Bình giấm chua đã đổ.

Sở Hướng Nam này thật đúng là thừa nước đục thả câu.

Dĩ nhiên, tâm trạng của Lục Cận Phong cũng không khá hơn chút nào.

Anh lại hỏi: "Sở Hướng Nam tặng bao nhiêu đóa hoa hồng?"
Vạn Nhất ngồi uống trà, ngoan ngoãn nói: "Emily nói là chín mươi chín đóa."
Emily chính là tai mắt của Lục Cận Phong sắp xếp vào công ty.

"Chỉ có chín mươi chín đóa, keo kiệt bủn xỉn." Lục Cận Phong cười khẩy một tiếng: "Đặt trước chín ngàn chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng cho tôi."
Vạn Nhất đang uống trà suýt chút đã phun thẳng ra ngoài, sặc đến ho khan hai tiếng: "Đại ca, hơn chín ngàn đóa, vậy phải dùng xe tải cỡ lớn mang tới đó.

Làm sao cô Tô có thể đỡ được?"
Lục Cận Phong cảm thấy cũng có lý bèn nói: "Vậy thì ít hơn một chút, chín trăm chín mươi chín đóa là được rồi, đặt trước loại hoa hồng tươi nhất."
"Được thôi."
Vạn Nhất ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi: "Đại ca, nếu như Sở Hướng Nam lại tặng thêm thì sao?"
"Vậy thì chúng ta cũng tặng theo.

Sở Hướng Nam tặng cái gì thì cứ nhân lên gấp mười lần cho tôi." Lục Cận Phong cảm thấy trên phương diện theo đuổi con gái, khí thế của anh không thể thua được.

"Vậy có cần viết chút gì đó cho cô Tô không?" Vạn Nhất đề nghị: "Ví dụ như một vài lời tỏ tình mùi mẫn chẳng hạn, có thể xúc tiến tình cảm giữa hai người."
"Không cần, Yên Yên sẽ hiểu được lòng của tôi." Lục Cận Phong rất đỗi tự tin.

Nhưng mà sự thật chứng minh, anh đã tự tin hơi quá rồi.

Tô Yên bận rộn cả ngày, lúc xử lý hết công việc, vừa vội vã muốn tới nhà trẻ đón Hạ Vũ Mặc, đột nhiên lại có shipper tới đưa hoa.

Hơn nữa, lần này lại là mấy người mang tới cùng một lúc.

Mấy đồng nghiệp không ngừng ngưỡng mộ, đặc biệt là đồng nghiệp nữ.

"Tô Yên, thật sự ngưỡng mộ.


Ở đây có chín trăm chín mươi chín đóa hồng đó, trường tồn dài lâu, thật là lãng mạn."
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người mang tới bó hoa hồng lớn như thế, thật sự rất đẹp."
Tô Yên nhìn bó hoa tươi kia, lại càng thêm đau đầu.

Đúng là dai như đỉa đói.

Tô Yên trực tiếp quy kết là của Sở Hướng Nam tặng, sau khi ký nhận đã lập tức tặng lại cho các đồng nghiệp: "Mọi người xử lý đi."
Có đồng nghiệp nam cười nói: "Tô Yên, tôi xin vài đóa để mượn hoa kính Phật, về tặng cho vợ tôi nha."
"Cứ lấy đi." Tô Yên hào phóng nói: "Mọi người ai thích thì cứ lấy đi, đừng khách sáo."
"Cảm ơn, vậy tôi cũng mượn mấy đóa hoa để tặng cho bạn gái của tôi."
"Tôi cũng mượn vài đóa nha."
"Tôi cũng muốn nữa."
Cuối cùng, hoa hồng Lục Cận Phong tặng đều được chia lại hết cho đồng nghiệp.

Tô Yên đúng giờ tan làm, sau đó đi đón Hạ Vũ Mặc.

Lưu Tuyết Lam đưa cho cô một chiếc xe.

Nhà xe của nhà họ Lý đều là xe sang, loại xe rẻ nhất cũng là năm, sáu chục ngàn dành cho người làm đi mua thức ăn.

Lưu Tuyết Lam bảo cô tùy ý chọn một chiếc, không thích thì có thể mua xe mới.

Tô Yên chọn chiếc xe của người làm dùng để mua thức ăn, bởi cô cũng không muốn khoa trương.

Lưu Tuyết Lam đối xử với cô rất tốt, khiến cô cảm nhận được tình thương của một người mẹ dành cho mình.

