Những người đã sợ hãi trong suốt cả phần lớn của cuộc đời đột nhiên không sợ hãi nữa, mà lại bùng phát ra sức tấn công mạnh mẽ đến như vậy, đương nhiên sẽ khiến người ta kinh ngạc.

Bị cắm sừng, nuôi con cho người khác chẳng khác nào là đang chà đạp tôn nghiêm của một người đàn ông xuống dưới chân.

Chuyện xấu xa trong nhà không nên để lộ ra ngoài, nếu không phải là vì tức giận tột độ, Tô Đình Nghiêm sao có thể tự mình tung tin ra.

Tô Yên lướt nhìn những bình luận trên mạng, có người đồng tình với Tô Đình Nghiêm, cũng có người chế giễu.

Có không ít người đi hóng hớt.

Tất cả đều đang mong phần tiếp theo.

Tin đồn này đủ lớn để mọi người hóng hớt một trận rồi.

Lục Cận Phong nói: “Cha của em đã công khai xúc phạm Chu Hoàng Long, dường như đã nhất thời trút được cơn giận, nhưng hậu quả tiếp theo cha của em sẽ không thể nào gánh vác được.”
“Ông ta có thể đập nồi dìm thuyền; quyết đánh đến cùng, chắc là cũng đã cân nhắc đến hậu quả xấu nhất rồi.” Tô Yên nhìn Lục Cận Phong, cô biết Lục Cận Phong đang đợi cô lên tiếng, một khi cô lên tiếng, Lục Cận Phong nhất định sẽ giúp.

Nhưng chuyện gia đình như thế này Tô Yên làm sao có thể mở lời cho được.

Huống hồ chi Tô Đình Nghiêm cũng không tìm đến cô, thì việc gì cô lại phải xen vào.

“Hôm nay Tiểu Duy phẫu thuật, tôi phải đến bệnh viện.” Tô Yên xuống xe: “Cậu Lục từ đâu đến thì hãy quay về chỗ đó đi.”
Lục Cận Phong dở khóc dở cười: “Thật là một người phụ nữ vô tình.”
Tô Yên lười phản ứng lại, quay lưng lại với Lục Cận Phong vẫy vẫy tay: “Xin nghỉ nửa ngày.”
Cái này đâu giống như là đang xin phép, căn bản chính là đang thông báo trực tiếp.

Ánh mắt Lục Cận Phong nhìn bóng lưng của Tô Yên tràn đầy sự cưng chiều: “Tối nay cùng nhau đi ăn đi.”

“Không đâu.”
Tô Yên từ chối rất dứt khoát.

Cuộc phẫu thuật của Tô Duy được ấn định vào lúc mười giờ sáng, trong lúc chờ đợi, An Hinh gọi điện thoại đến, cũng là vì chuyện Tô Đình Nghiêm đã công bố trên mạng.

Tô Duy cũng nhìn thấy tin tức trên mạng, vốn dĩ cậu ta đã rất căng thẳng, nhưng tâm trạng đột nhiên lại thấy nhẹ nhõm.

“Chị à, thật là quá hả giận, bây giờ bà phù thủy già Tần Phương Linh đó đã bị chán ghét rồi, để em xem bà ta làm sao có thể ức hiếp chị tiếp nữa nữa, đúng là quả báo mà.”
Tâm trạng Tô Yên cũng rất vui vẻ, sau khi đưa Tô Duy vào phòng phẫu thuật, cô đã liên hệ với một vị luật sư và chính thức khởi kiện Tô Vân và Trần Hạo.

Chu Hoàng Long thân mình lo chưa xong, làm gì có tâm tư đi lo chuyện của Tô Vân.

Tô Vân bị tạm giam cả đêm, tinh thần cũng có hơi uể oải, cô ta chưa từng phải chịu đựng sự khổ sở như vậy.

Lúc Tô Vân vừa mới đi vào, trong lồng ngực toàn là sự căm thù Tô Yên, lúc này cô ta chỉ mong chờ mình có thể ra ngoài.

Nhưng cô ta không thể đợi Tần Phương Linh và Chu Hoàng Long đến giải cứu mình, mà lại nghe thấy tiếng người canh gác đang tán dóc về chuyện ngoại tình của Chu Hoàng Long và Tần Phương Linh.

