Sau đêm hôm đó, An Nhiên luôn tìm cách tránh mặt Tú Anh. Kể cả nàng còn chuyển sang phòng khác để ngủ, quyết không muốn ở cùng với cô

Tú Anh hiểu chứ, biết sẽ có kết quả như thế này rồi, khoảng cách giữa cô và nàng đang dần cách xa.

Bữa sáng vẫn là ba người, không khí thật choáng ngợp, chưa bao giờ là thoải mái và dễ chịu. Tú Anh thì lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng đó, cứ điềm tĩnh ăn

An Nhiên ngồi đối diện với Tú Anh, nàng ăn có hơi gấp rút. Chỉ là không muốn đối diện hay nhìn thấy cô thôi

Về phần bà Diệp, khi nhìn thấy Tú Anh vẫn ngồi trên ghế và kế bên có chiếc xe lăng làm bà thêm tức cười. Chỉ nhướn mày xem Tú Anh đây định giấu mãi hay nói ra

"Ngày mai ta đi công tác, hai đứa ở nhà nhớ chăm sóc lẫn nhau. Đừng làm những chuyện khiến ta thất vọng"- Bà Diệp đưa mắt nhìn cả hai để xem có phản ứng gì không


Trong lòng Tú Anh thở phào nhẹ nhõm, những ngày sắp tới đây thật thoải mái. Như vậy, cô có thể đi ra ngoài mà không cần phải lo nghĩ về Bà Diệp có theo dõi hay không

Nhưng phút chốc, nỗi buồn bã ấy lại dâng lên. An Nhiên muốn né tránh cô, nàng sẽ không thoải mái khi có cô ở gần.

Tú Anh thiết nghĩ, nếu cô thay bà Diệp đi công tác thì sao? Như vậy sẽ tốt hơn, vừa không gây khó chịu, vừa giúp An Nhiên không cần cứ thấy mình là phải tránh mặt

"Tôi sẽ đi công tác thay cho bà"- Tú Anh nhẹ giọng, đặt nĩa và muỗng đang cầm trên tay xuống bàn, hướng mắt nhìn bà Diệp

An Nhiên có hơi chấn động, lập tức dừng đũa, ngước mặt lên nhìn Tú Anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Tú Anh hình như không muốn nhìn thấy nàng thì phải. Chẳng phải mấy ngày qua, nàng luôn tránh mặt cô hay sao? Vậy khi Tú Anh ngõ ý muốn đi công tác, An Nhiên lại không mấy dễ chịu


Nàng còn thấy một chút hụt hẫng, một chút buồn bã và một chút không đành lòng. Khó hiểu, trong lòng nàng thật ra muốn cái gì

Tránh mặt người khác, rồi đến khi họ đi thì lại muốn ở lại

"Đi đâu với đôi chân của con đây?"- Bà Diệp có chút vui trên khuôn mặt, đây là lần đầu bà thấy Tú Anh bắt chuyện với mình

"Bà không cần quan tâm đến chuyện đó, tự tôi sẽ làm được"

Lời nói có phần kiên quyết, như rằng Tú Anh muốn đi, cô không đành lòng nhìn An Nhiên tránh mặt cô như vậy. Điều đó làm Tú Anh thêm đau buồn chứ không vui lên

"Ở nhà đi, ta cũng muốn đi đây đó vài ngày. Bên cạnh ta có Tam Phong rồi"

Hỏi như vậy thôi chứ bà Diệp không cho Tú Anh đi đâu. Dạo gần đây bà nhận ra sự bất thường ở Tú Anh và An Nhiên

Nếu đoán không lầm thì hai đứa nó đang xảy ra chuyện không mấy tốt đẹp. Vì vậy, Tú Anh càng phải ở nhà


Nếu nó đi thì biết bao giờ hai đứa mới làm lành lại. Bà Diệp không biết giữa chúng nó xảy ra chuyện gì. Nhưng đừng để bà biết được nguyên nhân

"Còn một chuyện ta muốn nói với con. . ."- Đôi mắt bà Diệp lia đến chiếc xe lăng ở phía sau-"Làm ơn dẹp chiếc xe đó đi, nhìn thật chướng mắt"

Tú Anh mở to mắt nhìn ngược lại bà Diệp, chẳng lẻ bà ấy biết được điều gì đó phải không?

