Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng được phục vụ như vậy, thật sự là không quen. 

Ăn một bữa cơm, hơn chục con mắt nhìn chằm chằm, làm sao còn nuốt trôi. 

“Tất cả đi hết đi.” 

Giọng nói từ ngoài phòng ăn truyền đến. 

Tô Yên quay đầu lại, nhìn thấy Lục Cận Phong đã đổi sang quần áo mặc ở nhà, cao quý thanh nhã, trong đầu cô đột nhiên hiện ra một câu: “Người như ngọc, đàn ông có một không hai.” 

Nếu không có vết sẹo trên mặt, chính là người hoàn mỹ nhất trên đời này. 

Nhóm người hầu nói: “Vâng, thưa cậu chủ Lục.” 

Hạ Vũ: “Vâng, lão đại” 

Lục Cận Phong đi qua, ngồi xuống bên cạnh Tô Yên, nhóm người hầu đã đi khỏi, phòng ăn rộng lớn chỉ còn hai người Tô Yên và Lục Cận Phong. 

Lục Cận Phong liếc nhìn Tô Yên: “Thức ăn không hợp khẩu vị? Tôi sẽ nói nhà bếp chuẩn bị cái khác.” 

“Không sao, thức ăn ngon lắm.” Tô Yên lấy lại bình tĩnh nói: “Cậu chủ Lục, cậu có thể cho người đưa tôi về được không? Hay xuống dưới chân núi thôi cũng được.” 

Khu biệt thự ở đây, không bắt được taxi, cũng không gọi được xe. 

“Không thể” 

Lục Cận Phong dứt khoát từ chối. 

Tô Yên ngẩn ra, không nghĩ đối phương lại từ chối thẳng như vậy. 

Thật là quá mất mặt. 

“Giờ này đã trễ rồi, nếu tôi không về, bạn trai tôi sẽ lo lắng, nói thế nào, thì lúc nãy tôi cũng đã đỡ anh một đoạn đường” 

Lục Cận Phong nhàn nhã uống trà, bây giờ anh đang bị thương, không thể về phòng cho thuê được, nếu để Tô Yên về, anh chỉ có thể tìm cớ tránh đi một thời gian. 

“Cô yên tâm ngủ ở đây một đêm, sáng sớm ngày mai, tôi sẽ cho Hạ Vũ đưa cô về.” 

Tô Yên mở to hai mắt nhìn anh, ngủ ở đây một đêm, cô yên tâm mới là lạ. 

Nhưng lúc này về là không thể, Lục Cận Phong đã chịu nhượng bộ, nếu cô nhắc lại yêu cầu, sợ là thật sự đắc tội. 

Sau khi dùng bữa tối, lại có người hầu dẫn cô đến phòng ngủ, quần áo đã chuẩn bị sẵn. 

Tổ Yên ở trong phòng ngủ, không khỏi kinh ngạc, thầm than, kẻ có tiền đúng là vô nhân tính. 

Phòng ngủ rộng hơn một trăm mét vuông, buồng vệ sinh còn lớn hơn cả phòng cho thuê của cô. 

Tô Yên là người dễ thỏa hiệp, nếu đi không được, vậy thì cứ yên tâm ở lại. 

Tô Yên cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Lục Cận Phong: Đêm nay có việc, không về!” 

Gửi tin nhắn xong, Tô Yên cảm thấy có chút kỳ diệu, hóa ra, khi có người trong lòng, sẽ có loại cảm giác vướng bận này. 

Lúc trước khi cô và Sở Hướng Nam ở chung, dù có xa cách bao lâu, cô cũng không cảm thấy gì, làm chuyện gì cũng sẽ không báo cáo. 

Gửi tin nhắn xong, Tô Yên vào phòng tắm. 

Phòng kế bên. 

Lục Cận Phong cầm điện thoại khác lên nhìn, là tin nhắn của Tô Yên gửi đến. 

Lục Cận Phong nhìn chằm chằm tin nhấn Tô Yên gửi đến, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều. 

Đây là bạn gái nhà mình báo cáo với mình. 

Lục Cận Phong có một loại cảm giác vướng bận. 

Gõ một chữ gửi đi: “Ừ!” 

Hạ Vũ ở đối diện thấy tâm trạng của Lục Cận Phong đang rất tốt, nói: “Lão đại, có tin tức từ Vạn Nhất, Lục Gia Hành bị thương phải nhập viện, ông cụ Lục đã đến xem, chuyện ở bến tàu gây ra không ít động tĩnh, cảnh sát đã chú ý đến và bắt đầu điều tra. 

Ánh mắt Lục Cận Phong trầm xuống: “Hai năm nay, chú hai của tôi quá mức càn rỡ, lá gan cũng ngày càng lớn, đã đến lúc ông ta nên kiềm chế lại, nếu không nhà họ Lục này, sẽ bị hủy hoại trong tay ông ta.” 

Hạ Vũ nói: “Cũng may trước đó chúng ta nắm được tin tức, nếu không đống lô hàng kia tràn vào thị trường, hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng” 

Một gia tộc trăm năm, không dễ gì bắt đầu lại, kéo dài thì càng khó hơn, bị hủy chỉ là chuyện một sớm một chiều, 

Lục Cận Phong châm điếu thuốc, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ông nội không hồ đồ, lần này Lục Gia Hành vừa mất vợ lại thiệt quân, chuẩn bị quà giúp tôi, sáng mai tôi sẽ đến thăm chú hai.” 

“Vâng, lão đại.” 

Phòng kế bên. 

Tô Yên ngâm mình trong bồn tắm lớn, vô cùng thoải mái. 

Sau khi tắm xong, cô thay áo ngủ, nằm xuống giường, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. 

Vốn Tô Yên nghĩ ở chỗ lạ, cô sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ lại cảm thấy thoải mái như vậy. 

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm giác giường hơi lún xuống, nhưng nghĩ mình đã khóa cửa, cô cũng không để ý, trở người một cái rồi ngủ tiếp.