Bắc Kinh đầu tháng 9, trời đã sang thu.

Chiều thứ 6 hôm đó, thời điểm tan ca, Kha Hằng nhận được một tin nhắn mới.

Mở điện thoại, là Tô Bạch Lan gửi tới:
[Trăng nhỏ, mình vừa nhận được 1 cặp vé VIP tới xem trận đua xe cấp 1, chiều mai cậu có rảnh không, đi cùng mình nhé? Mộ Thần của cậu hình như cũng tham gia cuộc đua này phải không?]
Nhận được tin nhắn, Kha Hằng kích động không thôi.

Cô rất thích xem đua xe mô tô.

App Tiểu Hồng Thư của cô xem nhiều những video đua xe đến mức thường xuyên hiển thị các đề xuất về các giải đua trong nước và quốc tế.
Cô nhanh chóng trả lời Tô Bạch Lan.
[Đương nhiên là đi rồi, có bận cũng phải đi! Mấy giờ thế, mình sẽ qua tìm cậu.]
Vậy là cuộc hẹn đã được định vào 3h chiều thứ 7, trước khi trận đấu bắt đầu vào 5h ngày hôm đó.
Khi 2 người đến sân đấu là 4h20, Kha Hằng theo Tô Bạch Lan đến khu VIP dành riêng cho người nhà của các tuyển thủ tham gia thi đấu.
Vừa yên vị, Tô Bạch Lan liền mất hút, chỉ dặn nhỏ Kha Hằng ngồi đó đợi cô ấy.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy Tô Bạch Lan quay lại, Kha Hằng sốt ruột, cô cho rằng cô ấy có thể đi vệ sinh, nếu lâu như vậy, có lẽ nào là đau bụng hay xảy ra vấn đề gì không.

Nghĩ vậy, liền cầm túi xách chạy vội vàng tới khu vệ sinh khuất sau cửa VIP.
Đến chỗ ngoặt, cô rẽ hướng vào khu vệ sinh mà không kịp nhìn trước.

Vừa đúng lúc từ ngã rẽ bước ra là một người đàn ông cao lớn, mặc tây trang đen thẳng thớm, đeo khẩu trang trắng che kín nửa khuôn mặt.
Do không chú ý, hai người cứ vậy đâm sầm vào nhau.

Một người đàn ông đi sau anh ta hơi bất ngờ, tiến lên vài bước.

"Doãn tổng!"
Kha Hằng thuộc dạng thấp bé nhỏ con, cô chỉ cao 1m60, lúc va vào người đàn ông kia vừa xinh chúi vào lồng ngực anh ta.

Cô đâm vào "Bing" một tiếng rồi theo quán tính bật ngửa ra phía sau.
Người đàn ông sức lực không tồi, không vì bị đụng mà lảo đảo, anh ta vẫn đứng vững như thường.

Thấy Kha Hằng chấp chới, anh nhanh tay túm lấy cô hai đầu vai cô, giữ cô thăng bằng trở lại.
Cô gái nhỏ xấu hổ, lùi về phía sau vài bước, rối rít cúi đầu xin lỗi:
"Xin lỗi tiên sinh, tôi vội quá, không chú ý đường, xin lỗi anh."
Người đàn ông khẽ nhíu mày, tay chỉnh lại tây trang, liếc nhìn cô gái đang cúi đầu đến mức sắp chúi xuống sàn.
Kha Hằng bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn người mình vừa vô lễ đâm phải.


Cao quá, anh ta phải cao hơn 1m80, chừng 1m90 chăng?
Đứng trước tượng người sừng sững, cô phát ngốc, lật đật cúi đầu xin lỗi một lần nữa.
Người đàn ông cũng không so đo, anh nhàn nhạt nói: "Không sao."
Sau đó, hai người đàn ông cất bước ra khỏi khu vệ sinh.
Cô đang vội tìm người, vì vậy cũng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nữ.
Tìm không thấy Tô Bạch Lan, cô quay lại khu vực ghế VIP, đã thấy cô nàng ngồi đó, liền chạy lại.
"Vừa rồi cậu chạy đi đâu vậy? Mình tìm không thấy?"
"Khách hàng gọi xử lý công việc thôi, tớ ghé tạm phòng chờ ngoài sảnh.

Không có gì."
"Ồ."
"Mau xem trận đấu thôi!"
"Phải rồi, sao cậu lại có vé xem trận đua này vậy? Lại còn là vé VIP.

