Chuyện Tô Yên và Lục Cận Phong gặp nạn đã được bê lên hot search vào sáng sớm hôm sau.
Cũng không biết là ai đã làm nữa.
Hiện tại tâm tư của mọi người đều dồn lên Tô Yên và Lục Cận Phong, mấy lời lý giải ở bên ngoài cũng không ai màng để ý tới mà đáp lại.
Sáng sớm Chu Kiệt nhìn thấy hot search đã biết Tô Yên hiện đang hấp hối, bèn lập tức dặn dò: "Quản gia, chuẩn bị xe tới bệnh viện."
Anh ta thậm chí còn không ăn sáng, vội vàng đi tới bệnh viện.
Lúc Tô Vân xuống lầu dùng bữa sáng đã hỏi người giúp việc: "Anh hai tôi đâu?"
Từ sau khi Chu Kiệt nói sẽ xem Tô Vân như em gái thì người này cũng không ngại mà kêu anh hai, địa vị ở trong nhà cũng tăng lên không ít.
"Cậu cả đã ra ngoài rồi ạ, dường như là mợ cả nhà họ Lục xảy ra chuyện." Người giúp việc nói: "Bây giờ cũng đã lên hot search rồi, cô hai, cô cứ lên mạng xem thử đi ạ."
Tô Vân vẫn không cảm thấy hài lòng lắm với cái danh xưng cô hai này, trước đó ở nhà họ Tô cô ta đã bị Tô Yên đè đầu rồi, cho nên chỉ có thể làm cô hai.

Bây giờ về nhà họ Chu lại bị vướng Chu Minh Nguyệt nên cô ta lại chỉ có thể làm cô hai.

Tô Vân vừa nghe Tô Yên gặp chuyện đã vội vàng lên mạng xem, thầm nói một tiếng: "Thật sự sắp chết rồi?"
Phản ứng đầu tiên của cô ta là phấn khởi, cuối cùng Tô Yên cũng sắp chết rồi.
Đấu đá nhiều năm như vậy, Tô Yên có được vinh hoa phú quý thì đã sao, vẫn không phải là chết sớm hơn cô ta đó sao.
Tô Vân muốn cười to ba tiếng, nhưng lại nghĩ tới mỗi lần Tô Yên gặp chuyện đều phước lơn mạng lớn tránh được nên cũng không có vui mừng quá sớm.
"Tôi ra ngoài một chuyến."
Tô Vân hào hứng lái xe đi tới bệnh viện xem thử.
Ở nhà họ An.
An Hinh thấy mục tin tức phát trên ti vi cũng biết Tô Yên xảy ra chuyện, lúc này cũng muốn tới bệnh viện.
Cô ấy dùng sức gõ cửa: "An Minh, thả tôi ra ngoài, Tô Yên gặp chuyện rồi, tôi phải tới bệnh viện."
Từ khi xảy ra chuyện này, An Hinh đều bị cấm cửa, không được phép đi đâu cả.
An Chí Thanh đã ra khỏi nhà rồi, người giúp việc trong nhà cũng không ai dám quản chuyện này.
Mặc cho An Hinh có gõ cửa như nào cũng đều không có ai mở, điện thoại cũng bị tịch thu, vốn dĩ cô ấy không còn cách nào liên lạc với bên ngoài nữa.
An Hinh sốt ruột đến mắng to: "An Minh, tên khốn kiếp anh là cái đồ vong ân bội nghĩa, mau thả tôi ra ngoài, nếu không tôi liều mạng với anh.

Tôi đây sẽ không bỏ qua cho anh đâu, tội hận anh, hận anh cả đời này."
An Hinh mắng rất lâu, mắng đến mệt lả, cửa sổ nhỏ trên cửa bỗng mở ra.
Vì để đề phòng An Hinh chạy trốn nên An Minh đã sai người làm một cái lỗ nhỏ trên cửa, một ngày sẽ có người giúp việc đưa cơm ba bữa tới cho cô ấy.
An Minh đưa cho người kia một bình nước, lạnh giọng nói: "Khát nước chưa, uống đi rồi chửi tiếp."
An Hinh giận đến không chịu được: "Khốn kiếp, anh vẫn luôn đứng ngoài cửa nghe đúng không, nhanh mở cửa ra.