Lúc Tô Vân vừa mới đủ tuổi thành niên, Tô Đình Nghiêm đã mua cho cô ta một chiếc xe thể thao giá ba triệu trong buổi tiệc mừng cô ta trưởng thành.

Mà tiệc mừng trưởng thành của cô, Tô Vân và Tần Phương Linh lại chuốc thuốc, sắp đặt sẵn để cô ngủ với một người đàn ông.

Tô Yên ở nhà trẻ đợi Hạ Vũ Mặc lại nhớ tới chuyện cũ, trong lòng có chút cảm giác chua xót không nói được nên lời.

Nếu như con của cô còn sống, thật sự tốt biết bao.


Đang nghĩ ngợi, Tô Yên nhìn thấy Hạ Vũ Mặc nhảy chân sáo chạy về phía cô.

"Chị Yên."
Hạ Vũ Mặc gọi Lưu Tuyết Lam là bà nội, gọi Lý Văn là cậu, nhưng mà vẫn luôn gọi Tô Yên là chị, làm sao cũng không đổi được.

"Tiểu Vũ, hôm nay ở trường học có ngoan ngoãn nghe lời cô giáo không?" Tô Yên nhìn Hạ Vũ Mặc mũm mĩm, trong lòng lại mềm nhũn.

Khoảng thời gian ở nhà họ Lý, Hạ Vũ Mặc được vỗ béo quá tốt, nhìn mắt thường cũng có thể nhìn thấy cậu nhóc mũm mĩm, tròn trịa hơn rất nhiều.

Dáng người trắng nõn, khuôn mặt nhỏ đáng yêu lộ ra hai cặp má hồng, nhìn vô cùng đáng yêu.

"Chị, cô giáo giảng bài dài dòng quá, có rất nhiều chỗ nói sai.

Em giơ tay sửa lại chỗ sai cho cô giáo, với trình độ như thế mà dạy người khác, không phải sẽ dạy hư học sinh sao." Hạ Vũ Mặc bày vẻ mặt ghét bỏ.

Tô Yên nghe xong lại kinh hồn bạt vía.

Hạ Vũ Mặc mới lớn có chừng này, lại còn có thể chỉnh lỗi sai của giáo viên?
Đến cả chuyện sẽ dạy hư học sinh cũng biết.

Trước đó, Tô Yên chỉ cảm thấy Hạ Vũ Mặc rất thông minh, nhưng mà bây giờ nhìn lại, đây không phải là loại thông minh bình thường nha.

Khả năng học tập của Hạ Vũ Mặc rất phi thường, còn chưa tới năm tuổi đã có thể tự học được kiến thức trung học phổ thông.

Đây là một thần đồng tí hon nha.

"Tiểu Vũ, sau này không được vô lễ như vậy, phải tôn sư trọng đạo."
"Biết rồi." Hạ Vũ Mặc duỗi tay, lộ ra nụ cười giảo hoạt: "Chị, em muốn ôm một cái."
Tô Yên: "..."
"Tiểu Vũ, bây giờ em nặng lắm đó, tự em không cảm nhận được à?"
Hạ Vũ Mặc đã sắp hai mươi lăm ký rồi, mặc dù có hơi mũm mĩm một chút, nhưng lại không làm ảnh hưởng tới giá trị nhan sắc.


Nhìn cậu nhóc bây giờ lại càng đáng yêu và đẹp trai hơn nữa.

"Chị, muốn ôm một cái mà." Hạ Vũ Mặc làm nũng: "Trên người chị có mùi hương rất dễ chịu, thơm lắm, mềm lắm."
"Ngừng." Tô Yên ôm lấy Hạ Vũ Mặc, dở khóc dở cười: "Còn đùa thế nữa, lần sau sẽ không ôm."
Hạ Vũ Mặc ôm cái cổ của Tô Yên, hài lòng nói: "Chị, tối nay muốn ngủ với chị."
"Không được." Tô Yên từ chối.

Hạ Vũ Mặc lúc ngủ rất quấy.

"Chị, em sợ buổi tối." Hạ Vũ Mặc bĩu môi: "Cậu muốn trả thù em."
"Em không đi chọc ghẹo cậu em thêm là mừng lắm rồi."
Bây giờ, Lý Văn đều rất sợ Hạ Vũ Mặc.

