Lời của Tô Vân khiến Tần Phương Linh kinh hoàng đến trợn to mắt, đến lời nói cũng trở nên lắp bắp: “Tiểu Tiểu Tiểu Vân, con đây là, là giết người đấy, không không, không được.”
Tần Phương Linh vừa xua tay vừa lùi ra sau.

“Mẹ, mẹ còn lề mề nữa thì chúng ta sẽ xong đời đấy.” Tô Vân đã đập nồi dìm thuyền: “Mẹ cũng thấy rồi đấy, Tô Yên và Vạn Nhất đều đến rồi, nếu để bọn họ biết đứa nhỏ ở đây, chúng ta sẽ không còn cơ hội để trở mình nữa.”
Tô Vân mặc kệ, nghe thấy tiếng du thuyền bị va chạm, cô ta mở đáy thuyền ra, kéo lấy Hạ Vũ Mặc: “Đến địa ngục rồi cũng đừng trách tao, tất cả đều là do Tô Yên ép tao thôi.”
“Ưm ưm, hu hu hu.” Hạ Vũ Mặc bị dọa sợ, liều mạng giãy giụa.

Nhưng cậu bé chỉ một đứa nhỏ, làm sao giãy thoát khỏi Tô Vân.

Tô Vân ấn đầu của Hạ Vũ Mặc đẩy thẳng cậu bé từ trên tàu xuống biển.

Nhìn thấy Hạ Vũ Mặc rơi xuống biển, Tần Phương Linh kinh ngạc đến che miệng lại.

“Em trai, em trai.” Hạ Phi đã nhảy lên chiếc du thuyền này của Tô Vân, vô số chiếc du thuyền cũng đang tiếp cận.

Bởi vì cô ta ném Hạ Vũ Mặc xuống biển từ đáy tàu nên vốn dĩ không có ai phát hiện cả.

Tô Vân nhìn Hạ Phi và cả Tô Yên ở bên ngoài du thuyền một cái, trong lòng cô ta hạ quyết tâm, nói: “Mẹ, mẹ nhớ kỹ, một lát mẹ cứ một mực không thừa nhận, bảo vệ được con thì chúng ta mới có thể cơ hội ngóc đầu dậy.”
Vừa dứt lời, Tô Vân cũng nhảy xuống biển từ đáy tàu.

Người bắt cóc là Tần Phương Linh, không hề liên quan gì đến cô ta, cô ta chỉ là bị Tô Yên nhìn thấy, vậy nên chuyện ngày hôm nay không liên quan đến cô ta.


Tô Vân nhảy xuống biển không ngừng lặn sâu xuống, bơi qua đáy du thuyền của Tô Yên, rồi bơi về phía bờ.

Tần Phương Linh ngẩn người mấy giây, sau đó mau chóng đóng cửa đáy thuyền lại, lúc này Tô Yên và Hạ Phi cùng Vạn Nhất đều đã lên đến nơi.

Vạn Nhất đạp cửa du thuyền ra, phá cửa đi vào.

“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ.” Tô Yên xông vào, chỉ nhìn thấy Tần Phương Linh đang bối rối hoảng loạn, không hề nhìn thấy Hạ Vũ Mặc.

