Lúc Lục Cận Phong và Tô Yên tách ra, Tô Yên ở đã trước cổng bệnh viện, từ cổng bệnh viện đến phòng bệnh cũng chỉ mất có mấy phút, bây giờ đã qua hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Sau khi Lục Cận Phong cúp điện thoại, lập tức gọi điện thoại cho Tô Yên, tắt máy rồi.

“Xảy ra chuyện rồi!”
Tô Duy đã được đưa đến bệnh viện tâm thần rồi, Tần Nhã Hân thì đã bị bắt đi, còn ai có thể ra tay với Tô Yên nữa?
Lãnh Phùng nói: “Có lẽ Tô Yên có việc, đi làm việc khác thôi, có thể điện thoại hết pin không chừng.


Không có khả năng này.

Lúc hai người ra khỏi khách sạn, Lục Cận Phong chắc chắn điện thoại của Tô Yên vẫn đầy pin.

“Về bệnh viện trước.


Lục Cận Phong lập tức trở về bệnh viện, Lãnh Phùng cũng đi cùng.

Lâu Doanh và Bạch Phi Minh cũng biết chuyện Tô Yên mất tích, hai người cũng xác định rằng chưa từng gặp qua Tô Yên, cũng đều tưởng rằng Tô Yên đã đi cùng với Lục Cận Phong.

Lâu Doanh nói: “Anh rể, từ cổng bệnh viện đến đây chỉ có một quãng đường, đây là bệnh viện, chắc sẽ không có chuyện gì đâu, gọi điện thoại thêm cho vài người để tìm thử xem.


Bạch Phi Minh nói: “Trích xuất camera xem.


Đây là cách nhanh nhất.

Lãnh Phùng giữ chức vụ ở Đế Đô, có quy định là anh ta không thể xứ án vượt khu vực, nhưng anh ta là người chấp hành pháp luật, mà khi nhìn thấy Lục Cận Phong hack thẳng vào trong hệ thống camera của bệnh viện, anh ta lại chẳng làm được gì.

Vẻ mặt của Lãnh Phùng rất xoắn xuýt.

Lâu Doanh nhìn anh ta một cái: “Đội trưởng Lãnh, anh quay đầu qua bên kia không nhìn không phải là được rồi sao, anh xoắn xuýt như vậy làm gì.



Lãnh Phùng: “…”
Đây là bảo anh ta mở một mắt nhắm một mắt sao?
Bạch Phi Minh nói một câu: “Pháp luật không thể loại bỏ tình người.


Hai mắt Lãnh Phùng trừng to một cách ngạc nhiên, hơi khó tin khi nghe thấy lời nói này lại nói ra từ miệng của nữ thần băng sơn Bạch Phi Minh.

Ba người đã làm việc chung một thời gian, Lãnh Phùng biết Lâu Doanh là một người rất nghĩa khí, lúc hành động có lúc sẽ giơ cao đánh khẽ, nhưng Bạch Phi Minh thì lại là người nói một không nói hai, nhiệm vụ đã giao cho cô ta thì cô ta sẽ chấp hành một cách hoàn hảo, công chính nghiêm minh.

Đây là điểm mà Lãnh Phùng tán thưởng, nhưng cũng hơi e ngại.

Là một người phụ nữ, máu lạnh quá cũng không tốt.

Hôm nay, cuối cùng Lãnh Phùng cũng nhìn thấy một Bạch Phi Minh có máu có thịt.

Lãnh Phùng lặng lẽ quay đầu đi, Lục Cận Phong đang điều tra tung tích của Tô Yên trên máy tính.

Điều kỳ lạ là Lục Cận Phong đã xem hết một lượt tất cả các camera, thế mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của Tô Yên đâu cả.

Anh chỉ có thể nhìn thấy Tô Yên đúng là đã xoay người đi vào bệnh viện, sau đó biến mất ở khu vực không có camera, rồi không còn thấy xuất hiện nữa.