“Thật sự không ngờ mà, Chu Hoàng Long còn có cái sở thích này, người phụ nữ đó còn là người đã có chồng rồi chứ.”
“Phụ nữ có chồng càng hiểu chuyện càng hơn, càng khiến người ta thấy thích hơn.”
“Tôi nghe nói người phụ nữ đó là vợ của Tô Đình Nghiêm tập đoàn Tô thị, chuyện này là do Tô Đình Nghiêm tự mình tung ra đấy.”
“Bị cắm sừng suốt mấy chục năm, còn nuôi con thay cho người khác.

Cho dù có đổi thành người đàn ông nào cũng không chịu đựng nổi.”
Tô Vân nghe thấy mà kinh hồn bạt vía: “Các người nói nhảm cái gì vậy? Tôi muốn gặp Chu Hoàng Long.

Tôi là mợ cả của nhà họ Sở, tôi muốn gặp Sở Hướng Nam.


Các người mau gọi họ đến đi chứ, có phải đã mấy người đã không thông báo cho nhà họ Sở đúng không?”
“Tốt hơn hết cô nên tiết kiệm chút sức lực đi.

Chúng tôi đã thông báo cho nhà họ Sở từ lâu rồi, nhưng không có ai tới đây cả.

Chu Hoàng Long bản thân mình còn lo chưa xong, ai mà còn tới lo cho cô? Mà này, cô thật sự là con gái ngoài riêng của Chu Hoàng Long sao?”
“Đúng vậy, cha tôi là Chu Hoàng Long, bây giờ tốt hơn là mấy anh nên thả tôi ra.” Tô Vân giữ thái độ kiêu ngạo.

Người canh gác cười: “Cô muốn ra ngoài ư, khó rồi đấy.

Luật sư của đối phương đã khởi kiện cô rồi.

Tòa sẽ thẩm tra xử lý vụ án, cô cứ đợi ngồi tù là được.”
“Cái gì? Cái con nhỏ Tô Yên khốn khiếp đó dám.” Sau khi Tô Vân sửng sốt, cô ta liền vô cùng tức giận nói: “Tôi muốn gặp Sở Hướng Nam, mấy anh thay tôi thông báo cho nhà họ Sở một tiếng, tôi có tiền, mấy người muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho mấy người.”
“Hối lộ nhân viên chấp hành, tội sẽ tăng thêm một bậc nữa đấy.

Nếu tôi là chồng của cô, tôi cũng sẽ không tới.

Thật là xui xẻo khi gặp phải một người vợ nham hiểm như cô.”
“Không đâu, Hướng Nam sẽ không đối xử với tôi như thế đâu.

Chắc chắn là do mấy anh đã không thông báo, các anh nói dối.” Tô Vân vẫn đang tự lừa mình dối người.

Người canh tù cũng lười quan tâm tới Tô Vân, đến giờ cơm tối liền đổi ca đi ăn cơm.

...!
Sở Hướng Nam thức trắng đêm, đợi tin tức từ nhà họ Sở, nhưng không ngờ lại đợi được tin tức như vậy.


Chuyện của Chu Hoàng Long và Tần Phương Linh ầm ĩ tới mức ai nấy đều biết, đây không phải là chuyện tốt.

Ngược lại, Chu Hoàng Long càng có thể vì thế mà không nhận Tô Vân, cho nên Tô Vân chỉ có thể là con gái riêng không bao giờ được công khai ra ngoài.

Đều là đàn ông, Sở Hướng Nam rất hiểu tâm lý của đàn ông, vụng trộm là vì kích thích, nhưng ai lại thật sự vứt bỏ vợ ở nhà để đi lấy người tình?
Hơn nữa, với một người có thân phận như Chu Hoàng Long, chuyện ly hôn liên quan đến quá nhiều lợi ích, căn bản là không thể nào ly hôn được.

Sau khi bà Chu sau khi lấy chồng, tính tình trở nên nóng nảy, lúc này e rằng tự thân Chu Hoàng Long còn lo cho mình chưa xong nữa là.

Nếu anh ta là Chu Hoàng Long, anh ta sẽ từ bỏ Tần Phương Linh và Tô Vân.

Nói cách khác, quân cờ này của Tô Vân đã vô dụng rồi.

Tạ Bảo Trân vội vàng đi tới: “Con trai, con đã xem tin tức trên mạng chưa, chuyện của Chu Hoàng Long với Tần Phương Linh đã ầm ĩ lên rồi.”
“Con thấy rồi.” Sở Hướng Nam trầm ngâm: “Mẹ, bên phía Tô Vân chúng ta không thể quan tâm được nữa.