Tô Yên xảy ra chuyện rồi, tôi phải tới gặp cậu ấy."

"Tô Yên xảy ra chuyện thì có bác sĩ trong bệnh viện lo, em tới đó thì cô ta có thể tỉnh dậy được sao?" Gương mặt điển trai của An Minh cũng xuất hiện phía sau ô cửa nhỏ, nhìn An Hinh bằng ánh mắt rất lạnh: "Ngày nào em còn chưa thu lại cái tính nết này thì ngày đó cũng đừng hòng đi ra ngoài, nói không chừng lúc em cầu xin tôi, tôi lại thấy vui vẻ mà có thể thả em ra ngoài đi dạo một chút."
"Dạo một chút? Anh đang nói dắt chó đó hả?" An Hinh tức giận nói: "Anh bảo một đứa con gái cứng cáp như tôi hạ mình làm một tên khốn cầu xin tha thứ à, nằm mơ đi, chờ cha tôi về rồi xem thử anh còn có thể kiêu ngạo tới khi nào."
An Minh phì cười một tiếng: "Em thật sự nghĩ cha của em đi công tác à? Với cả chuyện cha không biết em bị tôi nhốt ở đây?"
An Hinh nghe như vậy lại cảm thấy lạnh toát cả người: "Anh có ý gì?"
"Cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi, bên ngoài rất loạn.

Thức ăn mang tới em muốn thì ăn, không thì nhịn, chết đói rồi tôi sẽ nhặt xác cho em." An Minh nói xong câu này lại đóng ô cửa nhỏ lại, bỏ đi.
An Hinh tức giận quẳng hết đồ trong phòng trút nỗi lòng, nghĩ tới An Minh cô ấy lại thấy thất vọng rồi đau lòng nằm khóc trên giường.
Khóc đủ rồi, cô ấy lau nước mắt liếc nhìn ra cửa sổ, dường như đã hạ quyết tâm gì đó.
Cô ấy không chút nghĩ ngợi cầm ghế lên đập nát cửa sổ, sau đó lấy hết vỏ chăn gối và ga giường buột chặt lại ném xuống phía dưới, vừa đang chuẩn bị leo xuống đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Hinh Hinh."
Là Lý Văn.
An Hinh mừng rỡ nhìn thấy Lý Văn leo tường qua tới.
Đã mấy lần anh ta tới tìm An Hinh nhưng đều không thấy người đâu, người giúp việc hoặc An Minh đều nói với anh ta rằng cô ấy đã đi du lịch rồi.
Lý Văn không tin, lúc này mới nhân cơ hội An Minh rời đi mà leo tường vào.

An Hinh mừng rỡ vẫy tay: "Lý Văn, mau giúp tôi với."
Tiếng ghế đập cửa sổ đã bị người giúp việc nghe thấy, từ phía cửa sổ nhìn thấy An Hinh muốn nhảy xuống bèn hoảng sợ vội vàng khuyên nhủ: "Cô cả, cô đừng nghĩ quẩn mà, cao lắm, sẽ rất nguy hiểm đó."
An Hinh tận dụng lúc người giúp việc mang chìa khóa tới mở cửa phòng đã men theo ga trải giường mà leo xuống, đám người hầu đã nhanh chóng đuổi theo ra ngoài.
Lý Văn kéo An Hinh chạy ra từ phía cửa lớn, người giúp việc tranh thủ thời gian gọi cho An Minh.
An Minh đang lái xe giữa đường, nhận được điện thoại biết được An Hinh bỏ trốn với Lý Văn đã tối sầm mặt mũi, lập tức quay đầu xe.
Lòng nóng như lửa đốt khiến An Minh không nhìn thấy chiếc xe bên cạnh đang chạy tới, đợi tới khi anh ta phát hiện thì đã không kịp tránh nữa.

Chỉ nghe rầm một tiếng, chiếc xe đã lật nghiêng.
Mà cùng lúc đó, An Hinh và Lý Văn đang chạy tới bệnh viện.
Lâu Doanh và Vạn Nhất ngồi đợi bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt suốt một buổi tối đã thấm mệt rồi, lúc này Thượng Quan Ân trước đó vào trong phòng chăm sóc đặc biệt kiểm tra cũng đã quay trở ra, mang theo một tin tốt.
"Lục Cận Phong tỉnh rồi."