“Em trai.” Hạ Phi cũng trở nên sốt ruột: “Lúc nãy rõ ràng con nghe thấy tiếng của em trai mà.”
Tần Phương Linh ổn định lại tinh thần, chỉ vào Hạ Phi và Tô Yên, hung dữ lớn tiếng nói: “Đây là du thuyền của tôi, các người lên đây làm gì, ở đây làm gì có người khác, chỉ có một mình tôi thôi, các người mau xuống khỏi đây cho tôi.”
“Tiểu Vũ đâu?” Trong lòng Tô Yên nóng như lửa đốt, không nói nhiều lời với Tần Phương Linh, nắm lấy cổ áo của bà ta, cảm xúc có hơi mất kiểm soát mà hét lên: “Bà đem Tiểu Vũ đi đâu rồi, mau nói.”
“Cái gì mà Tiểu Vũ Đại Vũ, tao không biết mày đang nói gì.” Tần Phương Linh thà chết không thừa nhận: “Tô Yên, tốt xấu gì tao cũng là bề trên của mày, sao mày có thể nói chuyện với tao như vậy, mau buông tay cho tao, thật là không có phép tắc gì cả, đừng tưởng mày trèo lên được nhà họ Lý nhà họ Lục là có thể không để bề trên như tao vào mắt.”
“Tần Phương Linh.” Tô Yên nói gần như nghiến răng nghiến lợi: “Tiểu Vũ đang ở đâu, bà còn không nói thật, có tin tôi ném bà xuống dưới không?”
“Em trai tôi đang ở đâu?” Ánh mắt của Hạ Phi nhìn chằm chằm Tần Phương Linh một cách sắc bén: “Chúng tôi đã nhìn thấy bà bắt cóc em tôi từ camera, bà mau đưa nó ra đây.”
Vạn Nhất cũng uy hiếp: “Tần Phương Linh, bà mau đưa cậu bé ra đây, có lẽ còn có thể tha cho bà, nếu là tiếp tục u mê không tỉnh, vậy thì chỉ còn cách giao bà cho cảnh sát thôi.”
Thực ra trong lòng Tần Phương Linh đang rất hoảng loạn, nhưng bà ta nghĩ đến lời dặn dò của Tô Vân, chỉ cần bà ta thà chết không thừa nhận, đối phương sẽ không thể làm gì được bà ta.

Đứa nhỏ đó đã chìm xuống biển rồi, những người này vốn dĩ không thể tìm được, bà ta có ngu mới đi thừa nhận.

“Tôi không biết, dù có giao tôi cho cảnh sát thì tôi cũng không biết…”
Tần Phương Linh còn chưa nói xong, bên ngoài có người hét to một tiếng: “Dưới nước có người.”
Tô Yên, Vạn Nhất và Hạ Phi nhìn nhau một cái, lập tức đi ra ngoài.


Trên mặt biển, một bóng dáng nho nhỏ đang nổi lềnh bềnh, khi đến gần nhìn mới thấy đó chính là Hạ Vũ Mặc.

Hạ Vũ Mặc không nhúc nhích, mắt cũng nhắm chặt lại, trông như một cái xác nổi lềnh bềnh trên mặt biển.

Bóng dáng nho nhỏ níu chặt lấy tim của tất cả mọi người.

“Tiểu Vũ.” Tô Yên cảm thấy tim mình sắp vỡ nát rồi, cô kinh hoàng hét to một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự sợ hãi.

Không đợi cô nhảy xuống cứu, đã có người nhảy xuống trước rồi.

Sau khi Lục Cận Phong nhảy xuống, anh mau chóng bơi qua chỗ Hạ Vũ Mặc, cảnh tượng này khiến lòng người xem cũng thắt lại.

Tay chân của Hạ Vũ Mặc bị cột lại, thân thể nhỏ bé trôi nổi bập bềnh theo sóng nước.

“Em trai.” Hạ Phi muốn nhảy xuống, nhưng đã bị Vạn Nhất ngăn lại.

“Cậu xuống đó làm gì, đại ca đã nhảy xuống đó rồi, cậu có nhảy xuống cũng chẳng làm được gì đâu.”
Lục Cận Phong bơi đến bên cạnh Hạ Vũ Mặc, bế cậu bé trở về du thuyền.

Mấy người Tô Yên cũng nhanh chóng trở về du thuyền.


Lục Cận Phong để Hạ Vũ Mặc nằm xuống, thăm dò hơi thở ở mũi cậu bé: “Vẫn còn hơi thở.”
Lục Cận Phong lập tức tiến hành cấp cứu cho Hạ Vũ Mặc.

Tô Yên mau chóng cởi trói cho Hạ Vũ Mặc, dùng tay chà xát đôi tay lạnh như băng của Hạ Vũ Mặc.

“Tiểu Vũ, đừng dọa chị, mau tỉnh lại đi.” Giọng của Tô Yên đã khàn đi, ngoại trừ lúc trước khi Lục Cận Phong xảy ra chuyện suýt nữa mất mạng, cô chưa từng cảm thấy hoảng sợ như thế này bao giờ.

