Từ Như Phúc thở dài một hơi, Lương Nghi đuổi theo ra: “Như Phúc, nam thần của cậu đi rồi à?”
“Cậu cứ ráng kéo tôi đến đây, khiến anh ấy hiểu lầm rồi kìa.

” Từ Như Phúc nói: “Tôi về trước đây, cậu tự chơi đi.


“Cậu thật sự rung động rồi à…”
Lương Nghi còn chưa nói xong, Từ Như Phúc đã đi đến chỗ xe đậu, lên xe rời đi.

Lương Nghi gãi gãi đầu, lẩm bẩm một tiếng: “Trách tôi à, sao tôi biết lại trùng hợp như vậy chứ.


Mọi người đều đi rồi, Lương Nghi cảm thấy chẳng còn hứng thú, cũng trở về.

Đợi tất cả mọi người đều rời đi, người trong bóng tối mới đi ra, gọi một cuộc điện thoại: “Ông Đổng, có người đã nhìn trúng cô cả, có ý đồ với cô cả.



Qua một đêm phẫu thuật, Lý Văn đã thoát khỏi nguy hiểm, đang ở trong phòng ICU, cái lỗ to trên đầu phải khâu mấy chục mũi, trên người còn có rất nhiều vết thương ngoài, tổng cộng trên dưới phải khâu một trăm mũi.

Những con số này lọt vào tai Lưu Tuyết Lam, thật giống như kim đâm vào tim bà.

Nhưng may mà vẫn giữ được mạng sống.

Mắt Lưu Tuyết Lam đã khóc đến sưng đỏ, nghe thấy Lý Văn đã thoát khỏi nguy hiểm, bà mới thở phào một hơi, dựa vào trong lòng Lý Mộc Sinh mà nức nở.

Trái tim cứ mãi treo lên của An Hinh cũng buông xuống, sau đó là sự áy náy dâng lên, vùi lấp trái tim cô.

Bác sĩ đã nói, Lý Văn có thể tỉnh lại hay không, khi nào mới tỉnh lại, đều phải xem bản thân anh ta.

Hai vợ chồng Lý Mộc Sinh chỉ có đứa con trai này, nếu như anh ta trở thành người thực vật, vậy không phải là lấy mạng cả hai vợ chồng họ sao?
Trùng hợp là vào lúc này, An Chí Thanh đến.


“Tổng giám đốc Lý, chị Lý.

” An Chí Thanh mang theo quà nhận lỗi, thái độ thành khẩn mà nói lời xin lỗi: “Tôi đã nghe nói về chuyện của đứa con bất hiếu của tôi và quý tử của anh chị, nên vội trở về ngay trong đêm, đến tận nơi xin lỗi.

Tổng giám đốc Lý, đều do tôi không biết dạy con nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay, tôi bày tỏ sâu sắc lời xin lỗi của mình, mang theo sự thành tâm đến để giải quyết chuyện này với tổng giám đốc Lý.


Lý Mộc Sinh nổi trận lôi đình: “Giải quyết? Con trai tôi còn đang nằm ở trong này, tổng giám đốc An muốn giải quyết như thế nào? Hay là tôi tìm người đưa con trai của anh vào trong này nằm luôn nhé.


Cảm xúc của Lưu Tuyết Lam cũng kích động: “Tôi chỉ có đứa con trai này, con trai tôi mà có mệnh hệ gì, con trai anh cứ đợi mà ngồi tù mọt gông đi, nhà họ Lý chúng tôi không chấp nhận bất cứ quà nhận lỗi và lời xin lỗi nào cả, tội của con trai anh gây ra, đâu phải chỉ cần một lời xin lỗi là có thể phủi sạch.


An Hinh nhìn thấy cha mẹ hai bên vừa gặp mặt đã bốc lên mùi thuốc súng nồng nặc như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu.

An Hinh khóc lóc nói: “Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của cháu, bác trai bác gái, mẹ, cha, người có tội là con.


Cô không biết tại sao sự việc lại trở thành như vậy.

