Tần Nhã Hân không dám nhúc nhích chút nào, cô ta có thể cảm nhận được chỉ cần động đậy một chút thôi thì sẽ giống như đi tiểu mất kiểm soát, nước bên dưới người sẽ cứ luôn chảy ra ngoài vậy.
Cô liếc mắt nhìn xuống giữa hai chân, quần lót đều bị ướt cả rồi.
"Tô Yên, khi nào thì có thể sinh đứa bé? Có phải thật sự sẽ chết không, tao không muốn chết, đều là do thứ nghiệt chủng này hại, tao không muốn sinh nữa."
"Tôi làm sao biết lúc nào thì có thể sinh đứa bé được chứ." Tô Yên nói: "Tốt nhất là miệng cô nên tích đức một chút, trẻ nhỏ có linh tính, nếu nó biết cô ghét bỏ nó như vậy thì sẽ không muốn ra ngoài nữa, tới lúc đó cô càng bị giày vò thêm thôi."
Tô Yên chậm rãi di chuyển cơ thể ngồi dựa vào tảng đá, cô chỉ là có kinh nghiệm sinh con chứ không phải là bác sĩ phụ sản, thật sự không biết khi nào thì có thể sinh con được.
Mặt đất bên trong hang động vốn ẩm ướt, nhiệt độ lại rất thấp, đống lửa bên cạnh cũng sắp cháy hết rồi.

Nếu như không còn lửa nữa, Tần Nhã Hân sẽ càng thêm nguy hiểm.
Có câu phụ nữ sinh con chính là thời khắc thập tử nhất sinh, câu này quả thật không sai.
Tần Nhã Hân sờ tay lên bụng, miệng ân hân nói: "Vốn dĩ là nghiệt chủng, nếu như sinh ra một thai chết vậy mới càng tốt, thứ nghiệt chủng này vốn không xứng chui ra từ trong bụng tao, bụng tao chỉ có thể sinh ra đứa con của tôi và anh Cận Phong mà thôi."
Tô Yên: "..."
"Cô có thể nào đừng nói mấy lời buồn nôn đó đi được không? Chồng tôi tình nguyện tuyệt không đẻ nữa rồi, e là cũng không muốn con của anh ấy chui ra từ trong bụng cô đâu, vậy chẳng phải là tạo nghiệp à?"
Kì thật Tô Yên bó tay rồi, có thể nào giữ sĩ diện một chút được không?
"Con đàn bà khốn kiếp nhà mày, nếu không phải là mày tự dưng xen chân vào thì tao đã gả cho anh Cận Phong từ lâu rồi, nói không chừng bọn tao đã có một đàn con, sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau rồi." Tần Nhã Hân trừng mắt nhìn Tô Yên, trong mắt ngập tràn một vẻ ác độc: "Tao yêu anh ấy suốt mười năm, mày là cái thá gì chứ.


Con đàn bà khốn kiếp, là mày phá hủy hạnh phúc của tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu."
"Tôi thấy chứng bệnh hoang tưởng của cô đúng thật là nặng lắm rồi đó, Tần Nhã Hân, tôi cảnh cáo cô, cô còn mắng tôi nữa thì cứ ở yên đây chờ chết đi."
Tô Yên không phải người rộng lượng mà cứ để mặc Tần Nhã Hân hễ mở miệng ra là mắng con bà khốn kiếp này, con đàn bà khốn kiếp nọ.
"Mày..."
Lời còn chưa nói hết, Tần Nhã Hân lại cảm nhận được bụng dưới của mình quặn lên một trận, là co thắt tử cung.
Chuyện này có nghĩa là đã tới lúc phải sinh rồi.
Tần Nhã Hân đau đến siết chặt tay, từng cơn đau đớn khiến tính tình cô ta càng thêm nóng nảy, cho dù là cô ta mắng chửi gì đó thì Tô Yên vẫn bình chân như vại, nhắm mắt định thần.
Tần Nhã Hân mắng không chán miệng, cộng thêm cơn đau đớn tột cùng lại cố cắng răng nhẫn nhịn qua đi, lại hỏi tới: "Tô Yên, còn bao lâu nữa tao mới có thể sinh được?"
Cô ta cảm thấy quá mức khó chịu rồi, một ngày như dài bằng một năm vậy.
Tô Yên không nói lời nào.
Tần Nhã Hân ưỡn cái bụng lớn cứ uốn éo trên đất, hô hấp có chút ngắt quãng.
"Tô Yên, mày nói một câu đi, tao không mắng mày nữa, mày nói chuyện với tao đi, tao sợ."
Tô Yên vẫn là không để ý tới, cảm nhận được cơ thể của mình cũng bắt đầu không thoải mái rồi.

