Sở Hướng Nam và Chu Hoàng Long đâu phải là đồ ngốc, nếu thật sự đưa hai người này về, vậy không phải là công khai chống đối nhà họ Lục sao?
Sở Hướng Nam rất gian xảo, Tô Vân là con gái riêng của Chu Hoàng Long, Tần Phương Linh lại là tình nhân của Chu Hoàng Long, địa vị xã hội của ông ta cao hơn anh ta, ông ta còn chưa lên tiếng tỏ thái độ, anh ta chắc chắn sẽ không hành động hấp tấp.

Chu Hoàng Long liếc nhìn Lục Cận Phong đang ngồi trên xe lăn một cái, biết rõ còn hỏi: “Cậu cả Lục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người phụ nữ thiếu hiểu biết này đã làm gì đắc tội với cậu sao?”
Phụ nữ thiếu hiểu biết?
Chu Hoàng Long vừa mở miệng đã ám chỉ một người đàn ông như Lục Cận Phong lại đi so đo với hai người phụ nữ.

Quả nhiên là gừng càng già càng cay.

Trước khi Chu Hoàng Long đến, chắc chắn đã nghe ngóng qua rồi, cũng biết chuyện Tần Phương Linh và Tô Vân bắt cóc và ném Hạ Vũ Mặc xuống biểnn, mặc dù ông ta cũng tức vì hai người này quá ngu ngốc, nhưng lúc này, ông ta chỉ có thể giả vờ không biết.

Hạ Vũ Mặc chỉ là một cô nhi, ông ta đã nghe ngóng qua rồi, sau khi đứa nhỏ đó xuất hiện ở tiệc họp mặt gia đình thì đã được Tô Yên nhận về nuôi.

Bây giờ có tin đồn Tô Yên được Lục Cận Phong nhìn trúng, và xác định cô làm bà chủ của nhà họ Lục.

Bây giờ nhìn thấy Lục Cận Phong ra mặt thay Hạ Vũ Mặc, ông ta cảm thấy tin đồn này chắc là thật rồi.

Nhưng Chu Hoàng Long thật sự không tin Lục Cận Phong sẽ vì một đứa nhỏ không có quan hệ máu mủ như Hạ Vũ Mặc mà trở mặt với nhà họ Chu.

Lục Cận Phong hừ lạnh một tiếng, nhàn nhã uống trà, một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến Chu Hoàng Long thay đổi sắc mặt.


“Hai người này suýt nữa đã hại chết con trai tôi, Tổng giám đốc Chu cảm thấy chuyện này nên xử lý thế nào?”
Con trai?
Lời này vừa nói ra, đừng nói là mặt của Chu Hoàng Long vừa ngẩn người vừa chấn động, đến Tô Yên và Vạn Nhất cũng ngạc nhiên.

Nhưng rất nhanh Tô Yên đã nhớ ra, trước kia Lục Cận Phong từng nói muốn nhận Hạ Vũ Mặc làm con nuôi.

Con nuôi cũng là con mà.

“Cậu cả Lục, sao có thể chứ.” Chu Hoàng Long kinh ngạc nói: “Đứa nhỏ này sao có thể là con của cậu được.”
Tô Vân cũng vội nói: “Đứa con hoang đó chỉ là một cô nhi thôi, sau này được Tô Yên nhận nuôi, cậu cả Lục, cậu không thể vì lấy lòng Tô Yên mà lấy lý do này để làm khó hai người phụ nữ chúng tôi được.”
Mặt Lục Cận Phong lạnh đi, nghiêm giọng nói: “Lục Cận Phong tôi muốn giết hai người còn cần lấy lý do sao?”
Nghe đồn Lục Cận Phong máu lạnh vô tình, thủ đoạn giết người rất quyết đoán, trên tay dính vô số máu tươi, những người vợ trước đó đều là bị giày vò đến chết.

Tô Vân nghĩ đến đây, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch: “Cậu chủ Lục, tôi nói sai rồi, không phải tại tôi, tất cả những chuyện này đều là chủ kiến của mẹ tôi, là bà ấy đã bắt cóc Hạ Vũ Mặc, cũng là bà ấy đã ném Hạ Vũ Mặc xuống biển, không liên quan đến tôi.”
Nói xong, Tô Vân kéo Tần Phương Linh một cái, khóc lóc nói: “Mẹ, mẹ mau thừa nhận đi, thừa nhận tất cả những chuyện này đều là do mẹ làm, không liên quan đến con đi.