Đừng có nói là bà ta biết đôi chân của cô đã đi lại bình thường. Trong lòng Tú Anh lại thêm lo lắng, nếu biết được thì tiêu rồi

"Bà. . ."

   "Con nghĩ mình giấu được chuyện này đến khi nào. Không muốn ta biết là con đi lại bình thường rồi à"

Tú Anh đơ người ra, bà Diệp làm sao có thể biết được chuyện này. Sắc mặt cô dần trở nên khó coi, đôi chân mày nhíu lại

Không chỉ riêng Tú Anh bất ngờ, An Nhiên ngồi đấy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Nàng đưa mắt nhìn bà Diệp rồi nhìn sang Tú Anh, chị ta đang khó chịu và đôi tay nắm chặt thành nắm đấm
"Tại sao bà lại biết được chuyện này?"- Âm thanh run run lên, cảm thấy có gì đó nghẹn lại ở cổ họng

"Có chuyện gì mà ta không biết. Đừng bao giờ giấu diếm ta bất cứ điều gì"

Nói xong, bà Diệp nhếch môi cười, sẵn tiện đứng lên đi ra khỏi phòng ăn. Bà đi để lại biết bao nhiêu biểu cảm trên gương mặt Tú Anh.

Đôi mắt cô đỏ ngầu lên, bản thân vẫn chưa nghĩ là mọi chuyện lại phơi bày một cách dễ dàng đến vậy. Bà ta đúng thật đáng sợ, cứ nghĩ dấu được lâu, ai ngờ chỉ có mấy ngày

Bất lực, Tú Anh ngã lưng ra sau ghế nhìn lên trần nhà. Tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương

Nhìn Tú Anh như vậy, trong thâm tâm của An Nhiên mang một nỗi lo lắng. Hình như cô không muốn nói chuyện mình đi lại được cho ai biết kể cả nàng

Nhưng cái đêm đó, chính Tú Anh không giữ được nên liều mình vì chuyện tình cảm để rồi nàng biết được
Trên đường trở về phòng, Tú Anh cứ suy nghĩ luyên thuyên về mọi chuyện. Mãi tập trung nên cô không để ý mà va phải vào người của ai đó

*Xoảng*

Trên tay Băng Băng cầm khây đựng ly, một phần cũng do nàng hơi gấp gáp nên đã làm rơi tất cả ly xuống đất

Tú Anh thấy vậy liền giật mình, đưa mắt nhìn xuống thì thấy Băng Băng đang lúi húi lụm từng chiếc miễn ly bỏ vào

  "Xin lỗi. . .tiểu thư, tôi bất cẩn"

"Ừm không sao"

Tú Anh lúc này cũng ngồi xuống gôm đống đỗ vỡ này phụ Băng Băng. Khi thấy Tú Anh ngồi xuống, nàng lính quýnh mà cản lại

"Tiểu thư đừng chạm vào, để tôi dọn dẹp"

Tú Anh không trả lời, vẫn cứ thế tiếp tục nhặt từng mảnh ly vào khây.

"A!"

Cô giật mình nhìn người phía trước, tay của Băng Băng dần chảy máu vì không cẩn thận bị đứt tay. Nàng nhăn mặt, cầm chặt lấy ngón tay của mình mà mút nhẹ.
"Có sao không?"- Tú Anh hơi lo lắng hỏi

  "Dạ không. . .sao"

Ngoài mặt thì là vậy chứ bên trong đau thấy mồ. Ai mà bình tĩnh được chứ, đau lắm chứ giỡn chơi

Không chần chừ, Tú Anh nắm lấy tay Băng Băng kéo về phía mình rồi xem xét. Nàng bị hành động vừa rồi mà trở nên bất động

Đưa đôi mắt ngạc nhiên chăm chú nhìn vào Tú Anh. Tự hỏi với lòng là đây có phải đang mơ hay không?