An Chí Thanh đuối lý, ông ta muốn cứu An Minh, thì phải tỏ rõ thái độ của mình.

“Tổng giám đốc Lý, chị Lý, tôi có thể hiểu tâm trạng của anh chị, chúng ta đều là người làm cha mẹ, đều hy vọng con cái của mình khỏe mạnh bình an.

” An Chí Thanh cúi người thật sâu với hai vợ chồng Lý Mộc Sinh, tỏ ý xin lỗi: “Sự việc đã xảy ra rồi, bây giờ việc mà người lớn chúng ta cần làm đó là giải quyết vấn đề, tất cả chi phí thuốc men của quý tử nhà anh chị, nhà họ An tôi sẽ gánh vác, ngoài ra, chúng tôi sẽ bồi thường…”
Ý của An Chí Thanh là muốn giải quyết riêng.

Lý Mộc Sinh tức đến bật cười, một tay chống hông, sờ sờ đầu: “Tổng giám đốc An, anh là cảm thấy nhà họ Lý tôi sắp phá sản rồi, đến chi phí thuốc men cũng không trả nổi sao? Cầm theo đồ của anh đi đi, còn về chuyện này, tôi tin pháp luật sẽ đưa ra một phán quyết công bằng.


Lý Mộc Sinh quả quyết không chấp nhận hòa giải.


Nhà họ An ở Đế Đô cũng rất có máu mặt, hai nhà đụng nhau, đối với giới kinh doanh mà nói, đây chắc chắn là một trận mưa to gió lớn.

Thái độ của Lý Mộc Sinh đã thể hiện rõ, An Chí Thanh cũng biết có nói gì hay làm gì cũng vô dụng, chỉ có thể mang đồ rời đi.

An Hinh nhìn hai vợ chồng Lý Mộc Sinh đang trong cơn thịnh nộ, cúi người thật sâu, nói một câu : “Xin lỗi.

”, sau đó chạy chậm đuổi theo An Chí Thanh.

An Chí Thanh giống như chỉ trong một đêm đã già đi rất nhiều, lưng hơi còng đi, An Hinh đứng ở sau lưng ông ta, nhìn bóng lưng của cha mình, trong lòng lại càng khó chịu gấp nhiều lần.

An Chí Thanh đi về phía xe đậu, đầu đột nhiên hơi choáng váng, ông mau chóng vịn vào đầu xe.

Chú Tuyền quản gia vội vàng bước lên: “Ông chủ, ông không sao chứ.


“Cha.

” An Hinh cũng chạy qua: “Cha, cha sao rồi.


An Chí Thanh nhìn An Hinh, thở dài nặng nề: “Hinh Hinh, cha có thế nào cũng không ngờ chuyện lại đến bước đường này, An Minh không thể ngồi tù, Hinh Hinh, con hãy nói với nhà họ Lý, nghĩ cách cứu anh con ra đi.


Bây giờ người có thể cứu An Minh, cũng chỉ có An Hinh.

Bây giờ An Chí Thanh không thể cứng chọi cứng với nhà họ Lý, thực lực của hai nhà ngang nhau, nếu như cứ đối đầu với nhau, sẽ không có bên nào có lợi cả.

Là do An Minh tìm người đánh Lý Văn trước, cho dù có đi theo trình tự pháp luật thì bọn họ cũng sẽ thua.

An Hinh kinh ngạc, bảo cô cứu An Minh?
Trong lòng cô hận hành vi của An Minh đến chết, Lý Văn còn đang nằm trong bệnh viện, từ tận đáy lòng của cô chưa từng nghĩ đến việc cứu An Minh.


Thấy An Hinh do dự, An Chí Thanh bắt lấy tay An Hinh: “Hinh Hinh, cha quỳ xuống cầu xin con.


Nói xong, An Chí Thanh thật sự quỳ xuống với An Hinh.

“Cha.


An Hinh kinh ngạc: “Cha, cha đang làm gì vậy, mau đứng dậy đi.


An Hinh dìu An Chí Thanh dậy.

Chú Tuyền cũng mau chóng giúp dìu dậy: “Ông chủ, như vậy sao được.