Trong bụng con còn đang mang thai, con thích nhất là trẻ con, sao có thể làm hại đến Hạ Vũ Mặc chứ.”
Một loạt hành động của Tô Vân khiến Tô Yên và Vạn Nhất nhìn đến há hốc mồm, vì để sống sót mà trực tiếp bán đứng mẹ ruột của mình.

Tần Phương Linh nghe thấy những lời của Tô Vân, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và lạnh lẽo, lại càng thêm đau lòng và thất vọng, tức đến răng lợi nghiến chặt.


Đây là đứa con gái mà bà ta đã đặt bao nhiêu công sức để nuôi dưỡng và dạy dỗ, đặt trong lòng bàn tay mà nuông chiều, chuyện gì cũng chiều theo cô ta, nhưng khi gặp phải nguy nan thì cô ta lại trực tiếp đẩy bà ta ra chịu trận.

Tần Phương Linh nhìn chằm chằm Tô Vân một lúc lâu, trong ánh mắt khó tin lại tràn đầy tình yêu thương có nước mắt đang chuyển động, qua một lúc lâu sau, bà ta mới nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Tiểu Vân.”
“Mẹ, mẹ mau nói với bọn họ mẹ là đầu têu, con đã từng khuyên mẹ, bảo mẹ đừng làm như vậy.” Cảm xúc của Tô Vân rất kích động, thúc giục Tần Phương Linh thừa nhận: “Mẹ, mẹ nói gì đi.”
Tần Phương Linh đưa tay sờ mặt Tô Vân, nước mắt rơi ra, bà ta cúi đầu bình tĩnh lại, lúc ngẩng đầu, dường như bà ta đã hạ quyết tâm gì đó.

“Cậu cả Lục, chuyện ngày hôm nay đúng là do tôi làm.” Tần Phương Linh nặng nề nhắm mắt lại, sau đó hung thần ác sát chỉ vào Tô Yên: “Tôi hận con khốn này, chính nó đã khiến tôi mất hết danh dự, rơi vào kết cục thê thảm như ngày hôm nay, nó không để tôi sống tốt, tôi cũng sẽ không để nó sống tốt.”
Trong mắt Tần Phương Linh tràn đầy sự căm hận, nỗi hận đó không hề giả tạo chút nào.

Hôm nay bà ta muốn bảo vệ Tô Vân thì phải vạch tất cả mọi chuyện ra, cũng phải để mọi người đều hận cô.

Chu Hoàng Long nhíu mày: “Em cần gì phải như vậy, một đứa nhỏ mà em cũng xuống tay được.”
Chu Hoàng Long tỏ vẻ bất lực, rõ ràng là không muốn quan tâm nữa, vì Tần Phương Linh và trở mặt với nhà họ Lục, không đáng.

“Chỉ cần là chuyện khiến Tô Yên không vui, em đều muốn làm.” Tần Phương Linh đột nhiên cười một cách điên cuồng, chỉ vào Lục Cận Phong: “Đường đường là cậu cả nhà họ Lục lại thích đi nhặt một chiếc giày rách người ta từng mang, thật là buồn cười chết mất, ha ha, mấy năm trước đời tư của Tô Yên vô cùng hỗn loạn, đến con cũng sinh cho người ta rồi.”
“Chuyện này là thật một trăm phần trăm, không tin cậu có thể cho bác sĩ kiểm tra Tô Yên, xem coi có phải nó đã từng sinh con hay không.”
Lần trước ở bữa tiệc họp mặt gia đình đã từng làm ầm ĩ chuyện này, nhưng cuối cùng hắt nước bẩn không thành công, chuyện này cũng chìm xuống.

Lúc này Tần Phương Linh nhắc lại chính là muốn Lục Cận Phong không thoải mái, muốn Tô Yên sống không tốt.


Mặc kệ là có hay không, chuyện này cũng sẽ giống như một cây kim đâm vào cơ thể, ít nhiều gì cũng sẽ có cảm giác đau.

Sắc mặt Tô Yên bình tĩnh, cô đã thẳng thắn với Lục Cận Phong về chuyện từng sinh con từ lâu rồi, nên cũng chẳng sợ Tần Phương Linh vạch trần bí mật này.

Lời của Tần Phương Linh kích thích nỗi giận dưới đáy lòng Lục Cận Phong, giọng anh lạnh lẽo: “Xem ra lúc nãy vẫn dạy dỗ chưa đủ, Hạ Huy, Hạ Vũ.”
“Vâng, thưa đại ca.”
Hạ Huy và Hạ Vũ hiểu ý, đang định ra tay, Tần Phương Linh đột nhiên hét lên một tiếng xé ruột xé gan: “Tiểu Vân, con sống cho tốt, đừng khiến mẹ thất vọng.”
Nói xong, Tần Phương Linh xông về phía cột đá cẩm thạch, đập thẳng đầu vào đó.