Thật tốt quá đi!"
Tô Bạch Lan cũng không giấu giếm: "Sếp mình có dư vài vé xem, mình cảm thấy cậu chắc sẽ thích nên xin thử."
"Sếp nhà cậu thật tốt quá đi~ Thay mình cảm ơn lão tư bản nhà cậu nhé~".

Kha Hằng chân chó nịnh nọt.
"Mình là người giật vé cho cậu, sao cậu không tâng bốc mình ấy?"
"Mình xun xoe với cậu từ hôm qua rồi còn gì~"
"Haha.

Tập trung xem đi, bọn họ ra sân rồi kìa."
Lúc này tiếng reo hò càng trở nên nồng nhiệt.

Các tuyển thủ lần lượt phóng xe xuất hiện trước sân đấu.
Kha Hằng phấn khích kéo áo Tô Bạch Lan, chỉ tay về phía chàng trai mũ đen quần áo bạc đứng ở hàng số 5:
"Cậu nhìn kìa, kia là Mộ Thần, tay đua đang đứng top 1 toàn quốc đó!"
Lại tiếp tục: "Anh ấy giỏi lắm, lái xe siêu cừ! Video Drift của anh ấy đạt 10 vạn lượt thích trên Tiểu Hồng Thư đó."
Cô gái nhỏ bắt đầu liến thoắng ba hoa về tay đua cừ khôi trên sân đấu, không chút để ý tới cô bạn bên cạnh đang bày ra bộ mặt bất lực, chốc chốc lại ngó ra sau.
"Nhưng tiếc quá, đây là trận đấu cuối cùng của anh ấy trước khi giải nghệ rồi." Kha Hằng bỗng nhiên ỉu xìu.
Tô Bạch Lan nhíu mày khó hiểu: "Trẻ vậy mà đã giải nghệ à? Sự nghiệp đang thăng hoa mà."
"Mình mới nghe được thông tin này hôm qua, những thứ khác hoàn toàn bí mật.

Trước nay tin tức về Mộ Thần đều không được công khai, anh ấy kín tiếng lắm."
Nghe vậy, Tô Bạch Lan hỏi cô: "Muốn chụp ảnh với thần tượng của cậu không?"
Kha Hằng ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô ấy: "Được sao?"

"Lát nữa dẫn cậu đi."
Kha Hằng càng thêm hào hứng, quay đầu chăm chú xem màn thể hiện của các tuyển thủ dưới khán đài.
Cách đó không xa có hai cặp mắt dán chặt nhìn về phía này.
—————
Trận đua lần này, Doãn Tư Mộ thành công có được giải quán quân, khép lại sự nghiệp đua xe hào hùng.
Kha Hằng theo chân Tô Bạch Lan vào hậu trường chúc mừng.

Cô nhìn nhóm tuyển thủ đứng đó, bắt gặp hai thân ảnh cao ráo không mặc đồ thể thao tuyển thủ, hoàn toàn khác biệt với những người còn lại.

Trong đó có người đàn ông cô vô tình đâm trúng ở khu vệ sinh!
Mà người này, bây giờ lại đứng cạnh quán quân giải đấu, thản nhiên trò chuyện.
Hai cô gái bước tới.

Tô Bạch Lan mỉm cười: "Doãn tổng!"
Một người đàn ông mặc tây trang xanh than lạ mặt khẽ gật đầu với cô ấy, lại quay sang nhìn Kha Hằng.

Tô Bạch Lan giới thiệu: "Đây là bạn thân của em, Kha Hằng.

Cô ấy là fan hâm mộ của Mộ Thần."
Ghé tai nói nhỏ với Kha Hằng: "Đây là sếp của mình, Doãn Tư Vũ.

Là anh họ Doãn Tư Mộ."
Mắt Kha Hằng sáng như đèn pha: "Doãn tổng, chào ngài.

Mộ Thần, chào anh." Cô quay sang nhìn người đàn ông tây trang đen còn lại.
Doãn Tư Mộ cười: "Vị này cũng là anh trai tôi, Doãn Tư Hàn."
Đôi bên lại chào hỏi qua lại mấy câu.