“Em trai, em mau tỉnh dậy đi, anh ở đây này, xin lỗi anh đã không bảo vệ được em.” Hạ Phi bật khóc, bình thường cậu bé vẫn luôn kiên cường nay lại khóc đến đau lòng như vậy.

Hạ Vũ Mặc vẫn không tỉnh, Vạn Nhất và đám người Hạ Huy, Hạ Vũ nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Một đứa bé nhỏ như vậy, ai có thể ngờ được Tần Phương Linh lại nhẫn tâm như vậy, ném cậu bé xuống dưới biển.

Sắc mặt Lục Cận Phong lạnh lùng, hai tay ấn trước ngực Hạ Vũ Mặc, đột nhiên, cậu bé oa một tiếng nôn ra một ngụm nước biển.

Tô Yên vui mừng reo lên: “Tiểu Vũ, mau mở mắt ra xem nào.”
Hạ Vũ Mặc nôn vài ngụm nước biển, từ từ mở mắt ra.

“Em trai, mau nhìn xem, anh là ai?” Hạ Phi bảo Hạ Vũ Mặc xác nhận mình.

“Anh, anh trai.” Giọng của Hạ Vũ Mặc hơi yếu, mắt nhìn về phía Tô Yên, lại gọi một tiếng: “”Vợ.”
Tiếng “vợ” này khiến mọi người đều dở khóc dở cười.

Hạ Huy cầm khăn quấn lên người Hạ Vũ Mặc, cũng đưa cho Lục Cận Phong một cái khăn: “Đại ca, lau nước trên người đi.”
Hạ Vũ Mặc tỉnh lại khiến tất cả mọi người đều thở phào một hơi nhẹ nhõm.


Hạ Vũ Mặc tỉnh dậy một lúc, đã hoàn toàn tỉnh táo, ôm lấy Hạ Phi khóc đến rối loạn: “Anh, em sợ lắm, hu hu hu, bọn họ muốn hại em.”
Hạ Vũ Mặc vừa được xem như là sống sót sau tai nạn, một đứa bé nhỏ như vậy, chắc chắn là sẽ sợ hãi, hai ngày này liên tục bị hoảng sợ, khi nhìn thấy người thân, cảm xúc bị đè nén đương nhiên sẽ bộc phát ra.

Lục Cận Phong dùng khăn lau nước trên người mình, hai anh em cuối cùng cũng gặp lại nhau, không ai muốn làm phiền khoảnh khắc đoàn tụ này của hai người họ.

Vạn Nhất đi đến bên cạnh Lục Cận Phong: “Đại ca, Tiểu Vũ này là một hạt giống tốt.”
Lúc này, Vạn Nhất cũng hiểu ra, lúc nãy Hạ Vũ Mặc nổi bồng bềnh trên mặt biển là tự cứu mình.

Nén lại hơi thở, cả người thả lỏng, cơ thể sẽ trở nên nhẹ bẫng, mượn sức của nước biển để nổi lên.

Nếu như giãy giụa, ngược lại sẽ càng chìm càng sâu.

Có thể không hoảng loạn trong lúc gặp nguy nan, bình tĩnh nén lại hơi thở để tự cứu mình, đến người lớn cũng chưa chắc có mấy người làm được việc này, nhưng Hạ Vũ Mặc đã làm được.

Ánh mắt Lục Cận Phong nhìn Hạ Vũ Mặc cũng tràn đầy sự khen ngợi: “Đứa nhỏ này là một nhân tài có thể uốn nắn, có lẽ dù là người lớn khi đối mặt với nguy hiểm, đừng nói là không hoảng loạn, có lẽ đến cách tự cứu mình cũng không biết.”
Vạn Nhất cũng ngày càng thích Hạ Vũ Mặc, thậm chí là khâm phục cậu bé.

Có nhiều lúc hai anh em Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc khiến một người trưởng thành cũng cảm thấy hổ thẹn khi không bằng.

“Đại ca, xử lý Tần Phương Linh thế nào?”
“Đưa bà ta lên đây.” Lục Cận Phong lạnh giọng ra lệnh, trong giọng điệu tràn đầy ý muốn giết người.

Rất nhanh, Tần Phương Linh bị đưa lên du thuyền, nhìn thấy Hạ Vũ Mặc không sao, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi..