An Chí Thanh vội vàng đến, chắc chắn là ông ta đã biết lý do tại sao An Hinh lại làm phẫu thuật, có lẽ cũng đoán được đứa trẻ là của ai.
Làm sao An Chí Thanh có thể để con gái mình giữ lại đứa con của một kẻ đã cưỡng hiếp phụ nữ cơ chứ?
Có thể bỏ qua, lờ đi chuyện đó đã là chuyện rất kỳ lạ, bây giờ lại còn ngăn cản An Hinh làm phẫu thuật, chẳng phải là đẩy con gái mình vào hố lửa sao?
Đây là chuyện mà một người cha có thể làm sao?
Câu trả lời là không thể.
Khi ý nghĩ này lướt qua trong đầu, Tô Yên dường như… đã biết điều gì đó.
“Tránh ra.” Tô Yên kéo Chú Tuyền ra: “Hinh Hinh là bạn của tôi, chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi, không phải chuyện gia đình nhảm nhí gì đó.”
Chú Tuyền ngăn cô lại, giọng điệu chân thành, nghiêm túc: “Mợ Lục, cô là bạn của cô cả, vậy thì cô càng nên cân nhắc vì cô ấy, nếu làm lớn chuyện này lên mới là có hại cho cô ấy.”
“Cái gì, uy hiếp tôi sao?”
Tô Yên cũng không giằng co với chú Tuyền nữa, hét lên: “Hạ Huy.”
Hạ Huy lập tức chạy tới như một cơn gió: “Chị dâu, có chuyện gì chị cứ nói đi ạ.”
“Ngăn ông ta lại cho tôi.”
Có Hạ Huy cản đường, chú Tuyền làm sao có thể ngăn cản Tô Yên lại được?
Tô Yên đi vào, vừa mới đi tới cửa phòng phẫu thuật, đã nghe thấy tiếng nói của An Hinh: “Cha, cha!”
An Chí Thanh lại ngất xỉu rồi.

Xa Thành Nghị ngay lập tức tiêm cho An Chí Thanh, sau khi người ngã ngựa đổ, An Chí Thanh đã bị đưa đến phòng bệnh.
Tạm thời cũng không thể thực hiện được ca phẫu thuật nữa rồi.
An Hinh đến phòng bệnh ngồi canh An Chí Thanh, chú Tuyền cũng đi theo.
Xa Thành Nghị lắc đầu nói: “Thật sự rất kỳ lạ, chưa từng nghe nói qua.”
“Anh Xa, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?”
Xa Thành Nghị vừa rồi có mặt ở đó, nhất định là anh ta biết giữa An Hinh và An Chí Thanh đã xảy ra chuyện gì.
Từ miệng của Xa Thành Nghị, Tô Yên mới biết rằng vì để ngăn An Hinh tiến hành phẫu thuật, vừa rồi An Chí Thanh đã dùng dao mổ, lấy chính tính mạng của mình để uy hiếp An Hinh.
Điều kỳ lạ hơn nữa là An Chí Thanh hoàn toàn khỏe mạnh, ông ta chỉ đang giả vờ bị bệnh thôi.
An Chí Thanh có ý muốn giả vờ bị bệnh, cho dù Xa Thành Nghị có vạch trần, chỉ cần ông ta nói cơ thể không thoải mái, An Hinh cũng vẫn sẽ lo lắng.
Hành vi của An Chí Thanh khiến Tô Yên càng thêm nghi ngờ về suy đoán trước đây của cô.
Khi Tô Yên trở lại phòng bệnh, đúng lúc Lệ Uyển mang cơm trưa đến: “Con đi đâu vậy? Khi mẹ đến, con và con rể đều không có ở đây.”
“Lục Cận Phong cũng không có ở đây à? Anh ấy đi đâu rồi?”
“Mẹ hỏi con, con lại hỏi ngược lại mẹ.” Lệ Uyển nói: “Đồ ăn còn nóng, con ăn trước đi, ta mẹ thấy con cũng đã hồi phục khá nhiều rồi, khi nào có thể xuất viện a? Bé ba, bé tư ở nhà ngày nào cũng nói nhớ con.”
Nghĩ đến hai đứa nhỏ đó, Tô Yên cũng rất nhớ tụi nhỏ.
“Hạ Phi và Tiểu Vũ đã đến đảo rồi, hai đứa trẻ đó, có quay về cũng không thèm gọi cho con một cuộc điện thoại.” Tô Yên rất buồn về chuyện này.
“Bọn trẻ đang dần dần lớn, tụi nhỏ sẽ ngày càng ít dành thời gian để ở bên cạnh con, vì vậy con hãy trân trọng khoảng thời gian trước khi bọn trẻ lên ba tuổi.”