Không ai nhìn ra điểm bất thường của hai người họ.
Doãn Tư Mộ sảng khoái hỏi: "Fan nhỏ, em muốn chụp ảnh với anh hả?"
"Dạ không, chụp ảnh thì không cần đâu, nhưng xin chữ ký thì có được không ạ?" Kha Hằng lắc đầu xua tay.
"Không thành vấn đề, fan nhỏ!"
Kha Hằng lấy từ trong túi xách bông ra một cuốn sổ nhỏ màu hồng, lật trang trắng rồi đưa nó kèm bút cho Doãn Tư Mộ.

Trong lúc ấy, cô lén lút liếc nhìn Doãn Tư Hàn.


Anh đã bỏ khẩu trang, rất đẹp trai.

Dáng người cao ráo, không béo cũng không gầy, da trắng chứ không phải màu đồng như các tuyển thủ đua xe, mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, mắt sắc lạnh.
Tim Kha Hằng bỗng chệch nhịp đôi chút.

Người này rất đẹp trai, nhưng cũng quá lạnh lùng rồi.

Tô Bạch Lan muốn Kha Hằng đợi cô ấy rồi cùng về.

Nhưng Kha Hằng đã nhanh nhảu từ chối khéo: "Hay là cậu về sau với Doãn tổng đi, mình phải về trước, hôm nay cần về gấp chuẩn bị đồ đạc, sang tuần công ty mình chuyển văn phòng mới."
Doãn Tư Vũ thấy cô định ra về cũng không ngăn cản, anh nói: "Nếu vậy để anh tôi đưa cô về, hai người đều cùng vào nội thành mà.

Dù sao anh ấy cũng về bây giờ."
Doãn Tư Hàn chỉ tới chúc mừng Doãn Tư Mộ rồi chuẩn bị rời đi, vốn không hề có ý định nán lại lâu.
Tô Bạch Lan thấy vậy cũng không có ý kiến.

Chỉ có Kha Hằng liên miệng từ chối: "Không, không cần làm phiền Doãn tiên sinh vậy đâu, tôi tự mình bắt xe về được."
Cuối cùng, cô vẫn theo chân Doãn Tư Hàn ra khỏi sảnh thi đấu.

Mà người đàn ông kia, trước sau cũng không nhiều lời, một đường đi thẳng ra ngoài.
Ngoài khu vực thi đấu là một sảnh lớn như quảng trường.

Khi vừa ra đến cửa, Kha Hằng nhìn thấy một chiếc xe Bentley đỗ sẵn trước cửa sảnh.
Tài xế xuống xe, mở cửa phía sau, cúi người cung kính chào: "Doãn tổng."
Doãn Tư Hàn gật đầu, nhưng không bước lên xe, anh quay sang nhìn Kha Hằng: "Lên xe đi."
Sau đó anh vòng qua bên còn lại chiếc xe, mở cửa sau rồi tự mình ngồi lên.
Kha Hằng thấy vậy liền cúi chào nhẹ với tài xế, cũng nhanh chóng ngồi vào xe.
Bên trong xe không gian rộng rãi, chiếc xe từ từ lăn bánh đi ra khỏi quảng trường.
Doãn Tư Hàn ngồi bắt chéo chân, hơi ngả lưng vào ghế dựa: "Địa chỉ của cô?"
Kha Hằng ngoan ngoãn nói địa chỉ nhà cho tài xế, rồi quay sang phía anh: "Doãn tiên sinh, cảm ơn anh đã đưa em về, làm phiền anh rồi ạ."
"Không có gì." Giọng điệu người đàn ông vẫn nhàn nhạt như cũ.
Suốt quãng đường đó, 2 người tiếp tục giữ im lặng.

Kha Hằng lẳng lặng ngồi bên cạnh lén lút quan sát anh.
Cô cảm thấy hình như mình đã bị sắc đẹp này dụ hoặc rồi!
Tiếng tim đập thình thịch ở trong không gian kín dường như càng được khuyếch đại, Kha Hằng lấy 2 tay giữ ngực mình thật chặt, tránh cho nó nhảy rớt ra khỏi lồng ngực.
Khu thi đấu đua xe ở ngoại thành của thành phố, vì vậy mất gần 1 giờ bọn họ mới vào được nội thành, lại mất thêm 20 mới đến khu chung cư Tân Nhĩ của cô.
Lúc chuẩn bị xuống xe, Kha Hằng thật sự muốn mở lời xin số điện thoại của anh, muốn làm quen với anh.

Nhưng một người nhút nhát, bình thường không hay tiếp xúc với người khác giới, lại ngại giao tiếp như cô, không biết nên mở lời thế nào.

