Tô Yên kinh ngạc nhìn chằm chằm vào vết bớt hình tròn màu xanh ở sau tai của Hạ Phi.

Cô nhớ tới lời bác sĩ Trương nói lúc đỡ đẻ cho mình.

Trong hai đứa con của cô, có một đứa có vết bớt hình tròn màu xanh ở sau tai.

Sao lại có thể trùng hợp như vậy.

Sau tai của Hạ Phi cũng có.

Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc cũng là một cặp song sinh, mà bác sĩ Trương nói, cô cũng là sinh đôi.

Điểm này lại cũng trùng hợp như vậy.

Tô Yên kích động đến tay có hơi run, Hạ Phi thắc mắc hô một tiếng: "Dì Tô, sao thế?"
Tô Yên điều chỉnh lại tâm tình mình bình tĩnh lại, đè nén cơn kích động trong lòng, cố gắng hết sức dùng tông giọng bình thường để không làm Hạ Phi sợ.

"Hạ Phi, con nói cho dì nghe, vết bớt màu xanh sau tai của con là có từ lúc sinh ra, hay là..."
"Vết bớt sau lỗ tai của anh hai vẫn luôn có từ trước rồi." Hạ Vũ Mặc từ góc bên kia của bồn tắm lội qua nói: "Chị Yên xinh đẹp, chị thấy vết bớt hình tròn đó có giống mặt trời không, một mặt trời màu xanh."
Hạ Phi cũng nói: "Hình như vẫn luôn có như vậy rồi."
Cậu cũng không có thấy được sau lỗ tai của mình, nhưng mà lúc trước ở trại mồ côi, Hạ Vũ Mặc từng nhìn thấy rồi nên cậu mới biết.

Tô Yên không dám chớp mắt lấy một cái, chỉ lo chớp một cái thì vết bớt này sẽ biến mất.

"Hạ Phi, Tiểu Vũ, hai trước trước đây là ở trong trại mồ côi nào?" Tô Yên đã sắp không dằn được cơn kích động trong lòng rồi: "Có phải là trại mồ côi Thiên Sứ Bảo Bối không?"
Vào khoảnh khắc Hạ Phi gật đầu, vành mắt Tô Yên bỗng đỏ ửng.

Hạ Phi gật đầu đáp: "Đúng vậy ạ.

Dì Tô, sao dì lại biết?"

Hạ Phi không có nói với người khác là mình đã trốn ra từ trại mồ côi Thiên Sứ Bảo Bối, vậy chắc là Hạ Vũ Mặc đã nói.

Nhưng mà Hạ Vũ Mặc lại nói: "Em không có nói à nha."
Toàn bộ đều trùng khớp, cho dù là tuổi tác hay sống ở trại mồ côi, tất cả đều trùng khớp.

Tô Yên kích động không nói được nên lời, cô quay lưng lại cố dằn lại cơn kích động muốn nhận hai đứa nhỏ.

Đi lòng vòng tìm kiếm bấy lâu nay, không ngờ con của cô đã ở bên cạnh cô từ rất lâu rồi, lại còn xuất sắc như thế.

Tô Yên khóc, cô thật sự không nhịn được nữa rồi, bỗng xoay người ôm lấy hai nhóc con vào trong lòng.

"Hạ Phi, Tiểu Vũ."
Tô Yên cảm thấy vô cùng áy náy, mừng rỡ đến phát khóc.

Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc ngơ ngác, không hiểu tại sao Tô Yên lại làm như vậy.

Hai nhóc con cũng rất hiểu chuyện, tay nhỏ khẽ vỗ về Tô Yên.

"Dì Tô, dì sao vậy?" Hạ Phi vô cùng chín chắn, xứng đáng là một cậu nhóc ấm áp.

Hạ Vũ Mặc cũng giọng điệu sữa non mà hỏi: "Có phải là chú Lục ăn hiếp chị không.

Đừng sợ, có anh hai ở đây, sẽ dạy cho chú Lục một bài học."
Hạ Phi nói: "Anh đánh không lại cậu chủ Lục."
"Vậy anh hai phải ăn cơm nhiều một chút, lớn lên mới có sức."
Hạ Phi: "..."
Tô Yên bị màn đối thoại của hai anh em chọc cười, không khóc nữa.

"Chú Lục không có ăn hiếp chị, có thể là hạt cát bay vào mắt thôi."
Hạ Vũ Mặc: "Chị Yên, lý do củ chuối như thế chỉ có thể dùng để gạt con nít ba tuổi thôi."

