Đúng là oan gia ngõ hẹp, Tô Yên không ngờ mình lại gặp được Tiểu Văn, Lý Văn ở đây. 

Lần trước vì để đưa An Hinh đi, Tô Yên đã đá anh ta một cái. 

Thấy Tô Yên đứng lại, Sở Hướng Nam tưởng rằng trong lòng cô vẫn còn mình, lúc này chỉ là đang giận dỗi anh ta mà thôi, nên giọng anh ta cũng dịu đi một chút: “Yên Yên, tôi biết trong lòng cô vẫn còn yêu tôi.” 

“Im miệng.” Tô Yên liếc Sở Hướng Nam một cái, muốn trốn đi trước khi Lý Văn chưa thấy mình. 

Đáng tiếc. 

Đã trễ rồi. 

Lý Văn đã nhìn thấy Tô Yên, hùng hổ đi đến: “Tô Yên, cô đứng lại cho tôi.” 

Lần trước bị đá một cái, lại còn đập vào bàn, đầu anh ta chảy máu, bị chấn động não nhẹ. 

Lý Văn ở trong bệnh viện một tuần, lại bị người nhà nhốt ở trong nhà. Anh ta không biết tại sao người nhà không cho anh ta đi tìm Tô Yên tính sổ, cũng không cho anh ta chọc vào Tô Yên, cảnh cáo anh ta thấy Tô Yên là phải tránh xa một chút. 

Cho đến hôm nay anh ta mới được thả ra. 

Oan gia ngõ hẹp, không đợi anh ta đi tìm, Tô Yên đã tự dâng đến cửa rồi. 

Lý Văn làm sao biết nhà họ Lý đã bị người mà Lục Cận Phong phải đi gõ cửa hỏi thăm. 

Lần trước khi Lục Cận Phong gặp Tô Yên ở hẻm sau quán bar, thì đã bảo Hạ Vũ đi nghe ngóng xem đêm đó xảy ra chuyện gì, sau đó anh đã giúp Tô Yên thu dọn cục diện rối rắm này rồi. 

Nếu không Tô Yên làm sao còn có thể ung dung tự tại đến hôm nay, nhà họ Lý đã tìm đến tận cửa từ lâu rồi. Nhưng Tô Yên đúng là không hề biết chuyện này. 

Tính tình Lý Văn ngang ngược, đã quăng lời cảnh cáo của người nhà ra sau đầu rồi. 

“Để ông đây xem lần này cô chạy đi đâu.” Lý Văn đi lên nắm lấy Tô Yên. 

Tô Yên phản ứng rất nhanh, dễ dàng tránh đi: “Sao? Còn muốn bị đá thêm một cú nữa à?” 

Tô Yên quét mắt qua thân dưới của Lý Văn, Lý Văn nghĩ đến chuyện lần trước, theo phản xạ có điều kiện mà che lại bộ phận quan trọng, gương mặt đỏ bừng lên. 

“Con nhỏ này, thật không biết xấu hổ. Hôm nay cô ngoan ngoãn uống với ông đây một ly, để ông đây vui vẻ, nói không chừng ông sẽ tha cho cô. Nếu không, tôi làm chết cô.” Lý Văn bị người trong nhà nuông chiều đến hư rồi, trở nên vô cùng ương ngạnh. 

Anh ta cũng là người có thù tất báo. 

Sở Hướng Nam thấy Tô Yên và Lý Văn từng có hiềm khích, dùng tư thế anh hùng cứu mỹ nhân để thể hiện trước mặt Tô Yên: “Tiểu Văn, không biết Tô Yên đắc tội gì anh? Nể mặt tôi, anh hãy bỏ qua cho tôi uống với anh một ly, thay Tô Yên đền tội với anh.” 

“Anh là ai?” Lý Văn không chút nể mặt, vốn dĩ không hề để Sở Hướng Nam vào mắt: “Oh, tôi nhớ ra rồi, anh không phải là đứa con riêng của nhà họ Sở đó sao? Một đứa con riêng mà cũng muốn uống rượu với tôi, anh xứng sao?” 

Nghe vậy, Tô Yên cảm thấy buồn cười, cũng không lên tiếng, đợi xem kịch vui. 

Lời của Lý Văn khiến sắc mặt của Sở Hướng Nam trở nên khó coi, chuyện con riêng là chỗ đau lớn nhất của anh ta. 

Anh ta không ngờ Lý Văn lại không hề cho anh ta chút mặt mũi, ngược lại còn sỉ nhục anh ta. 

Bên này gây ra tiếng động, kinh động đến không ít người ra xem. Người có thể vào đây đều là những người có máu mặt, Sở Hướng Nam chỉ cảm thấy mặt mình như bị tát một cái, nóng ran. 

Thể diện của anh ta bị mất sạch rồi. 

Sở Hướng Nam thẹn quá hóa giận, chỉ vào Lý Văn: “Một đứa con ông cháu cha như anh, dựa vào quyền thế trong nhà mà không để ai vào mắt, nói lại một lần những lời lúc nãy cho tôi xem.” 

“Sao?” Lý Văn tỏ vẻ có giỏi thì