Huống chi thoạt nhìn người đàn ông bên cạnh không có vẻ gì là thân thiện cho lắm.

Vì vậy khi xe đỗ xuống cổng khu nhà, Kha Hằng vẫn không đạt được mong muốn.
Cô xuống xe, cúi người chào và cảm ơn Doãn Tư Hàn, sau đó đứng chôn chân tại chỗ nhìn chiếc xe rời đi, lòng đầy tiếc nuối.

—————
Hôm sau là cuối tuần, Kha Hằng làm tổ ở nhà, trốn rịt trong phòng, cuộn tròn chăn ngủ đến quá trưa.

Buổi chiều cô có hẹn với đồng nghiệp đến công ty một chuyến soạn nốt đồ đạc để chuyển tới văn phòng mới.
Thứ 2 đầu tuần, công ty xuất bản sách Trung Lục nơi Kha Hằng làm việc chính thức đổi văn phòng mới.

Công ty dạo gần đây có thay đổi về mặt nhân sự, văn phòng cũ không đáp ứng đủ về vật chất, vì vậy bọn họ thuê một tầng thuộc cao ốc Danh Thần.

Toàn bộ nhân viên công ty sẽ chuyển sang chỗ làm việc mới rộng rãi này.
Văn phòng mới của Kha Hằng nằm ở tầng 14, cô ôm một thùng carton lớn trước ngực đựng đồ dùng cá nhân đứng đợi thang máy.

Hôm nay mới chuyển tới, Kha Hằng trực thuộc phòng thu mua, được xếp cho bàn làm việc góc trong cùng của dãy đầu tiên.

Ngồi cạnh cô là Tiết Chi Văn, cô đồng nghiệp cá tính của phòng.

Cô ấy hào sảng, tính khí rất tốt, năng lực làm việc cũng không tồi, mỗi tội nói hơi nhiều, gu ăn mặc hơi lập dị.

Hai người trước đây quan hệ không tồi, Kha Hằng thân thiết với cô ấy nhất trong công ty.
Giờ nghỉ trưa, cô cùng các đồng nghiệp tới nhà ăn.
Tầng 10 là nhà ăn chung của cao ốc Danh Thần.

Hôm nay là ngày đầu tới làm việc, Kha Hằng thật tò mò không biết cơm trưa của tập đoàn lớn có những gì.

Cô thích thú ngồi gặm sườn chua ngọt, tay lướt điện thoại, đồng thời dỏng tai ngồi nghe các chị gái đồng nghiệp xì xào bàn tán.

Bọn họ nói, vị đang ngồi trên chiếc ghế tổng trên tầng 28 cao nhất kia là Chủ tịch của tập đoàn Danh Thần, rất lợi hại.

Đẹp trai, có tiền, độc thân, toàn là điều kiện hấp dẫn các thiếu nữ.

Tuy nhiên, người làm việc ở đây rất ít khi nhìn thấy anh ta.

Sếp lớn có thang máy riêng, phòng làm việc cũng trên tầng cao nhất, muốn gặp được phải đặt lịch hẹn trước, vì vậy dù là người làm lâu trong tập đoàn, cũng không phải ngày nào cũng được diện kiến.
Kha Hằng ngồi bên cạnh lơ đãng nghe, tay lướt điện thoại xem video trên Tiểu Hồng Thư.

Hôm nay bảng tin tràn ngập các video về cuộc thi hôm trước, các fan khớp nhạc, cắt ghép video rất hấp dẫn.

Kha Hằng ngồi xem đến mê mẩn, dần quên đi tiếng xì xào của đồng nghiệp.
Bỗng, có người nhắc tới cô: "Văn Văn, em có bạn trai chưa? Cả Trăng nhỏ nữa, thế nào rồi?"
Văn Văn là tên mọi người gọi Tiết Chi Văn, còn Trăng nhỏ là biệt danh của cô.
*Chữ Hằng (姮) trong tên Kha Hằng (柯姮) là Hằng trong Hằng Nga (姮娥) có nghĩa là "Ánh trăng sáng".
Phòng thu mua bọn họ, 2 người là nhỏ tuổi nhất, mấy chị gái còn lại hầu như đã lập gia đình, nếu không sẽ đều đang yêu đương.

Hai người các cô thường xuyên không chia sẻ việc cá nhân nên bọn họ không biết..