Thời gian tiêm liều thuốc thứ hai đã qua rồi nhưng cô vẫn chưa tiêm, vì thế cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, lồng ngực cũng thấy khó chịu đến lạ.
"Tô Yên, Tô Yên." Tần NHã Hân đau đến thở hơi lên từng đợt, càng đau đớn cô ta lại càng cảm thấy sợ: "Tô Yên, mày nhanh cứu tao với, đau quá."

Tô Yên bị làm phiền đến đinh tai nhức óc, cô mở mắt ra lạnh lùng nói: "Đau thì chịu đi, trước đó thoải mái sao lại không nghĩ sẽ có hôm nay?"
Tần Nhã Hân oán hận đến mức không còn gì để nói.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi: "Tô Yên, mày không thể thấy chết mà không cứu.

Nếu như tao chết thì mày chính là hung thủ giết người."
Tô Yên giận đến bật cười: "Vậy thì càng tốt, tôi càng có thể báo thù thay cho mẹ chồng của tôi."
"Mày...!Á...!Đau quá...!Tao không sinh nữa." Tần Nhã Hân đau đến cả vầng trán đều toát mồ hôi, cô ta dùng sức dịch chuyển về phía của Tô Yên: "Tô Yên, mày mau đỡ đẻ giúp tao đi, tao thấy tao sắp chết đến nơi rồi."
"Nếu cô muốn giữ mạng thì nằm im đừng có nhúc nhích nữa." Bản thân Tô Yên cũng bị trói, đỡ đẻ như thế nào được?
Thời gian trôi qua một lúc lâu, Tô Yên cũng lo lắng cho đứa bé trong bụng Tần Nhã Hân sẽ thiếu dưỡng khí xảy ra chuyện không may, dù Tần Nhã Hân tội ác tày trời nhưng đứa bé kia là vô tội.
"Tần Nhã Hân, hiện tại thì khoảng bao lâu cô mới thấy quặn đau một lần?"
"Tao cảm thấy từng giây từng phút đều rất đau." Tần Nhã Hân cắn răng, tay siết chặt, thật sự sắp không nhịn nổi nữa rồi.
Tô Yên nghiêm túc nói: "Tần Nhã Hân, tôi không có nói đùa, nếu cô không muốn mình và đứa bé xảy ra chuyện không may thì cẩn thận tính toán lại khoảng thời gian cơn đau quặn lên một lần đi."
"Đau như vầy, lại không có đồng hồ thì làm sao tao biết bao lâu mới đau một lần chứ."
Tô Yên tức giận mắng: "Não cô bị hư rồi chắc? Không đếm được sao?"
"Tô Yên, mày dám mắng tao hả." Tần Nhã Hân nghe Tô Yên mắng mình lại kích động lên: "Con đàn bà đê tiện nhà mày..."
Tô Yên trừng mắt lên, Tần Nhã Hân sợ đến câm như hến.