Sắc mặt Lục Cận Phong rét lạnh, lập tức đứng dậy, bước chân vội vàng đi đến khu vực nơi Tô Yên biến mất.

Mấy người Lâu Doanh cũng đi theo.

Tô Yên biến mất ở lối đi giữa khoa cấp cứu và phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú ở tầng một, Lục Cận Phong đã tra xem bốn phía, không thấy nơi nào khả nghi cả.

Lục Cận Phong hỏi không ít y tá và bác sĩ, họ đều nói không có nhìn thấy Tô Yên, cũng không phát hiện có gì bất thường.

Lúc này, Xa Thành Nghị đột nhiên hỏi: “Lục Cận Phong, thuốc của Tô Yên là ở trên người cậu hay ở trên người cô ấy, cô ấy bắt buộc phải tiêm vào sau mười hai tiếng, bây giờ vẫn còn một tiếng đồng hồ.



Lời này khiến sắc mặt Lục Cận Phong càng tối tăm hơn, cả người anh chìm vào trạng thái người lạ chớ gần.

“Thuốc ở chỗ tôi.


“Vậy thì gay go rồi…” Xa Thành Nghị thấy sắc mặt Lục Cận Phong không tốt, lời nói sau đó cũng không nói tiếp nữa.

Sắc mặt Lục Cận Phong lạnh lẽo: “Sẽ có hậu quả như thế nào?”
Xa Thành Nghị lắc đầu: “Tôi cũng không rõ nữa.


Virus là do Tô Duy bỏ, anh ta cũng không đoán được rốt cuộc mức độ nguy hiểm của virus này lớn đến thế nào, nói chung là tình hình không ổn.

Lâu Doanh gấp gáp nói: “Vậy mau đi tìm chị ấy đi, trong một tiếng, lật cả thành cổ để tìm, dù sao cũng tìm ra mà.


Bạch Phi Minh nói đúng chỗ ngứa: “Người của Địa Sát ở ngay gần đây, để bọn họ bắt đầu tìm từ chỗ họ, một công đôi việc.


“Vậy còn đợi gì nữa, Xa Thành Nghị, Gà luộc giao cho anh đấy, chúng tôi đi tìm người đây.


Lâu Doanh là người có tính cách nóng vội, Tô Yên đã vì cứu cô ta mà dùng mạng mình để đánh cược rồi, bây giờ Tô Yên xảy ra chuyện, chắc chắn cô ta sẽ là người xông lên phía trước.

Nếu như đến lúc mà Tô Yên không kịp tiêm vào mũi thuốc thứ hai, không ai biết được sẽ có hậu quả gì.


Homestay Hoa Uyển.

Chu An vừa biết được người mình sai đi đã mất dấu của Tần Nhã Hân, đang khiển trách đàn em.


“Đám vô dụng các người, có một người mà cũng mất dấu được, các người còn có thể làm được gì nữa? Đồ ăn hại.


Chu An tức đến đá hết cái này đến cái khác.

“Còn ngây ra đó làm gì, mau đi tìm đi.


“Đại Ca Chu, chúng tôi nghi ngờ cô chủ bị người của Ám Dạ bắt đi, cả ngày cô chủ cứ luôn miệng nhắc đến Lục Cận Phong, cô ấy đã đi theo dõi Lục Cận Phong rồi, đến bây giờ vẫn chưa về, chắc chắn là bị Lục Cận Phong bắt rồi.


Với tính cách của Tần Nhã Hân, đúng là có khả năng sẽ đi tìm Lục Cận Phong.

Lục Cận Phong ở ngay gần như vậy, Tần Nhã Hân mà có thể kìn nén trái tim xao động của mình mới là kỳ lạ đó.

Chu An tức đến hận không để tát một cái để Tần Nhã Hân tỉnh, đã giết mẹ người ta rồi, còn muốn ở bên người ta, trong đầu cô ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?
“Cho dù là bị Lục Cận Phong bắt rồi, vậy thì cũng phải tìm…”
“Không cần tìm nữa.


Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lục Cận Phong, sau đó cửa phòng bị đá ra.

Khí thế Lục Cận Phong mạnh mẽ, giây phút anh cất bước vào khiến người khác không dám nhìn thẳng, đáy lòng sinh ra cảm giác kính sợ.

Phía sau Lục Cận Phong là Bạch Phi Minh và Lâu Doanh, còn có Lãnh Phùng.

Ai ai cũng đều biết đánh nhau, sức mạnh vô cùng lớn.

Đây là muốn tiêu diệt nhóm của anh ta sao?
Thế trận này, vô địch rồi.

Chu An nuốt một ngụm nước bọt, sâu dưới đáy mắt lướt qua tia hoảng sợ, lời nói ra cũng lắp bắp: “Lục, Lục Cận Phong, đội trưởng Lãnh, gần đây tôi luôn tuân thủ pháp luật, đâu có phạm tội gì, sao, sao mọi người lại đến đây.


Giọng Lục Cận Phong lạnh lẽo: “Có phải anh đã đưa Tô Yên đi không, mau đưa cô ấy ra đây.


“Không có.


” Lúc đối mặt với mấy ông lớn đây, Chu An vẫn rất muốn sống sót: “Tôi còn không có gặp qua Tô Yên, tôi bắt cóc cô ấy làm gì.


“Anh rể, bớt nói nhảm với anh ta, trực tiếp tìm người thôi.


Lâu Doanh đi thẳng vào nhà tìm người, cùng Bạch Phi Minh lật tung cả ngôi nhà lên.

Chu An nói: “Tô Yên thật sự không có ở đây, đại ca Lục, Tô Yên là vợ của anh, Địa Sát chúng tôi làm sao dám chống đối với Ám Dạ.

Hơn nữa, Tô Yên là con gái của đại ca Tần, vậy thì chính là cô chủ của Địa Sát, đại ca Tần có ơn với tôi, sao tôi có thể lấy oán báo ơn được.


Lời này có quỷ mới tin.

Lục Cận Phong trực tiếp nắm cổ áo Chu An: “Cho anh một cơ hội cuối cùng, Tô Yên đang ở đâu.


“Đại ca Lục, tôi thật sự không biết, hôm nay tôi còn chưa gặp qua cô ấy mà, tôi vẫn luôn ở trong homestay này, chưa từng ra ngoài.


Đàn em của Chu An cũng nói: “Chúng tôi thật sự không có bắt cóc Tô Yên, đại ca của chúng tôi nói không sai, anh ấy vẫn luôn ở trong này.


Lục Cận Phong không muốn lãng phí thời gian, bỏ lại một câu: “Tần Nhã Hân đã bị cảnh sát đưa đi rồi, lần này không ai cứu được cô ta đâu.


Chu An vừa nghe thấy, trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng lại không dám thể hiện ra mặt: “Đại ca Lục, tôi không nghe hiểu anh đang nói gì, mấy tháng trước cô chủ đã chôn thân trong biển lửa rồi, sao lại bị cảnh sát đưa đi được?”
Lãnh Phùng nói: “Bao che tội phạm, một khi bị điều tra ra thì cũng phải chịu sự trừng trị của pháp luật.


Chu An vẫn nói câu đó: “Tôi nghe không hiểu, Địa Sát chúng tôi vẫn luôn tuân thủ pháp luật, chưa từng đụng vào chuyện phạm pháp, chúng tôi cũng sẽ tiếp nhận sự điều tra của đội trưởng Lãnh bất kỳ lúc nào.


Lục Cận Phong buông Chu An ra, tìm Tô Yên quan trọng hơn, Chu An không có gan ra tay với Tô Yên.

Mấy người đang định rời đi, Lãnh Phùng nhận được điện thoại, sắc mặt thay đổi: “Cái gì? Ai đã đưa Tần Nhã Hân đi?”.