Tô Yên tò mò hỏi: "Em với cậu em đã thỏa thuận chuyện gì rồi?"
"Đây là bí mật của đàn ông." Hạ Vũ Mặc cười khì khì nói: "Nhưng mà tối nay em có thể nói cho chị biết."
Đây là thủ đoạn bịp bợm để ra điều kiện ngủ chung.

Tô Yên thực sự là dở khóc dở cười.

"Tối nay phải ngủ ngoan, không được quấy."
"Vâng ạ." Hạ Vũ Mặc cười trộm.

Không nghe tin tức gì của Lục Cận Phong chính là loại tin tức tốt nhất.

Lại có thêm Hạ Vũ Mặc bên cạnh, tâm tình của Tô Yên cũng khá hơn một chút.

Buổi tối, cô gọi điện thoại cho Vạn Nhất.

Biết được tin Lục Cận Phong đã qua giai đoạn nguy hiểm, tảng đá đè nặng trong lòng cô mới được thả xuống.

Mỗi ngày Tô Yên đều đi làm rất đúng giờ, Sở Hướng Nam và Lục Cận Phong lại rất đúng hẹn mà mỗi ngày đều tặng hoa cho cô.

Một trước một sau như thế.

Sở Hướng Nam tặng hoa bách hợp, Lục Cận Phong sẽ tặng một bó bách hợp to hơn.

Ngày nào cũng đều nhận được nhiều hoa tươi như vậy, cả văn phòng đều không chứa nổi nữa.


Cuối cùng, Tô Yên chỉ đành nghĩ tới biện pháp là sau khi tan ca sẽ ra ngoài bán lại mấy bó hoa này với giá khuyến mãi.

Một đồng một đóa, rất nhanh sau đó đã hết sạch.

Đây cũng là một khoản thu nhập thêm.

Cũng không tệ lắm.

Sở Hướng Nam biết được hoa mình tặng đều bị Tô Yên mang đi bán, mặt đen như đít nồi, chiêu tặng hoa này xem như không xài được rồi.

Chuyện Tô Yên bán lại hoa cũng truyền tới tai Lục Cận Phong, người bên đây lại mỉm cười nói: "Người phụ nữ này, đúng là một kẻ hám tài."
Tô Yên là người đầu tiên dám mang hoa anh tặng đi bán.

Lúc Vạn Nhất biết được chuyện, cũng đã rất kinh ngạc.

Một đóa hoa trị giá mấy vạn lại cứ thế mà bị Tô Yên bán sạch.

Vạn Nhất phục thật sự.

"Đại ca, nói không chừng cô Tô còn đang giận anh đó."
Lục Cận Phong trầm tư nói: "Cũng có thể là thế, tìm cho tôi một cái bệnh viện."
"Đại ca, chúng ta phải về Đế Đô?"
"Cũng nên về rồi." Lục Cận Phong nói: "Còn không quay lại, sẽ càng khó nói rõ mọi chuyện với Tô Yên."
"Được, vậy em đi hỏi Xa Thành Nghị một chút."
Xa Thành Nghị là người phụ trách bệnh tình của Lục Cận Phong, anh có thể rời đi được hay không thì phải hỏi qua ý kiến của anh ta mới được.

Vạn Nhất vẫn rất lo lắng, vậy mà Xa Thành Nghị thậm chí cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Đã có thể rời đi từ lâu rồi."
"Vậy sao cậu không nói nói sớm?"
"Cậu cũng đâu có hỏi." Xa Thành Nghị ném cho Vạn Nhất một cái liếc mắt, từ băng ghế đứng lên nói: "Cậu nói với Lục Cận Phong, bảo anh ta kiềm chế một chút, còn chưa qua bao lâu đã bị tai nạn xe đến hai lần.

Lần sau cũng không có may mắn vậy nữa đâu."
"Biết rồi biết rồi, lắm lời quá.

Cậu quan tâm anh ấy vậy sao không tự mình đi nói đi."
Xa Thành Nghị hừ một tiếng: "Ai quan tâm anh ta, cậu đi nhanh đi, đừng làm phiền đến tôi làm thí nghiệm."
Vạn Nhất nhìn thấy Xa Thành Nghị bận bịu cũng không có phí lời nữa, anh ta đi tới cửa phòng thí nghiệm đã thấy Hạ Phi, mỉm cười chào: "Hạ Phi."
Hạ Phi mặt không cảm xúc nói: "Đại ca Lục phải đi?".