“Lần này nhà họ Lý sẽ không bỏ qua đâu, An Minh sẽ phải ngồi tù, cha, cha…”
An Chí Thanh còn chưa nói xong, hai mắt tối đen, ngất đi.

“Cha.


An Hinh hoảng hốt, tay chân luống cuống.

“Ông chủ.

” Chú Tuyền dìu An Chí Thanh: “Cô cả, mau, đi gọi bác sĩ.


“Ừ, được được.

” Trong đầu An Hinh đặc dính như hồ dán, chú Tuyền nói thế nào thì cô làm theo như vậy.

Rất nhanh An Chí Thanh đã được sắp xếp vào nằm viện, sau khi kiểm tra, là do chịu áp lực quá lớn, chịu kích thích, huyết áp tăng cao nên mới ngất đi, bác sĩ đề nghị không thể để bệnh nhân chịu thêm kích thích nữa, nhất định phải duy trì tâm trạng ổn định.

Sự việc lũ lượt kéo đến khiến tinh thần của An Hinh cũng trở nên hốt hoảng, cô điều chỉnh xong cảm xúc của mình ở bên ngoài, rồi mới bước vào phòng bệnh.


An Chí Thanh đã tỉnh lại rồi.

“Cha, bác sĩ nói không có gì trở ngại, nhưng phải chú ý huyết áp, phải duy trình tâm trạng.


An Chí Thanh thở dài: “Hinh Hinh, đi làm thủ tục xuất viện cho cha, anh con còn đang ở trong đó, sao cha có thể nằm đây được.


Nói xong, An Chí Thanh muốn xuống giường.

“Cha, bây giờ cha không thể xuất viện, cha đừng lo chuyện của An Minh nữa, con sẽ đi cầu xin nhà họ Lý.


“Thật sao?” An Chí Thanh kéo tay An Hinh: “Hinh Hinh, để con chịu ấm ức rồi, con nhất định phải cứu anh con ra, nhà họ Lý đưa ra điều kiện bồi thường gì cũng có thể đồng ý, nhưng tiền đề là phải cho anh con ra ngoài sớm.


An Hinh nhắm mắt lại, trong lòng đau thương, gật đầu: “…Vâng.


An Hinh cụp mắt, nhìn An Chí Thanh, đỏ mắt hỏi: “Cha, chuyện này là do An Minh làm sao, anh ta đã nói với con rồi, anh ta không phải là con trai của cha, tại sao cha vẫn phải che chở cho anh như vậy chứ?”
“Hinh Hinh, nó họ An, là anh của con, con phải cứu nó ra, có biết không?”
An Hinh không nói thêm gì nữa, trước giờ cha vẫn luôn thương yêu anh ta, cô làm sao có thể trơ mắt nhìn cha vì An Minh mà không màng đến sức khỏe của bản thân chứ.

“Cha, cha nghỉ ngơi một lúc đi, con đến cục cảnh sát một chuyến.


“Được được.

” An Chí Thanh vừa nghe thấy An Hinh đồng ý đến cục cảnh sát, thì biết cô sẽ lo chuyện này.

Đợi An Hinh đi rồi, chú Tuyền nói: “Ông chủ, nếu để cô cả biết ông giả bệnh, tôi lo cô chủ sẽ rất buồn lòng.


“Tôi cũng không còn cách nào khác, bây giờ chỉ có mình Hinh Hinh có thể cứu được An Minh, thằng nhóc Lý Văn kia nghe lời Hinh Hinh nhất, chỉ cần Hinh Hinh nắm được Lý Văn, hai vợ chồng Lý Mộc Sinh cũng sẽ bị nắm thóp, như vậy An Minh mới có thể được cứu ra.

” An Chí Thanh thở dài một hơi, lo lắng nói: “Chỉ là tôi không ngờ An Minh lại yêu An Hinh, aiz, đây là tạo nghiệt gì thế này, với tính cách cố chấp cực đoan của An Minh, tôi lo Hinh Hinh nó… aiz!”