Hạ Phi: "Tụi con cũng đã năm tuổi rồi."
Tô Yên: "..."
"Hai đứa có thể nào đừng có bẻ gãy mạch cảm xúc vậy được không, như thế khiến dì thật sự là mất mặt lắm đó."
Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc nhìn nhau cười, Hạ Vũ Mặc bỗng đùa dai, hắt nước về phía Tô Yên: "Chị Yên, cùng chơi đi."
"Dám tạt nước chị hả, vậy chị cũng trả đũa nè nha." Tô Yên cũng hắt nước lên người Hạ Vũ Mặc, hai người đưa đẩy qua lại, khắp phòng tắm đều là tiếng cười của Hạ Vũ Mặc.

Hạ Phi: "Trẻ con."
Vừa mới nói xong, Hạ Vũ Mặc đã hất nước lên người cậu: "Anh hai, cùng chơi đi."
"Trẻ con." Hạ Phi lại nói thêm một câu, nhưng mà miệng thì nói thế, tay lại cũng chơi hất nước với Hạ Vũ Mặc.

Đùa qua đùa lại, Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc cùng hắt nước lẫn nhau, Tô Yên đứng một bên dở khóc dở cười.

Nhìn thấy hai đứa bé chơi đến không biết trời trăng gì nữa, viền mắt cô lại ửng đỏ, trên mặt cũng không biết là nước hay là nước mắt.

Tô Yên không lập tức nhận hai đứa bé, như thế thì quá tùy tiện.

Chỉ dựa vào hai chuyện đó cũng không thể nào hoàn toàn xác định được, chỉ có thể làm xét nghiệm ADN thì mới nghiệm chứng được.

Còn một chuyện nữa, Tô Yên cũng lo lắng hai đứa nhóc này trong thời gian ngắn như thế sẽ không thể đón nhận cô.

Tắm xong, lúc Tô Yên mặc quần áo cho hai đứa nhóc cũng lặng lẽ cất đi tóc của hai đứa.

Hạ Vũ Mặc muốn ở cùng Hạ Phi, Tô Yên lại giữ hai đứa ở lại biệt thự Nam Sơn, bản thân thì lại không thể chờ được nữa mà mang tóc đi tới bệnh viện làm giám định.

Tô Yên gửi thêm chút tiền, hy vọng có thể mau chóng có được kết quả.

Cho dù là thế nhưng cũng phải mất ba bốn ngày mới có thể biết được.

Trong lòng Tô Yên thấp thỏm không yên, cũng vô cùng phức tạp.


Nếu như Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc là con của cô, vậy chuyện này cũng phải nói rõ với Lục Cận Phong.

Trước đó chỉ có một mình cô thì nhà họ Lục có thể đón nhận cô, nhưng nếu như nhà họ Lục biết được cô có hai đứa con, vậy thì cũng không chắc.

Tô Yên dự trù tới trường hợp xấu nhất, cho dù có như thế nào, kết quả giám định có ra sao thì cô cũng sẽ nhận hai đứa bé, còn chuyện giữa cô là Lục Cận Phong thì cô sẽ không ràng buộc.

Rời khỏi bệnh viện, Tô Yên lái xe đi tới nhà cũ nhà họ Lục.

Tô Yên vừa mới xuống xe, Lục Thừa Mẫn đã từ trong đại sảnh đi ra, cười híp mắt nói: "Cô Tô, tình cảm giữa cô và anh hai quả thật là rất tốt.

Đã trễ vậy rồi còn tới thăm."
"Đã trễ vậy rồi mà phó tổng giám đốc Lục không phải cũng còn thức đó chứ? Tô Yên lướt qua Lục Thừa Mẫn, trực tiếp đi vào bên trong.

"Cô Tô." Lục Thừa Mẫn đột nhiên nắm lấy tay Tô Yên: "Thực ra chúng ta đều là cùng kiểu người, đừng nói với tôi rằng cô thật sự có tình cảm với Lục Cận Phong.

Cô chẳng qua là vì thấy anh ta đã sắp trụ không nổi nữa rồi mới muốn nhảy vào chia chác thôi.

