Lưu Thịnh thấy phải kiểm định bèn vội vàng nói: “Tố Tâm, thôi được rồi, có thể Tô Yên không phải cố ý đâu. Nếu báo cảnh sát sẽ hủy hoại cô ta, cũng sẽ làm ảnh hưởng tới hình tượng của công ty. Đuổi cô ta đi là được rồi, dù sao cũng tìm được vòng rồi.”
Lục Thịnh nói mấy lời này, nhìn như có vẻ đang nói đỡ cho Tô Yên, nhưng cô lại nghe ra được có ý đồ khác.
Lưu Thịnh là đang sợ hãi, cho nên mới cố ý để mọi chuyện từ lớn hóa nhỏ.
Anh ta đang sợ gì vậy chứ?
Trịnh Tố Tâm hừ lạnh: “Kiểm định đi, tôi càng muốn xem thử cô gái này làm sao chối cãi được nữa.”
Lưu Thịnh thấy thật sự phải kiểm định lại càng căng thẳng hơn, trán cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Andy nhìn kỹ chiếc vòng tay, Tô Vân nhịn không được bèn hỏi: “Andy, thế nào rồi?”
Trịnh Tố Tâm cũng nói: “Trên vòng tay có khắc chữ cái tên của tôi và Lưu Thịnh, ở mặt bên trong ấy.”
Andy nhíu mày đáp: “Không nhìn thấy có chữ khắc nào cả, nhưng mà cái vòng tay này quả thật là…”
“Cô chủ Trịnh, đã tìm thấy vòng tay của cô rồi.”
Đúng lúc này, thư ký bộ phận là Tiểu Sang lại cầm một cái vòng tay y như đúc chạy tới nói: “Tôi tìm thấy ở trong toilet, nó rơi ở chỗ bồn rửa tay. Cô chủ Trịnh à, cô xem thử có phải là vòng tay của cô không?”
Trịnh Tố Tâm lấy vòng tay qua nhìn thử, mặt bên trong quả thật có khắc chữ cái: “Đây chính là vòng tay của tôi.”
Điều này cũng chứng tỏ, Tô Yên không có lấy vòng tay của Trịnh Tố Tâm.
“Cô Andy, có thể trả vòng tay lại cho tôi được rồi chứ?” Tô Yên rất lịch sự hỏi tới.
Tô Vân thấy không còn cách nào để chứng minh Tô Yên là kẻ trộm, trong lòng lại cảm thấy không cam bèn chế giễu: “Tô Yên, không có tiền thì bảo bạn trai của chị đừng cố giả làm người giàu sang, mua một cái vòng tay second-hand, thật nực cười.”
Trịnh Tố Tâm cũng khinh thường nói: “Nếu hôm nay không phải do cô ham muốn mấy thứ xa hoa mà mua một cái đồ giả, chuyện cũng đã không ồn ào như vậy rồi. Thực sự là nực cười chết người ta mà, Tô Yên, bạn trai cô quen cũng chỉ là loại tầm thường tới đó thôi à.”
Hai người kia nói xong, Tô Yên bên này còn chưa mở miệng, Andy đã lên tiếng nói trước rồi: “Vòng tay của cô Tô đây mới là đồ thật.”
Lời nói của Andy khiến sắc mặt Tô Vân và Trịnh Tố Tâm lập tức biến đổi, bầu không khí đột nhiên im lặng.
Tô Yên cũng rất bất ngờ.
Đây chính là hàng nhái có mấy trăm tệ thôi mà, làm sao có thể là thật được?
Các đồng nghiệp khác cũng đều trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là đồng nghiệp nữ.
Bạn trai của Tô Yên là kiểu thần kỳ như thế nào, lại có thể hào phóng đến như vậy.
Khiến người khác phải ganh tỵ chết được.