“Hai đứa nhỏ Hạ Phi và Tiểu Vũ kể từ khi chúng được sinh ra, con đã chưa từng ẵm bồng chúng.

Những năm tháng ba tuổi của tụi nhỏ con đã bỏ lỡ hết rồi.” Tô Yên vẫn hối hận về chuyện này.
Bỏ lỡ Hạ Phi và Hạ Tiểu Vũ, nên cô không thể tiếc nuối với bé ba, bé tư nữa.
Sau khi Tô Yên ăn một chút đò, Lục Cận Phong quay lại, anh vừa mới về biệt thự Nam Sơn.
Lục Cận Phong hồi phục nhanh hơn Tô Yên, vết thương của anh không nghiêm trọng như Tô Yên, sau gần hai tháng dưỡng bệnh, anh gần như đã khỏi hẳn rồi.
Đế Đô đã vào mùa đông.
Gió lạnh bảo Lâu Doanh đi đưa một số quần áo cho Tô Duy, thuận tiện xem thử tình hình của Tô Duy.
Lâu Doanh quay lại nói: “Thằng nhóc ở trong đó thoải mái lắm, chị à, sau này chị đừng bận tâm nữa, cô gái tên Trương Mộng đó mỗi ngày đều đến tìm Tô Duy, hai người bọn họ rất vui vẻ, với tần suất giao phối nói không chừng trong vài ngày nữa, thằng nhóc đó sẽ trở thành cha mất thôi.”
Lần trước khi Lâu Doanh đến đó, cô ấy cũng đã tình cờ gặp Tô Duy và Trương Mộng, nên sau khi quay lại cô đã kể với Tô Yên về chuyện đó.

Tô Yên cảm thấy rất ngạc nhiên và cũng có hơi bất an.
Tô Duy gần đây không gây ra bất kỳ rắc rối nào, vì vậy Tô Yên chỉ có thể quan sát trước mà thôi.
Hơn nữa hai từ “giao phối” rất thẳng thắn và...!bẩn thỉu, Tô Yên phun ra một ngụm soda muối: “Lâu Doanh à, chú ý đến hình tượng, chú ý hình tượng một chút.”
Tạm thời không quan tâm đến Tô Duy nữa, bên phía An Hinh lại thay đổi nữa rồi.
Trước kia An Hinh đã nói dứt khoát như đinh đóng cột rằng cô ấy không muốn có con, nhưng đến khi Tô Yên đến tìm An Hinh một lần nữa, cô ấy đã thay đổi quyết định.

Tô Yên thậm chí không cần hỏi lý do, chỉ cần dùng ngón chân cô cũng có thể biết rằng nguyên nhân là vì sự cản trở của An Chí Thanh.
Cho dù An Hinh giữ hay là bỏ đứa trẻ là quyền của cô ấy, Tô Yên chỉ có thể đề nghị chứ không thể chi phối được.
Tuy nhiên, Tô Yên sẽ không để cho An Chí Thanh tính kế An Hinh, vì vậy cô đã tìm Hạ Huy đến nói: “Cậu hãy đi đến cục một chuyến...”
Hạ Huy vừa, Tô Yên đã nhìn thấy Lưu Tuyết Lam đang thẫn thờ từ bên ngoài đi vào.
“Mẹ nuôi.”
Tô Yên gọi một tiếng.
Lưu Tuyết Lam gần đây đã gầy đi rất nhiều, ngày nào bà ta cũng phải ở trong bệnh viện canh Lý Văn, cả người cũng phờ phạc đi.
“Tiểu Yên.” Lưu Tuyết Lam đã không thể cười nổi nữa, trước đây khi bà ta nhìn thấy Tô Yên, khuôn mặt bà ta chắc chắn sẽ tươi cười rạng rỡ.
“Mẹ nuôi, mẹ đừng quá lo lắng, con và Lục Cận Phong đều đã bị thương rất nặng, nhưng không phải tụi con đều đã không sao rồi đây, Lý Văn cũng sẽ là người tốt gặp may mắn mà thôi.”
“Hy vọng như vậy.” Đôi mắt của Lưu Tuyết Lam đã ngấn nước mắt: “Tiểu Văn từ nhỏ đã được mẹ và cha nuôi của con nâng niu trong lòng bàn tay.