Thật ra chúng ta có thể hợp tác."
Tô Yên nghe thế, ngập tràn hứng thú mà liếc nhìn Lục Thừa Mẫn, rụt tay lại: "Hửm? Phó tổng giám đốc Lục có thể ra điều kiện gì tốt nào, chi bằng chia sẻ một chút xem."
"Nữ chủ nhân của nhà họ Lục." Lục Thừa Mẫn rất chắc ăn nói: "Điều kiện này, sao hả?"
Tô Yên mỉm cười: "Phó tổng giám đốc Lục thật không hổ là người làm ăn, đây là muốn có sắc lẫn tài?"
Tô Yên có vóc dáng cùng vẻ mặt rất xinh đẹp, lại là người có năng lực, còn là người mà Lục Cận Phong nhận định nên dĩ nhiên Lục Thừa Mẫn rất muốn đoạt được.

Cứ hễ là những thứ của Lục Cận Phong, anh ta đều muốn đoạt được.

Năm đó là Tần Nhã Đan, bây giờ là Tô Yên, trong mắt anh ta đều là như nhau cả.

"Cô có thể suy xét kỹ lại, cuối tuần là đại thọ của ông nội, tôi chờ câu trả lời của cô." Lục Thừa Mẫn mỉm cười sờ khuôn mặt Tô Yên, lại bị cô nhẹ nhàng né tránh.

Lục Thừa Mẫn cười cười, cũng không có tức giận, ngược lại còn thấy vô cùng thú vị.

Tô Yên thấy Lục Thừa Mẫn nói chuyện rất chắc chắn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng cho Lục Cận Phong.

Lục Thừa Mẫn cười to hai tiếng rồi quay đi, Tô Yên cũng xoay người đi vào sảnh lớn.


Cô cũng không biết, màn nói chuyện vừa rồi của cô và Lục Thừa Mẫn đã bị Hồ Thanh đứng trên ban công nhìn thấy được rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ cười nói giữa Tô Yên và Lục Thừa Mẫn, trong lòng Hồ Thanh nảy sinh lòng ghen ghét.

Đúng thật là thứ phụ nữ lăng loàng trắc nết, chuyên đi mê hoặc đàn ông.

Trần Tố Anh nhìn thấy Tô Yên tới bèn nhiệt tình cười nói: "Tiểu Yên về rồi hả, Hạ Phi đâu?"
"Ở biệt thự Nam Sơn ạ." Tô Yên lại hỏi: "Dì, Lục Cận Phong đâu rồi?"
"Đang chơi cờ với ông nội nó ở sau vườn đó."
Tô Yên buồn bực, không phải Lục Cận Phong muốn giả vờ yếu ớt đó sao?
Như thế nào lại chạy đi ra sau vườn ngồi chơi cờ vậy chứ?
"Vậy con lên phòng chờ anh ấy." Tô Yên cũng không đi ra sau vườn quấy rầy ông cháu hai người kia.

Vừa nghe được Tô Yên muốn lên lầu đợi Lục Cận Phong, Trần Tố Anh đã vô cùng hào hứng nói: "Được được được, nhưng mà Tiểu Yên à, hai đứa vẫn nên phải kiềm chế một chút nha.

Cơ thể con không tốt lắm, không nên gấp gáp làm gì, tối nay dì ôm cháu trai đi ngủ cũng được."
Tô Yên: ..."
Lúc này cô mới phản ứng được, mấy lời vừa nãy đúng là khiến người khác có hơi hiểu lầm.

Tô Yên muốn giải thích, Trần Tố Anh lại vốn không cho cô có cơ hội đó, bèn nói: "Dì bảo nhà bếp làm chút đồ ăn lót dạ, bồi bổ cơ thể cho con."
Nói xong, Trần Tố Anh cười hì hì lại thật sự đi vào trong bếp.

Tô Yên cứ như là bị sét đánh ngang tai, đứng ngơ ra tại chỗ.

Xấu hổ, ngượng ngùng.

Tô Yên chẹp chẹp môi, đi lên lầu trên.

Ở ngay chỗ quẹo lại gặp Hồ Thanh đang đi tới trước mặt, còn cố ý va vào bả vai của cô, nói một câu quái gở: "Xin lỗi, không thấy."
Sau đó cũng đi xuống lầu.

Tô Yên ngơ ngác, cô lại đắc tội Hồ Thanh ở đâu nữa rồi?
Tô Yên cũng không so đo với Hồ Thanh, đang muốn vào trong phòng thì một người giúp việc vội vã chạy tới: "Cô Tô, cô nhanh đi xem với tôi, tôi phát hiện một bí mật.".