“Làm sao có thể chứ?” Tô Vân định thần lại trước, không khống chế được cảm xúc, giọng nói cũng trở nên sắc bén: “Andy, cô nhìn kỹ lại chút đi, cái của Tô Yên sao có thể là thật được?”
Trịnh Tố Tâm cũng nói: “Toàn thế giới chỉ có một cái vòng tay Trái Tim Thần Nữ mà thôi, là quà sinh nhật mà Lưu Thịnh mua tặng tôi, làm sao Tô Yên đó có thể mua nổi?”
Andy nhíu mày đáp: “Tôi là trợ lý của ngài Feder, vòng tay là thật hay giả chỉ cần liếc mắt nhìn đã có thể biết được. Hơn nữa, Trái Tim Thần Nữ vốn không thể khắc chữ lên được.”
Trịnh Tố Tâm lập tức nhìn về phía Lưu Thịnh, người ở đây chột dạ, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh: “Tố Tâm, anh, anh cũng không biết. Anh sai người đi mua, nhất định là bị gạt rồi.”
Lưu Thịnh làm gì biết được, anh ta chỉ là mua đại một cái vòng tay, vậy mà lại đụng phải hàng thật.
Trịnh Tố Tâm thẹn quá hóa giận, tát người kia một cái, quát: “Xấu hổ chết đi được.”
Mấy câu chế giễu Tô Yên mà cô ta nói khi nãy, không phải ngay lúc này chúng đã quay sang vả ngược lại vào mặt mình hay sao?
Trịnh Tố Tâm hận không thể tìm được một cái lỗ mà chui xuống, không còn mặt mũi ở chỗ này nữa, tức giận đùng đùng bỏ đi.
“Tố Tâm, Tố Tâm.” Lưu Thịnh đuổi theo.
Tô Vân vẫn không muốn tin đồ ở trong tay của Tô Yên là thật.
Đó chính là Trái Tim Thần Nữ có giá tám triệu, thứ đồ mà cô ta luôn luôn mong muốn, đã nhờ vả rất nhiều mối quan hệ nhưng vẫn không mua được.
Làm sao bây giờ lại rơi vào tay của Tô Yên rồi?
Andy trả vòng tay lại cho Tô Yên, nói: “Cô Tô, xin hãy gìn giữ cẩn thận. Đây chính là Trái Tim Thần Nữ, đại diện cho tình yêu chân thành vĩnh cửu, xem ra bạn trai của cô rất có lòng đối với cô, chúc hai người hạnh phúc.”
“Cảm ơn.”
Tô Yên vốn không tin món đồ này là thật, trong lòng chỉ nghĩ là không bị nhận ra là đồ giả mà thôi.
Tô Vân ghen tức, nghiến răng nói: “Tô Yên, làm sao tên bạn trai khố rách áo ôm của chị có thể mua nổi thứ đồ này, vòng tay đó rốt cuộc là ai tặng cho chị? Lại dựa hơi người giàu có nào nữa rồi?”
Ý là nói Tô Yên bán rẻ nhan sắc, vì để có được thứ mình muốn mà không từ một thủ đoạn nào.
“Đừng có kiểu không coi ai ra gì như thế.” Tô Yên vốn không muốn phí lời với Tô Vân, chỉ nói: “Tối hôm qua, tôi dạy dỗ cô nhiêu đó còn chưa đủ?”
Vừa nhắc tới chuyện tối hôm qua, Tô Vân lại càng thêm tức giận.
Từ lúc được sinh ra tới nay, đó là lần mất mặt nhất của cô ta.
Tô Yên thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty.
Tô Vân tức giận giậm chân: “Andy, cô có còn là bạn của tôi nữa hay không vậy? Sao cô lại có thể nói chuyện đỡ cho người khác chứ.”
Andy thấy Tô Vân lại giở cái thói tiểu thư kia ra nữa, lại nói: “Tôi chỉ nói sự thật thôi.”
Tô Vân nhìn theo hướng Tô Yên rời đi, đáy mắt xoẹt qua một tia căm ghét.