Băng Băng từng ước nàng có thể ở gần Tú Anh dù chỉ một lần, cứ nghĩ đó chỉ là mơ nhưng hiện tại thì không

  "Để tôi lấy đồ cầm máu"

Cũng may là kế bên có hộp y tế, Tú Anh nhanh chóng mở ra lấy một ít bông gòn, một chay sát khuẩn và một miếng băng cá nhân

Tú Anh chăm chú vào vết thương, có lẽ đây là lần đầu tiên cô quan tâm đến những chuyện này. Cố gắng không làm đau người kia

Còn Băng Băng, nàng từng chút một quan sát Tú Anh không rời mắt. Vẻ đẹp trời phú này không gì so sánh được, mọi thứ đều hoàn hảo đến từng chi tiết
Trái tim nhỏ bé của nàng đập mạnh hơn, nếu cứ như vậy Tú Anh sẽ nghe được mất. Hai má ửng hồng lên, kèm theo đó là một chút ngại ngùng của bản thân

"Chị ấy đang quan tâm mình?"

Băng Băng chỉ ước thời gian ngừng trôi đi hoặc có thể chạy chậm lại một chút để nàng còn tận hưởng giây phút hạnh phúc này

Nhưng rồi ở phía xa xa, một người đứng bất động nhìn về đằng trước. An Nhiên thấy hết rồi, nàng đã thấy Tú Anh đang ân cần chăm sóc một cô hầu gái. Không ai khác chính là Băng Băng

Sao mà tim An Nhiên lại nhói thế này. Nàng chẳng biết vì sao lại khó chịu khi Tú Anh làm vậy với Băng Băng. Dù biết cô ta bị thương cần được băng bó nhưng nàng lại không thích Tú Anh làm thế

Dù sao cũng là người hầu, là kẻ thấp hèn đâu cần phải đích thân tiểu thư ra tay giúp đỡ.
"Xong rồi, từ nay về sau nhớ cẩn thận một chút"- Tú Anh gôm ba cái dụng cụ y tế bỏ vào hộp

"Cảm ơn tiểu thư!"

Tú Anh chỉ gật đầu rồi bỏ đi về phòng, vừa đi cô lại nhớ đến lúc đó. Cứ có cảm giác người nào đó đứng nhìn vào mình

Người đi một mặt không vui không buồn, còn người ở lại cứ cười miết. Băng Băng nâng niu bàn tay của mình. Tự hỏi có chắc đây là mơ

Tú Anh vừa rồi là nắm tay của nàng đúng không? Sao mà hạnh phúc thế này, Băng Băng đặt bàn tay ấy lên trước ngược rồi lại cười trong suиɠ sướиɠ

Còn về An Nhiên, nàng hậm hực trở về phòng ngủ. Ngồi trước bàn học, cố gắng không suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Bắt đầu lôi đống sách vở ra và học

Sao mãi không tập trung gì hết, toàn là những hình ảnh của Tú Anh và Băng Băng hiện mãi trong đầu

"Hứ, tại sao mình lại thấy khó chịu như thế này. Chắc điên mất, chị ta đâu là gì của mình đâu mà mình phải như vậy"
Ngồi đấy lẩm bẩm một mình y như con tự kỷ. Cuối cùng không thể tập trung học bài nên An Nhiên quyết định đi ngủ

_________________________

__________________

Sáng hôm sau, mặt trời bắt đầu lên cao kèm theo là những ánh nắng nhè nhẹ của bình minh. An Nhiên ngọ nguậy người trong chiếc mền ấm áp kia

Nàng vươn vai rồi dụi dụi hai mắt. Hôm nay có tiết học đầu tiên nên phải tranh thủ thức sớm. Bước xuống giường, An Nhiên đi đến cửa sổ, nàng vận động tay chân

Lúc này An Nhiên vô tình nhìn thấy ai đó đang chạy bộ ở phía dưới sân. Cố gắng nheo mắt lại thì mới biết đó là Tú Anh, cô bận một bộ đồ thể thao năng động, trên cổ vắt thêm cái khăn

Tự nhiên điều gì đó khiến An Nhiên nở nụ cười trong vô thức. Nàng nhìn theo bóng dáng Tú Anh chạy, trong đầu có suy nghĩ cũng muốn một lần chạy cùng ai kia
"Bậy bạ, suy nghĩ gì vậy chứ"

