Bệnh tình của Tô Yên ảnh hưởng đến tâm trạng của tất cả mọi người.

Lục Cận Phong đã hoàn toàn xem bệnh viện như nhà của mình, dọn không ít đồ đến đây, ngày nào anh cũng nói chuyện với Tô Yên.

Anh cũng sẽ dẫn theo bé Ba bé Tư đến, lần đầu tiên bé Ba bé Tư gọi Tô Yên một tiếng mẹ, là vào một ngày Tô Yên đã hôn mê được một tháng.

Lục Cận Phong bế bé Ba, đến gần Tô Yên, dạy bé Ba: “Đây là mẹ, bé Ba, gọi mẹ đi con.


Đôi mắt đen láy của bé Ba xoay chuyển, thật sự học gọi bằng giọng trẻ con: “Mẹ.


Tiếng mẹ này gọi đến vành mắt Lục Cận Phong cũng đỏ lên.

Anh không ngờ bé Ba sẽ gọi thật.

Bé Tư thông minh, cũng gọi theo một tiếng: “Mẹ.



“Yên Yên, em có nghe thấy không, bé Ba bé Tư biết gọi mẹ rồi, bọn chúng đang gọi em đấy.

” Lục Cận Phong vui mừng nói với Tô Yên: “Anh và các con vẫn đang đợi em tỉnh dậy.


Bé Ba đưa tay về phía Tô Yên đang nằm trên giường bệnh, muốn Tô Yên bế, cảnh tượng này khiến người ta nhìn thấy mà chua xót.

Tô Yên đang nằm trên giường bệnh không có phản ứng gì với con, bé Ba bé Tư lại bắt đầu khóc, nước mắt rơi lộp bộp.

Vành mắt Lệ Uyển đỏ bừng, nói: “Để mẹ bế đứa nhỏ ra ngoài trước đi.


“Vậy con tiễn mọi người về trước.

” Lục Cận Phong bế bé Ba, anh không yên tâm để một mình Lệ Uyển dẫn theo hai đứa nhỏ.

“Được.


Bây giờ Lục Cận Phong vẫn không thể tự do đi lại, vẫn cần phải ngồi trên xe lăn, anh bế bé Ba, một tay điều khiển xe lăn.

Ngay lúc bọn họ vừa đi ra khỏi phòng bệnh, Tô Yên đang nằm trên giường bệnh bỗng nhúc nhích ngón tay, tròng mắt dưới mí mắt cũng đang chuyển động, có dấu hiệu tỉnh lại.

Lục Cận Phong và Lệ Uyển đi ra khỏi thang máy bên phải của bệnh viện, sau đó đi đến bãi đậu xe.

Cùng lúc này, Chu Kiệt trượt xe lăn đi vào thang máy bên trái, đi lên khu nội trú.

Trong bãi đậu xe, Lệ Uyển để hai đứa nhỏ ngồi yên ổn trên ghế an toàn, lúc này Tần Chấn Lâm và Thượng Quan Ân cũng đã đến.

Thượng Quan Ân nói: “Tiểu Uyển, tôi về cùng với bà.



Tần Chấn Lâm muốn nói gì, nhưng lời đến bên miệng, khi nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của Lệ Uyển, ông ta cũng không dám lên tiếng nữa.

Từ sau khi Tô Yên xảy ra chuyện, ở trước mặt Lệ Uyển, Tần Chấn Lâm luôn tỏ ra rất thấp kém, sợ Lệ Uyển nổi bão.

Lệ Uyển cũng không nhìn đến Tần Chấn Lâm, lên xe, tự mình chăm lo cho hai đứa nhỏ, Thượng Quan Ân lái xe, hai người khởi động xe rồi rời đi.

Sau khi hai người họ đi rồi, Lục Cận Phong trượt xe lăn trở về phòng bệnh, Tần Chấn Lâm nói: “Con rể, để cha đẩy con.


“Không cần đâu.



Khu nội trú.

Sau khi bị ngăn cản mấy lần, lần này Chu Kiệt rất cẩn thận, cố tình quan sát coi trước cửa phòng bệnh của Tô Yên có ai trông giữ không, có bác sĩ y tá đang ở trong phòng bệnh không, xác định xem Lục Cận Phong có ở đây không.

Chu Kiệt quan sát một lúc, chắc chắn không có ai ở trong phòng bệnh, trước cửa cũng không có người, lúc này anh ta mới trượt xe lăn mau chóng đi về phía phòng bệnh.

Chu Kiệt đẩy cửa phòng bệnh ra, Tô Yên đang nằm trên giường bệnh, hôn mê chưa tỉnh.

“Tô Yên.



Đây là lần đầu tiên anh ta gặp được Tô Yên kể từ sau khi cô xảy ra chuyện.

Mặt của Tô Yên bị băng gạc băng lại, vẫn chưa tháo băng ra, tay chân cũng bị băng lại.

Tô Yên đã nằm viện được một tháng rồi, mới hồi phục được thế này, Chu Kiệt khó có thể tưởng tượng lúc vừa nhập viện, tình trạng của Tô Yên là như thế nào.

Chu Kiệt lại trượt xe lăn đến gần hơn một chút, nhìn Tô Yên, trong lòng anh ta rung động, có lòng tham muốn sờ tay Tô Yên.

“Tô Yên.


Chu Kiệt đưa tay ra, lúc tay anh ta vừa chạm vào tay của Tô Yên, Tô Yên đang nằm trên giường bệnh lại giống như bị chạm vào công tắc, đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Chu Kiệt bằng ánh mắt mờ mịt.

Chu Kiệt bị dọa cho giật mình một cái, sau đó trong lòng anh ta lại vui mừng khôn xiết: “Tô Yên, cô tỉnh rồi à.


Tô Yên nhìn chằm chằm Chu Kiệt một lúc lâu, nói bằng giọng khàn khàn: “Chu, Chu Kiệt?”