Trong hang động chỉ có hai người bọn họ, nếu như Tô Yên mặc kệ cô ta thì cô ta sẽ thật sự phải chờ chết.
Bị nhốt nơi rừng núi hoang vu, cho dù không có củi đốt nhưng cô ta không thể chết được.
Chỉ cần không chết thì chuyện gì cũng sẽ có cách.
Tần Nhã Hân hít một hơi thật sâu, trong lòng bắt đầu nhẩm tính thời gian: "Đại khái là cứ bảy, tám phút sẽ quặn đau một lần."
"Vậy vẫn còn sớm, trước hết cứ cố chịu."
"Tô Yên, có phải mày chơi khăm tao không, tao đã đau đến mức này rồi mà còn phải chờ nữa sao? Chờ bao lâu nữa? Mày là không thấy tao chết thì không chịu được đúng không."
Tô Yên nhàn nhạt nói: "Cô đã không tin thì đừng hỏi ý tôi nữa, cô tưởng tôi muốn nói chuyện với cô lắm chắc?"
Tần Nhã Hân lại bị chọc tức.
Thời gian cứ trôi qua từng phút như vậy, Tần Nhã Hân vẫn đang rất đau đớn, đứa bé vẫn chưa có sinh ra được nên ngoại trừ đau đớn ra, cô ta không còn cảm giác được điều gì nữa.
Đống lửa trên đất đã tắt, cả hang động trở nên tối tăm, nhưng quen được với bóng tối cũng có thể nhìn sơ được tình hình trong hang động.
Tần Nhã Hân đã đau đến sắp cạn hết sức lực rồi: "Tô Yên, rốt cuộc là tên khốn nào đã bắt tụi mình tới đây, nếu để tao biết là ai, tao sẽ lột da nó."
Tô Yên cũng rất tò mò, đã bắt hai người bọn họ tới đây nhưng vẫn không có xuất hiện, rốt cuộc là có mục đích gì?
Trực giác nói cho cô biết người kia nhất định đang ở rất gần đây.
Đã qua lâu như vậy rồi, lẽ nào là muốn để cho hai người họ tự sinh tự diệt?
Không có nước, không có thức ăn, bọn họ thật sự sẽ không trụ được bao lâu nữa.
Tô Yên càng lúc càng thấy đầu óc mình mơ hồ nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, nếu để cho Tần Nhã Hân phát hiện thì cô sẽ nguy hiểm.
Dưới tình huống như này, cô không thể ngất đi được.
Mỗi lần Tô Yên cảm thấy mình sắp không trụ được đều thầm véo mình một cái, lợi dụng sự đau đớn đó mà kéo bản thân mình phải tỉnh táo.

Không biết đã qua bao lâu, phía cửa hang động có ánh sáng chiếu vào.
Trời đã bắt đầu sáng, Tần Nhã Hân vẫn chưa sinh được, cảm giác đau đớn cũng không có tăng lên.

Xem ra, nói không chừng là tử cung vẫn chưa mở miệng.
Nếu như là đang ở bệnh viện thì đã được tiêm thuốc trợ sản lâu rồi, bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân Tần Nhã Hân tự gồng chịu đựng mà thôi.
"Tô Yên, tao đói quá, tao sắp hết sức rồi." Giọng của Tần Nhã Hân đã yếu ớt đi trông thấy, không còn cao độ như trước nữa.
Cơn đau đã tiêu hao rất nhiều thể lực của cô ta.
Tô Yên nhìn ra phía ngoài cửa hang, tầm mắt dần trở nên mơ màng.
Lúc này, bỗng có bóng người xuất hiện bên ngoài cửa hang.
"Ai ở bên ngoài?"
Tô Yên tỉnh cả người: "Mày vẫn luôn trốn ở bên ngoài đúng không, rốt cuộc mày là ai?"
Cô có thể cảm giác được người kia vẫn đang ở bên ngoài, chưa từng rời đi.
"Rốt cuộc mày bắt tụi tao tới đây làm gì, có ý đồ gì?"
Tần Nhã Hân cũng nhìn về phía cửa hang, chửi ầm lên: "Có ngon thì ra ngoài đi, cứ trốn ở đó như con rùa rụt cổ thì có gì hay ho."
Cho dù Tô Yên và Tần Nhã Hân nói cái gì, người ở bên ngoài cửa hang vẫn thờ ơ không có cử động.
Một lúc sau, người kia cũng cử động, dời tảng đá qua cố gắng chặn cửa hang lại.
Trong lòng Tô Yên cảm thấy hoang mang, một khi cửa hang bị chặn lại thì chẳng phải bọn họ phải chờ chết ở đây hay sao?.