Cô ta nhất định sẽ không để cho người này được yên ổn đâu.
…
Tô Yên không về vội, cô đi tới cửa hàng bán đồ lưu niệm mua một phần quà tặng cho Lục Cận Phong.
Lúc từ trong cửa hàng trở ra lại đụng phải Vạn Nhất.
Vạn Nhất đang đứng ven đường nói chuyện với một người đàn ông, thoáng thấy Tô Yên bèn mỉm cười đi tới chào hỏi: “Cô Tô, thật là trùng hợp nha.”
Tô Yên cười nhẹ đáp: “Đúng vậy, thật trùng hợp, lại gặp mặt rồi.”
Vạn Nhất nhìn thấy món quà trong tay của Tô Yên lại hỏi: “Tặng cho đại cả hả?”
“Lúc sáng anh ấy có tặng cho tôi một cái vòng tay, giờ đáp lễ lại.”
Tô Yên vừa nói xong lại thoáng nhìn thấy một người quen, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Một người đàn ông tầm năm mươi tuổi dắt theo bốn người vệ sĩ qua tới, đó chính là chú Tường, quản gia của nhà họ Tô.
“Cô cả, ông chủ bảo cô về nhà một chuyến.”
Giọng điệu của chú Tường không hề có chút tôn kính gì đối với Tô Yên.
Tô Yên lạnh mặt đáp: “Tôi không về.”
“Ông chủ nghe nói cô cả quen một vài người bạn không được đàng hoàng nên rất tức giận, tốt nhất vẫn nên về nhà đi. Nếu không thì trong lúc tức giận, ông chủ lỡ có ngừng tiếp thuốc cho cậu Duy, hậu quả sau đó như thế nào cô cả hẳn cũng biết rõ.”
Tô Yên dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, nhất định là Tô Vân đã chạy về nhà, thêm dầu vào lửa rỉ bên tai của Tô Đình Nghiêm rồi.
“Ông ta dám.”
Cha của cô lại dám đem Tô Duy ra uy hiếp cô.
Từ sau khi mẹ qua đời, ngoại trừ Tô Duy ra, Tô Yên đã không còn người thân nào nữa.
Chú Tường hừ lạnh: “Cô cả, đừng để chúng tôi phải khó xử, người nhà họ Phó cũng đã chờ rất lâu rồi.”
“Là ý gì?”
“Ông chủ có chỉ định hôn ước cho cô cả và cậu hai nhà họ Phó.”
Cậu hai nhà họ Phó?
“Đó không phải là một tên ngu sao?” Người lên tiếng là Vạn Nhất, anh ta có hơi kích động nói: “Tô Đình Nghiêm nghĩ gì mà lại đẩy cô Tô vào trong biển lửa như thế. Hôm nay tôi có ở đây, tôi xem thử ai dám đưa cô Tô đi.”
Tô Yên cũng không ngờ được, Tô Đình Nghiêm lại chỉ định cho mình hôn ước như thế.
Trước đó là gả cô cho người què, bây giờ lại đẩy cô cho một người đần độn.
Tô Yên vừa ấm ức, trái tim cũng vừa nguội lạnh mà nói: “Tôi không lấy, ai muốn lấy thì lấy đi, tôi cũng sẽ không về.”
“Vậy cũng đừng trách tôi.” Chú Tường cười lạnh một tiếng rồi hô lên: “Mang cô cả về.”
Vạn Nhất đứng ra che chắn cho Tô Yên: “Tôi coi thử ai dám.”
Chú Tường làm gì biết Vạn Nhất, cứ thẳng thừng mà cho người mạnh mẽ cưỡng chế Tô Yên lên xe.
Chú Tường biết Tô Yên có võ, cho nên hiện tại mới cố ý dắt theo bốn người vệ sĩ, dù Tô Yên có giãy giụa cỡ nào cũng vô dụng.
