất lãnh đạm toát lên vẻ sang trọng đến lạ thường
Nhưng có một điều là Tú Anh không hề để ý đến những người đang nhìn vào người cô. Trong mắt Tú Anh họ chỉ là những người tầm thường, thích vẻ đẹp và giàu sang

Bởi vì trong lòng của Tú Anh chỉ có một người, mãi mãi là người con gái ấy. Dù cho họ có đối xử với cô như thế nào

Căn phòng làm việc vẫn như cũ, không thay đổi bất cứ một thứ gì. Tuy là không được sử dụng nhưng phòng rất sạch sẽ và gọn gàng

Tú Anh ngồi xuống ghế ở bàn làm việc, não nề ngã lưng dựa hẳn phía sau, nhắm mắt dưỡng thần

*Cốc cốc*

"Vào đi"

Là anh trợ lý, anh nhanh đến trước bàn làm việc của Tú Anh, cố giữ bình tĩnh để nói

"Tôi tên Đàm Khang An, là trợ lý của sếp từ nay trở về sau. Nếu có chuyện gì khó mong sếp chiếu cố"

Khang An cúi đầu 180°, ngước lên nở nụ cười thân thiện với Tú Anh. Anh chỉ mới bắt đầu làm ở đây cũng gần một năm nay thôi, vẫn còn lọng cọng lắm
"Ừ"

Tú Anh vẫn châm chú nhìn vào tệp hồ sơ, không hề ngước nhìn Khang An một lần nào.

Anh bây giờ thấy hơi hồi hộp rồi đấy, không nghĩ là sếp đây lại lạnh lùng đến vậy. Đứng mãi năm phút vẫn không thấy Khang An lên tiếng, Tú Anh liền hỏi tiếp

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Nghe vậy, Khang An có chút lúng túng, anh đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán. Rồi nhớ ra chuyện cần nói

"Sếp có cần thư ký riêng hay không, để tôi đưa người lên phụ giúp"

   "Thư ký?"- Tú Anh bỏ cây bút xuống bàn, khoanh tay trước ngực nhìn Khang An-"Ừm, hiện tại tôi cần một thư ký tạm thời thôi, về sau sẽ có người thay thế"

  "Vâng, thưa sếp!"

Khang An hùng hổ nói lớn, khẳng định bản thân không hề nhút nhát trước sếp lớn. Anh phải công nhận là Tú Anh ở gần rất đẹp, anh còn thấy thích nói chi mấy nhân viên bên phòng nhân sự
__________________________

____________________



Bà Diệp đi công tác đúng một tuần là về, bên cạnh đó bà còn chuẩn bị một điều bất ngờ cho An Nhiên và Tú Anh

Vì sợ không đúng như lịch trình bà Diệp đã chuẩn bị nên bà đã ngồi đợi hai đứa nó về và nói luôn

Phòng khách thật yên lặng, một người thản nhiên uống trà xem tài liệu, kế bên vẫn là bác quản gia Tô nghiêm mặt

"Kêu An Nhiên xuống đây"

Đúng năm phút sau, An Nhiên liền có mặt tại phòng khách cùng bà Diệp. Trong lòng nàng có cảm giác lo lắng và hồi hộp, không biết bà ấy có chuyện gì cần nói mà phải ngay giờ này

Tú Anh vẫn chưa về, chắc có lẽ cô lại vướng vào mấy bữa tiệc linh đình của công ty rồi. Đặc biệt là khi kí được hợp đồng lớn

Từng bước đi vào nhà, trong đầu chất chứa rất nhiều suy nghĩ, liệu bà ta lại muốn bày trò gì nữa. Tú Anh đã nghe Tam Phong gọi điện thoại nói lại
"Tú Anh, ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói"

Cô đã thấy An Nhiên ngồi đó rồi, vừa đi cô vừa ngửi mùi trên người mình. Lúc nãy có uống chút rượu với vài người, sợ là nó bốc mùi lên

Tú Anh ngồi xuống kế bên cạnh An Nhiên, không quên nhìn nàng một cái như thói quen

"Ta đã chuẩn bị cho hai đứa một chuyến đi chơi để thư giãn đầu óc. Có thế là ngày mốt, hai đứa mau chuẩn bị đồ đạc là vừa"

"Tôi không đi"

Cả hai đôi mắt ấy liền nhìn chăm chú vào Tú Anh, An Nhiên nắm chặt lấy tay mình, đôi mắt ủ rũ hướng nhìn cô

An Nhiên không biết lí do Tú Anh từ chối đi chơi là gì nhưng có lẽ một phần do tình trạng của hai người hiện tại.