Đánh vào đầu mấy cái rồi nhanh chân đi vào vệ sinh cá nhân

Kể từ lúc bà Diệp về và bắt Tú Anh sáng nào cũng phải ăn sáng cùng nên bây giờ đã thành thói quen. Khi thấy An Nhiên đi ngang qua và không muốn ăn sáng nên cô lên tiếng

"Vào ăn sáng rồi đi học"

An Nhiên nhăn mặt đứng lại, miễn cưỡng quay người đi lại dùng bữa sáng cũng Tú Anh

"Từ nay về sau em cứ thoải mái đi, đừng có vì chuyện lần đó mà tránh mặt tôi. Với lại bây giờ tôi cũng chẳng để ý gì đâu"- Tú Anh nhàn nhạt nói

"Ừ"

An Nhiên chỉ biết ừ nhẹ, hình như là không muốn như vậy.

_________________________

____________________

"Này An Nhiên, dạo này mình thấy cậu lạ lắm đó. Bộ xảy ra chuyện gì với cậu à"

Vì mấy ngày qua, Giai Kỳ cứ thấy An Nhiên hay ngẩn ngơ người, không tập trung nghe thầy cô giảng bài. Thật sự không giống với An Nhiên của mọi khi
"Chỉ tại mình có một chút chuyện cần suy nghĩ thôi"- An Nhiên cũng chả biết mình như vậy, cứ thở dài rồi lại nhìn ra cửa sổ của lớp

"Cậu với Nhất Nam tiến triển tới đâu rồi? Định khi nào ra mắt ba mẹ chồng đây"- Giai Kỳ muốn pha trò một chút cho An Nhiên thêm vui, sẵn tiện hỏi thăm mối quan hệ của họ như nào

"Mình thấy Nhất Nam đối sử rất tốt nhưng mình cảm thấy không có gì là vui hay hài lòng cả"

Ánh mắt Giai Kỳ đăm chiêu nhìn An Nhiên rồi suy nghĩ trong vài phút. Đây là biểu hiện khi tình cảm dần nhạt phai, đừng có nói là. . .

"Có khi nào cậu hết yêu Nhất Nam mà chuyển sang một người khác hay không?"- Giai Kỳ chống cằm rồi nhìn An Nhiên

Lời nói của Giai Kỳ một phần nào đó khiến An Nhiên phải suy nghĩ lại. Nàng không biết bản thân như thế nào nữa, rõ ràng là Nhất Nam không hề tệ bạc hay bỏ bê mình
Câu cuối lại cho An Nhiên nghĩ đến một người, nàng không hề muốn như vậy. Trong lòng chỉ có mỗi Nhất Nam mà thôi

"Này này này, đừng có nói là cậu thích người đó nha"- Giai Kỳ tự nhiên đứng lên, tỏ vẻ khẩn trương

"Người nào? Ngoài Nhất Nam ra thì đâu còn ai khác"

"Trời đất! Có khi nào là người cùng cậu kết hôn trên giấy tờ hay không? Chỉ có chị ta mới ở gần với cậu được"

Đôi mắt có chút ngạc nhiên nhìn cô bạn Giai Kỳ, tại sao lại là Tú Anh mà không phải ai khác. Nói như Giai Kỳ thì cũng đúng chút đỉnh

Vì mỗi khi ở gần với Tú Anh, nàng cảm thấy có gì đó rất lạ. Và đôi khi thấy khó chịu khi cô thân mật với một người nào đó mà không phải là nàng

"Không có chuyện đó xảy ra, cậu cũng biết là mình không yêu thích nữ nhân mà"- An Nhiên liền cáo gắt và phủ nhận lời nói vừa rồi của Giai Kỳ
"Không yêu thích nữ nhân? Ừ, để rồi coi cậu mạnh miệng được bao lâu"

Giai Kỳ nhếch mép cười khinh bỉ, cô biết biểu hiện này của An Nhiên chính là có chút động lòng với người đó. Vậy mà ngoài mặt lúc nào cũng phủ nhận cho bằng được

Nữ nhân thì sao, họ cũng biết yêu thương và chăm sóc người mình yêu mà. Hừ, có khi còn tốt hơn bọn nam nhân ngoài kia

Biết tên Nhất Nam kia có thật lòng hay không? Con trai lúc nào cũng thế, toàn những lời ong bướm.