Vạn Nhất càng không thể một mình chọi với bốn người, nhìn thấy Tô Yên bị kéo lên xe, anh ta nhanh chóng gọi điện thoại: “Lão đại, xảy ra chuyện rồi. Tô Đình Nghiêm muốn bắt cô Tô gả cho cậu hai đần độn nhà họ Phó, đã dắt theo người tới cưỡng chế cô Tô về rồi.”
…
Nhà họ Tô.
Tô Yên vừa vào tới cửa đã thấy có rất nhiều người đang ngồi ở phòng khách.
Tô Vân cũng ở đó, đang bận tiếp khách.
Tần Phương Linh lại đang cười híp mắt trò chuyện với một quý bà sang trọng, nhìn thấy cô tới cũng ra vẻ nhiệt tình giống như con gái ruột của mình mà kéo cô tới giới thiệu: “Đây chính là con gái lớn của tôi, Tô Yên. Tôi nói không sai chứ, vô cùng xinh đẹp.”
“Quả thật không tệ.” Quý bà kia gật đầu hài lòng.
Tô Vân nói: “Chị, chúc mừng nha, cha đã chọn được một mối hôn sự tốt cho chị, chị gả cho cậu hai nhà họ Phó quả là xứng đôi.”
Tô yên lạnh giọng oán hận đáp: “Cô thấy tốt như vậy, thế cô gả đi.”
Lúc này, Tô Đình Nghiêm mới từ trên lầu đi xuống, đi bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên, chính là Phó Quân.
Hai người cười nói rất vui vẻ.
Tô Đình Nghiêm niềm nở nói tới: “Cứ quyết định vậy đi, ngày cưới cứ giao cho nhà họ Phó mấy ông định đoạt, chúng tôi không có ý kiến.”
“Được, vậy khi về tôi sẽ cho người coi ngày lành tháng tốt…”
“Tôi có ý kiến, tôi không lấy chồng.” Tô Yên vừa lạnh lùng vừa uất ức nói: “Ai nói tôi muốn lập gia đình chứ.”
Người cha không công bằng này của cô gọi cô trở về, chính vì để đẩy cô vào biển lửa thêm một lần nữa.
Hoàn toàn chưa hề hỏi qua ý kiến của cô, cứ như thế mà sắp đặt chuyện hôn sự cho cô rồi.
Tô Đình Nghiêm liếc nhìn Tô Yên, nói: “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, không được cãi lời.”
“Từ khi mẹ của tôi mất, ông cũng không có dạy dỗ tôi, hiện tại ông cũng không có tư cách để quản tôi đâu. Chuyện kết hôn của tôi, ông đừng hòng tự mình làm chủ. Tôi muốn lấy ai sẽ do tự bản thân tôi quyết định.”
Tô Đình Nghiêm nổi trận lôi đình: “Tô Yên, mày đủ lông đủ cánh rồi, lại có thể ăn nói với tao như thế à? Tao là cha mày, làm thế nào lại không có tư cách quản mày hả?”
“Rốt cuộc tôi có phải là con ruột của ông không nhỉ?” Tô Yên vừa giận vừa uất ức: “Tôi thật rất muốn đi làm xét nghiệm ADN, xem thử tôi có phải là con gái ruột của ông hay không. Hổ dữ không ăn thịt con, ông xem khắp thế gian này có người cha nào như ông không, luôn rất dốc sức để đẩy con gái mình vào biển lửa…”
“Câm miệng.” Tô Đình Nghiêm tức giận vung tay tát người kia một cái, quát: “Mày không muốn lấy cũng phải lấy.”
Tiếng tát tay rất lớn, khắp mặt Tô Yên lúc này cũng đều đỏ lên cả rồi.
Hai người Tần Phương Linh và Tô Vân lúc này cực kỳ đắc ý, trong lòng khoái chí không thể tả được.
Đúng lúc này, chú Tường hoang mang chạy vào nói: “Ông chủ, bà chủ, cậu chủ Lục tới rồi.”