Tô Yên phát hiện ra ý đồ của Tần Phương Linh, muốn đưa tay ngăn cản, tay cô vẫn đang ngăn trong không khí, chỉ nghe thấy bụp một tiếng, Tần Phương Linh đã đập vào cột đá, trong phút chốc máu tươi chảy ra, rồi ngã xuống.

Ánh mắt Lục Cận Phong cứng lại, Vạn Nhất cũng kinh ngạc ngây người.

“Phương Linh.” Chu Hoàng Long chấn động, hét lớn một tiếng, chạy qua dìu bà ta dậy: “Phương Linh.”
Cuối cùng vẫn là người phụ nữ đã theo mình hơn hai mươi năm, sao Chu Hoàng Long lại không có tình cảm được chứ.

Tô Vân ngồi bệt xuống đất, hoàn toàn ngây người, nhìn chằm chằm Tần Phương Linh, không nói ra được một chữ.

Sở Hướng Nam cũng hít vào một ngụm khí lạnh.

Lục Cận Phong nhíu mày: “Đưa bà ta đến bệnh viện, sau khi tỉnh lại thì đưa đến cục cảnh sát.”
Nghe thấy Lục Cận Phong vẫn không buông tha Tần Phương Linh, sắc mặt của Chu Hoàng Long hơi tức giận: “Cậu cả Lục, cô ấy cũng đã thế này rồi, cho dù có là ân oán lớn thế nào thì cũng nên xóa bỏ hết đi.”
“Tổng giám đốc Chu đúng là một người si tình.” Lục Cận Phong cười khẩy một tiếng: “Trong từ điển của Lục Cận Phong tôi, không có mấy chữ xoá bỏ hết, nếu bà ta dám động đến con trai tôi thì nên biết sẽ có kết cục thế nào, Hạ Huy, đưa bà ta đi.”
Nếu không phải vì những lời Tần Phương Linh vừa nói lúc nãy, có lẽ Lục Cận Phong sẽ buông tha cho bà ta.


Nhưng đáng tiếc là đã muộn rồi.

“Vâng, thưa đại ca.” Hạ Huy vẫy tay một cái, lập tức có hai người đến đưa Tần Phương Linh đi.

Chu Hoàng Long nắm chặt đấm tay, nhẫn nhịn không lên tiếng.

Sau khi Tần Phương Linh bị đưa đi, người tiếp theo chính là Tô Vân.

Lục Cận Phong nhìn chằm chằm Tô Vân bằng ánh mắt sắc bén, trong giọng điệu có chút không để tâm: “Còn cô thì để lại một ngón tay đi.”
“Không.” Tô Vân giấu tay mình đi, bò ra sau người Sở Hướng Nam trốn, trong giọng nói chứa sự nghẹn ngào: “Hướng Nam, cứu em.”
Sở Hướng Nam thờ ơ không lên tiếng, anh ta làm sao dám đắc tội với Lục Cận Phong chứ, càng đừng nói là vì Tô Vân mà đắc tội.

“Cha, cứu con.” Tô Vân lại cầu cứu Chu Hoàng Long.

Chu Hoàng Long hiểu ra rồi, hôm nay Lục Cận Phong đâu phải bảo ông ta và Sở Hướng Nam đến để nhận người, rõ ràng là để giết gà dọa khỉ mà.

Hai ngày trước ông ta vừa gặp mặt Lục Gia Hành, chẳng lẽ Lục Cận Phong biết chuyện ông ta hợp tác với Lục Gia Hành sao?
Chu Hoàng Long không nhìn thấu được Lục Cận Phong, cũng không dám lên tiếng.

Hạ Vũ lấy ra một con dao găm sắc bén, hai người khác bắt Tô Vân lại, ấn tay cô ta lên bàn.

“Đừng, đừng mà.” Tô Vân bị dọa đến rụt về sau: “Sở Hướng Nam, anh là đồ nhát gan, người khác ức hiếp vợ anh, thế mà anh đến rắm cũng không dám thả, anh còn là đàn ông sao.”
Hạ Vũ giơ dao lên, gọn gàng nhanh nhẹn cắt đứt một ngón tay của Tô Vân, lập tức có một tiếng kêu thê thảm như heo bị giết xuyên khắp cả biệt thự Nam Sơn: “A!”.