Tú Anh không phải không muốn đi, mà là rất muốn đi. Vì đó là khoảng thời gian mà cô có thể cạnh bên nàng một cách chính đáng nhất

Nhưng Tú Anh thừa biết An Nhiên không muốn đi cùng mình. Nếu đi chơi mà bị ép buộc thì đâu còn gọi là đi chơi, nó không hề vui vẻ
Với lại An Nhiên không thể nào lên tiếng từ chối được, vì trong nhà này, nàng không có địa vị và quyền lực. Chỉ là một người kết hôn trên hợp đồng mà thôi

"Tại sao?"- Bà Diệp nhẹ giọng hỏi, bà cũng không biết tại sao Tú Anh lại từ chối như vậy

"Tôi rất bận, không có thời gian để đi chơi. Với lại công ty còn rất nhiều việc cần tôi xử lý"

"Con không cần lo chuyện đó, tất cả sẽ bàn giao lại cho giám đốc"

Tú Anh á khẩu trước lời nói của bà Diệp, không ngờ bà ta đã lên kế hoạch hết rồi. Cô không còn lí lẽ nào để từ chối, nhưng An Nhiên có muốn đi hay không?

"Cứ như lời ta nói. Không còn gì thì hai đứa lên nghĩ ngơi đi"

Bây giờ phòng khách chỉ còn hai người, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Tú Anh rụt rè xoay người lại đối diện với An Nhiên

"Em. . .có muốn đi hay không? Nếu không muốn thì. . .để tôi. . ."- Giọng Tú Anh khàn khàn, âm thanh trầm lắng nghe thật êm tai
"Cứ nghe theo mẹ đã nói"- An Nhiên liền đánh gãy lời nói kia

Và rồi nàng đứng lên đi trở về phòng của mình, bỏ lại Tú Anh ngơ ngác ngồi thừ ở đó

Tú Anh nhìn theo bóng dáng ấy mà vui thầm trong bụng. Vậy là An Nhiên chịu đi rồi đúng không?

Cô không có nghe lầm đấy chứ? Tự nhiên Tú Anh có một chút gì đó hài lòng từ bà Diệp, vì nếu bà ta không ra cái ý định này thì chắc có lẽ cô sẽ không thể đi chơi cùng với An Nhiên



Tú Anh não nề đi về phòng ngủ, cô ngồi xuống ghế sofa, một tay xoa xoa nhẹ hai bên thái dương. Cảm thấy đầu óc cứ choáng váng, kèm theo một chút nhứt nhói ở nữa đầu

Chắc do uống rượu nên thành ra như vậy, không biết loại rượu đó là gì mà sao nồng độ cao quá

*Cốc cốc*

Nghe tiếng gõ cửa, Tú Anh từ từ mở mắt ra. Có hơi khó hiểu tại sao trễ vậy rồi mà còn có người gõ cửa. Chẳng lẽ họ không biết giờ giấc sinh hoạt của cô hay sao
*Cạch*

Trước mặt Tú Anh là một cô hầu gái, trên tay cầm khây đựng một ly nước chanh.

"Có chuyện gì?"

"Tôi đến đưa ly nước cho tiểu thư ạ"- Cô hầu gái hơi cúi đầu

"Tôi đâu có bảo cô làm đâu mà đem lên"- Tú Anh chau mày khó hiểu hỏi ngược lại

"Dạ không, cái này là do mợ hai bảo tôi làm đem lên cho tiểu thư"

Tú Anh đứng bất động nhìn ly nước chanh kia, trong lòng dân lên cảm giác hạnh phúc. An Nhiên quan tâm đến cô có phải không?

Cõi lòng cô như sống lại trong vô vọng

Lúc ở phòng khách nói chuyện, An Nhiên đã thấy sự mệt mỏi và căng thẳng từ Tú Anh. Khi đó, nàng còn nghe được mùi rượu trên người của cô

Một phần nào An Nhiên cũng hiểu được tính chất công việc của Tú Anh. Là một CEO lớn thì không thể tránh khỏi các buổi tiệc tùng, trong đó có rượu bia

Nàng cũng không phải là người vô cảm, nàng cũng biết quan tâm đến người khác nữa chứ. Tú Anh là con gái mà lại uống nhiều rượu thì sẽ không tốt cho sức khỏe
Vì vậy, An Nhiên đã kêu người làm cho Tú Anh một ly nước chanh để giải rượu. Nàng chỉ có thể làm như thế thôi

Tú Anh không uống ly nước chanh đó, cô đặt nó ở giữa bàn rồi ngắm nhìn. Đôi lúc lại cười trong ngây ngô thích thú

Bản thân không nỡ uống, chỉ ngắm nhìn là đã thấy khoẻ khoắn trong người rồi

Có khi uống vào rồi xĩu ngang vì hạnh phúc