Nghe xong, sắc mặt của Tô Đình Nghiệm lập tức tái nhợt, ông ta tưởng rằng Lý Mộc Sinh tới hỏi tội, đối mặt với Lý Mộc Sinh đang gây khó dễ cho mình, ông ta vội vàng nói: “Tổng giám đốc Lý, ông hiểu lầm rồi, Tô Đình Nghiêm tối chỉ có duy nhất một đứa con gái tên Tô Vân, không phải tên Tô Yên, tôi cũng nghe nói qua một chút về chuyện tối qua, ông muốn xử lý Tô Yên như nào cũng được, nó không liên quan đến nhà họ Tô chúng tôi, Tô Đình Nghiêm tôi cũng sẽ không có nửa câu oán giận 

Vốn là Lý Mộc sinh chưa biết chuyện Tô Đình Nghiêm đã cắt đứt quan hệ với Tô Yên, tin tức đầy trên mạng, có điều ông ta là một người thông minh, vừa nghe đã biết được suy nghĩ của Tô Đình Nghiêm. 

Tần Phương Linh đứng một bên cũng hùa theo: “Đúng đúng đúng, tổng giám đốc Lý à, kẻ đánh người là Tô Yên, không liên quan đến nhà họ Tô, Tô Yên ở đằng kia, ông cứ việc đi tìm nó tính sổ.” 

Tân Phương Linh chỉ tay về phía Tô Yên. 

Lý Mộc Sinh nhìn thấy Tô Yên, ánh mắt ông ta hiện lên tia kinh ngạc. 

Lý Mộc Sinh đã gặp qua vô số người, cũng từng nghe con trai mình nhắc tới Tô Yên là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng giờ tận mắt nhìn thấy cô mới cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. 

Điều khiển Lý Mộc Sinh sững sờ không chỉ có ngoại hình xinh đẹp của Tô Yên mà còn bởi khí chất thanh nhã phóng khoáng toát ra từ người cô, tựa như một đoá u lan nơi cùng cốc, lẳng lặng đơm hoa, đoan trang tao nhã, có phong thái của một người đứng đầu. 

Điều này càng khiến Lý Mộc Sinh ngộ ra được lý do vì sao cậu cả nhà họ Lục, Lục Cận Phong lại để ý tới cô, không đơn giản chỉ vì ngoại hình. 

Nhất định sau này Tô Yên sẽ trở thành một bà chủ rất khác của nhà họ Lục. 

Tô Vân thấy Lý Mộc Sinh nhìn chằm chằm Tô Yên thì chắc mẩm phen này Tô Yên xong đời rồi, nghĩ vậy cô ta bèn cảm thấy vô cùng đắc ý. 

Tô Yên bước lên đằng trước một cách quang minh chính đại, vô cùng bình tĩnh mà nói: “Tổng giám đốc Lý, tôi chính là Tô Yên, tôi rất xin lỗi vì chuyện xảy ra tối qua, về phần vết thương của cậu chủ nhà ông, tôi rất lấy làm tiếc.” 

Cô cũng biết hôm nay không dễ gì nhà họ cho qua chuyện, thế nên cũng đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần. 

Tô Yên làm như vậy, cũng là vì không muốn liên luỵ Lục Cận Phong, với cái tính có thù tất báo của Lý Văn, nếu như thực sự nhà họ Lý tìm tới hỏi tội Lục Cận Phong thì e sẽ gây khó dễ cho anh ở thành phố này. 

Trong lúc mọi người đều đang đợi Lý Mộc Sinh gây khó dễ cho Tổ Yên thì Lý Mộc Sinh lại vô cùng kính nể nói: “Cô Tô, là do tôi dạy con không tốt, cho nên hôm nay tôi tới là muốn đặc biệt thể hiện thành ý muốn xin lỗi cô, hôm qua cô làm vậy là đúng, tôi còn phải biết ơn cô Tô đây đã ra tay, giúp tôi giáo huấn lại thằng con bất hiếu này.” 

Lời nói của Lý Mộc Sinh khiến tất cả mọi người đều chấn động tới mức suýt rơi cả mắt kính. 

Tần Phương Linh trợn tròn mắt: “Tổng giám đốc Lý, có phải ông nói nhầm không? Không phải ông đến đây để hỏi tội sao? Tô Yên cho người đánh Lý Văn phải nhập viện đó, sao ông lại còn xin lỗi nó chứ?” 

Tô Đình Nghiêm cũng cảm thấy thật khó tin: “Tổng giám đốc Lý, ông thế này là có ý gì? Không phải ông tới hỏi tội Tô Yên sao?” 

Lý Mộc Sinh mỉm cười: “Sao tôi lại