Tiểu Văn là một đứa cà lơ phất phơ, làm việc không đáng tin cậy, cũng không có tiền đồ gì, cũng đã từng đánh nhau với người ta, nhưng đây lần đầu tiên bị thương nặng đến như vậy.”
Lý Văn là một cậu chủ con nhà giàu nhưng chắc chắn không có tâm tư gì.
Lý Văn có thể không được việc, nhưng về mặt làm người, sự giáo dục của vợ chồng Lý Mộc Sinh cũng có thể xem là khá thành đạt.
Nói mãi nói mãi, Lưu Tuyết Lam bắt đầu lau nước mắt.
“Mẹ nuôi!” Tô Yên vỗ nhẹ lưng Lưu Tuyết Lam, lúc này, một y tá chạy tới nói: “Bà Lý, con trai của bà đã tỉnh rồi, bà mau đi xem đi!”
“Con trai tôi tỉnh rồi à?”
Lưu Tuyết Lam kích động vô cùng, Tô Yên đi cùng với bà ta.

Lý Văn thực sự đã tỉnh lại, Lý Mộc Sinh cũng lập tức chạy đến, Tô Yên cũng đi cùng vào trong phòng bệnh.
Lý Văn mình đầy thương tích, mở mắt ra, câu điều đầu tiên anh ta nói với Lý Mộc Sinh là: “...Cha, đừng truy cứu nữa! Con không sao đâu.”
Những lời này khiến mọi người đều kinh ngạc.
Không truy cứu An Minh nữa?
An Minh là người đã hại anh ta phải đi dạo một vòng trong cung điện của Diêm Vương cơ mà.
Lý Mộc Sinh cũng khó hiểu: “Tiểu Văn, cho dù là nhà họ An, nếu như con trai của nhà họ An dám làm hại con trai cha, cha cũng sẽ bắt cậu ta phải ngồi tù.

Lần này, cha sẽ chống lưng cho con.”
Lý Mộc Sinh rất ít khi nói những lời như vậy, trước đây khi Lý Văn gặp rắc rối, đều là Lý Văn tự mình dọn dẹp mớ hỗn độn đó.
Lý Mộc Sinh rất hiếm khi nói sẽ chống lưng cho con trai mình, dù sao thì những chuyện gây gổ, rắc rối nhỏ trước đây, đại đa số đều là Lý Văn tự mình xử lý.
Lưu Tuyết Lam nắm tay Lý Văn, nước mắt lăn dài trên má: “Con trai, đừng sợ, có cha mẹ ở đây, lần này cha mẹ sẽ chống lưng cho con.”
Lý Văn lắc đầu, trên mặt thậm chí còn có nụ cười: “Cha, mẹ, nếu hai người như vậy sẽ khiến Hinh Hinh khó xử, con đã là người lớn rồi, đây là chuyện giữa đàn ông, cha mẹ, hai người đừng nhúng tay vào.”
Hóa ra Lý Văn đang nghĩ cho An Hinh.
An Minh là người của nhà họ An, nếu An Minh phải vào tù, An Hinh nhất định sẽ rất khó xử.
Lý Mộc Sinh và vợ sững sờ trong giây lát, bọn họ đều không biết nên nói gì mới ổn.
Lý Văn nhìn về phía Tô Yên: “Chị, còn Hinh Hinh thì sao?”
“Mấy ngày nay cô ấy đều ở trong bệnh viện, tôi sẽ đi gọi cô ấy.”