Bất kể Tô Yên làm gì, chúng ta cứ làm như không biết, con đã hỏi luật sư rồi, Tô Vân đoán chừng sẽ phải ngồi tù, đợi đến khi kết án, con sẽ ly hôn với Tô Vân.”
“Con trai, con làm đúng lắm.

Chúng ta phải phủi sạch quan hệ với Tô Vân càng sớm càng tốt.” Tạ Bảo Trân nói: “Ban đầu chúng ta chỉ muốn lợi dụng thế lực nhà họ Sở sau lưng Tô Vân, nhưng không ngờ lại dính phải phiền phức.

Tô Vân là con gái ngoài giá thú, làm sao có thể xứng với con trai của mẹ được.”
Thân thế của Tô Vân không được công khai, nên vẫn có thể lợi dụng thế lực của Chu Hoàng Long, nhưng hiện tại mọi người đều đã biết Tô Vân là con riêng rồi, thân phận cũng chẳng vẻ vang gì.

Chuyện này thực sự là không nhờ vả được gì mà còn bị dính vào rắc rối.

Sở Hướng Nam vốn cũng là con ngoài giá thú, con hoang và con riêng, điều này sẽ khiến cho Sở Hướng Nam càng không thể ngẩng mặt lên trong giới được.

Anh ta không có duyên vị trí là người thừa kế của nhà họ Sở rồi.

Tạ Bảo Trân càng nghĩ càng tức giận: “Con trai, con mau theo đuổi Tô Yên đi, trước đây hai đứa cũng đã có một khoảng thời gian bên nhau rồi.


Chỉ cần con dỗ dành đàng hoàng, nếu con cưới được Tô Yên, sẽ có nhà họ Lý giúp đỡ, vậy thì những ngày tháng tốt đẹp của hai mẹ con chúng ta tại nhà họ Sở đến rồi.”
“Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con sẽ đuổi theo Tô Yên lại.” Vẻ mặt của Sở Hướng Nam nói như thể chắn chắn sẽ làm được: “Cô ấy chỉ đang giở chút tính khí với con thôi.

Con có cách để khiến cô ấy yêu con lại lần nữa.”
“Con trai của mẹ thật là lợi hại.

Mẹ tin con.” Tạ Bảo Trân cười: “Vậy con mau đi đi, tối hôm qua Tô Yên đã phải chịu uất ức, đúng lúc con có thể đến an ủi.”
...!.

Truyện Sắc
Tô Yên bận rộn ở bệnh viện cả buổi sáng, cô canh ở ngoài phòng phẫu thuật suốt ba tiếng đồng hồ.

Ca phẫu thuật của Tô Duy rất thành công, viên đá lớn trong lòng Tô Yên cuối cùng cũng đã được hạ xuống.

Tô Yên lập tức báo tin tốt này cho Lục Cận Phong, cũng chân thành cảm ơn anh qua điện thoại: “Lục Cận Phong, cám ơn anh.”
Nếu như không nhờ các chuyên gia mà Lục Cận Phong mời đến, đã không có kết quả tốt như vậy.

Lục Cận Phong thuận thế cũng tranh công đòi phần thưởng qua điện thoại: “Chỉ là cảm ơn bằng miệng là xong rồi à? Không có gì khác sao?”
Tô Yên không biết Lục Cận Phong đang muốn gì.

“Anh muốn thế nào?”
“Dù sao thì cô Tô cũng nên mời anh một bữa chứ.”
Tô Yên nở nụ cười: “Được, nhưng phải đợi sau khi Tiểu Duy ra viện đã, lát nữa tôi phải trở về công ty, tôi không nói với anh nữa, bữa ăn này cứ nợ trước đã.”
“Được.” Lục Cận Phong cũng không được đằng chân lân đằng đầu.

Buổi chiều Tô Yên phải đến công ty, tán gẫu một chút liền cúp máy.

Tô Yên bước ra khỏi bệnh viện, đúng lúc bắt taxi ở ven đường, một chiếc ô tô màu đen đột nhiên dừng lại, cửa sổ hạ xuống.

Tô Yên nhìn thấy rõ người ngồi ở bên trong, trong lòng kinh ngạc và trở nên căng thẳng..