Tất cả mọi người trong phòng khách đồng loạt sửng sốt.
Tô Đình Nghiêm và Phó Quân đưa mắt nhìn nhau.
Nhà họ Lục đã từ hôn rồi, lúc này lại tới đây làm gì?
Hơn nữa còn là đích thân cậu cả nhà họ Lục tìm tới, chuyện này càng khiến đám người Tô Đình Nghiêm vô cùng rối rắm.
Lời đồn cậu cả nhà họ Lục này từ sau khi bị hủy dung và què chân, đã rất hiếm khi lộ diện ở trước mặt người khác.
Thế nhưng, cho dù có giống lời đồn, rằng người nắm quyền nhà họ Lục đó không còn sống được mấy năm nữa, thì cũng không có mấy ai dám đối đầu với anh.
Tô Yên cũng rất kinh ngạc, tò mò muốn biết mục đích của cậu cả nhà họ Lục đó tới đây là gì.
Tô Đình Nghiêm lạnh lùng nói với Tô Yên: “Mày lên lầu trước đi.”
Tô Đình Nghiêm lo sợ cậu cả nhà họ Lục tới là vì Tô Yên. Ông ta vừa mới thảo luận chuyện hôn sự xong xuôi với nhà họ Phó, cũng không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không, để vấn đề về tài chính của công ty bị đứt ngang thì tiêu cả rồi.
Ông ta thật không thể nào đắc tội nhà họ Phó được.
Mà nhà họ Lục, lại càng không thể đắc tội được.
Trước cửa sân nhà họ Tô đã có vô số xe hơi đậu ở đó, mấy chục người vệ sĩ với động tác chỉn chu đồng loạt bước xuống xe, cung kính đứng ở một bên, bày ra thế trận cực khủng.
“Nhà họ Tô hôm nay thật sự rất náo nhiệt.”
Lời nói nhẹ như mây nhưng lại ngập tràn một mùi khô hanh xơ xác.
Người chưa tới, Tô Yên đã cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo, nhiệt độ trong không khí cũng đột nhiên giảm xuống rồi.
Tô Đình Nghiêm nhanh chóng đi tới đón tiếp: “Cậu chủ Lục.”
Lục Cận Phong ngồi trên xe lăn, mặt đeo mặt nạ đầy sẹo. Đây là loại mặt nạ được điều chế đặc biệt, mỏng như cánh ve sầu, lúc dán lên mặt người thoạt nhìn hoàn toàn biến đổi, trông vô cùng xấu xí và đáng sợ, vốn dĩ không thể nhìn ra được khuôn mặt thật.
Hạ Vũ đẩy Lục Cận Phong lên, hôm nay gã cũng không có mang mặt nạ, dĩ nhiên Tô Yên không thể nào nhìn ra được người này có liên quan tới tổ chức Ám Dạ.
“Á!” Tô Vân bị gương mặt đó của Lục Cận Phong dọa sợ hét lên một tiếng, nhắm mắt trốn sau lưng Tần Phương Linh không dám nhìn thẳng: “Đáng sợ quá.”
Bầu không khí vắng lặng, ngưng đọng bao trùm cả đại sảnh.
“Hửm?” Lục Cận Phong nhìn về phía Tô Vân bằng ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như dao.
Lời nói đó của Tô Vân khiến hai chân của Tô Đình Nghiêm run rẩy, ông ta nhanh chóng nói: “Cậu chủ Lục, con gái tôi nó không biết, xin cậu thứ lỗi, đều tại tôi dạy dỗ không nghiêm.”
Đây chính là người nắm quyền của nhà họ Lục, không muốn sống nữa hay sao mà dám nói là quá đáng sợ?
Lục Cận Phong lạnh giọng nói: “Tổng giám đốc Tô quả thật là dạy dỗ không nghiêm, vậy hãy để chúng tôi dạy dỗ thay ông.”