Hai người vui đùa trên giường, giỡn qua giỡn lại một hồi, đột nhiên yên tĩnh lại.
Đôi mắt thâm thúy của Lục Cận Phong nhìn chằm chằm người Tô Yên.
Anh vươn tay giúp cô vén những sợi tóc lộn xộn trước trán, ánh mắt di chuyển từ đôi mắt, cái mũi xuống thẳng đến bờ môi của Tô Yên.
Đôi môi xinh đẹp như đóa hồng nở rộ đợi người hái.
Yết hầu của Lục Cận Phong chuyển động.
Ở trong mắt Tô Yên, động tác này gợi cảm muốn chết.
Tô Yên nhìn chằm chằm yết hầu của Lục Cận Phong, nhịn không được vươn tay ra sờ.
“Yết hầu của anh, đẹp thật đấy.”
Cái chạm này giống như là chạm phải dòng điện.
Lục Cận Phong bắt lấy tay Tô Yên, thì thào một cách động tình: “Yên Yên, anh muốn.”
“Hả?” Tô Yên ngây ra một chốc, ngượng đỏ cả mặt.
Cô lấy hai tay che mặt, lại nhịn không được nhìn lén qua kẽ hở giữa ngón tay.
Dáng vẻ thẹn thùng của Tô Yên giống như một cây thuốc phiện có thể gây chết người.
Bàn tay của Lục Cận Phong chậm rãi lướt từ ngực xuống dưới, bắt đầu cởi nút quần…
Rõ ràng cũng không không phải lần đầu tiên nữa, nhưng Tô Yên vẫn thấy căng thẳng, có cảm giác như máu trong người đang sôi trào.
“Đại ca Lục, dì Tô.”
Phía cửa có giọng nói non nớt của Hạ Phi truyền đến, bất chợt cửa bị vặn mở.
Lục Cận Phong và Tô Yên giống như hai cái lò xo, thoáng cái đã tách ra.
Tô Yên lập tức chỉnh lại quần áo, ngồi dậy.
Lục Cận Phong cũng nhanh chóng ngồi về lại xe lăn, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hạ Phi bước vào, quay trái, quay phải nhìn hai người.
Dù sao thì Hạ Phi vẫn chỉ là một đứa nhỏ, sao có thể nhìn ra vừa rồi hai người thiếu chút nữa là lau súng cướp cò.
Hạ Phi cũng không thấy xấu hổ khi làm phiền chuyện tốt của người khác, nó tò mò nói: “Đại ca Lục, dì Tô, sao trông hai người có vẻ hơi căng thẳng vậy? Sao hai người không khóa cửa? Em vừa vặn một phát đã vào được rồi.
Nếu như người bước vào là người khác, đại ca Lục, bí mật của anh sẽ bị lộ đấy.”
Hạ Phi có nề nếp khuyên răn Lục Cảnh Phong.
Có một câu nói là “chỉ cần bạn không cảm thấy xấu hổ, vậy người xấu hổ sẽ là người khác.”
Hai người Lục Cận Phong và Tô Yên đều có chút không được tự nhiên.
Lục Cận Phong nắm tay thành đấm, che bên khóe môi, giả bộ ho vài tiếng.
Quả thật là vừa rồi quá sơ ý.
Má Tô Yên nóng bừng, cúi đầu cười xấu hổ: “Hạ Phi, con đã ăn xong chưa?”
“Dạ ăn xong rồi.” Hạ Phi nhìn qua Lục Cận Phong, vẻ mặt nghiêm túc: “Đại ca Lục, anh đã khỏe hơn chưa? Vừa nãy Lục Thừa Mẫn nói muốn gọi bác sĩ đến khám cho anh, chắc là sẽ đến nhanh thôi.”
Lục Cận Phong sớm đã đoán trước được Lục Thừa Mẫn sẽ giữ lại một nước đi, anh trầm giọng nói: “Hạ Phi, tối nay em đến nhà Vạn Nhất ở trước đi.”
Hạ Phi u ám nói một câu: “Đại ca Lục, anh yên tâm để tôi đi sao?”
Lục Cận Phong nhớ đến lúc dùng bữa, Vạn Nhất liên tục chiếm tiện nghi của Hạ Phi, vậy nếu để hai người cùng một chỗ, Vạn Nhất chắc chắn xui xẻo.
Lục Cận Phong ý vị sâu xa cong môi: “Ra ngoài gây chuyện rồi cũng phải trả giá.”
Trong con ngươi tối đen của Hạ Phi xẹt qua một chút xảo quyệt: “Đại ca Lục, em biết nên làm gì rồi.”
Tô Yên nhìn qua nhìn lại hai người, cô đột nhiên có chút đồng cảm với Vạn Nhất, đây chính là kết cục của việc làm chuyện không nên làm đấy.
Lục Cận Phong đeo lại mặt nạ sẹo lên mặt, nằm xuống giường, rất nhanh đã tiến vào trạng thái suy yếu như thể bất cứ lúc nào cũng có thể quy tiên.
Tô Yên dựng ngón cái: “Quả nhiên đời người như một vở kịch, toàn là dựa vào diễn xuất.”
Chả phải trước kia cô đã bị diễn xuất của Lục Cận Phong lừa sao?
“Dì Tô, dì có thể đưa con xuống lầu không?” Hạ Phi ngước đầu nhìn Tô Yên.
Hạ Phi rất ít khi chủ động thân cận một người, nhưng là Tô Yên, nó lại không kiềm được muốn đến gần.
“Được chứ.” Tô Yên rất vui, cô cũng rất thích Hạ Phi.
Lục Cận Phong sầu muộn: “Bây giờ anh là một bệnh nhân.”
Ý của lời này là, không phải là nên có một người ở lại chăm sóc sao?
Tô Yên trợn mắt nhìn anh một cái: “Vì thế anh nên nằm cho ngay ngắn, đợi Lục Thừa Mẫn dẫn bác sĩ đến.
Em đưa Hạ Phi xuống lầu trước.”
Hạ Phi phỉ nhổ: “Đại ca Lục, mượn dì Tô của anh vài phút, không cần phải keo kiệt như vậy.”
Lục Cận Phong càng sầu muộn hơn: “Tôi có chút hối hận khi để nhóc rời đảo.”
Hạ Phi: “Đàn ông con trai nói lời phải giữ lấy lời.”
Tô Yên không nhịn được bật cười, nắm tay Hạ Phi đi ra ngoài.
Lúc bàn tay được Tô Yên nắm lấy, Hạ Phi thoáng sửng sốt.
Tay của dì Tô thật ấm áp.
Hạ Phi cố ý nói Tô Yên đưa nó xuống lầu, chẳng qua chỉ là vì lúc nãy Lục Cận Phong đã nói nó là con nuôi của Vạn Nhất, nó chỉ đáp lại cái lễ nho nhỏ cho Lục Cận Phong mà thôi.
Hiện tại ai cũng đều biết Tô Yên là điểm yếu của Lục Cận Phong.
Đều biết dùng Tô Yên để nắm thóp Lục Cận Phong.
Điều này khiến cho Lục Cận Phong rất khó chịu.
Ra khỏi phòng, Hạ Phi rút tay lại, Tô Yên nghi hoặc: “Làm sao vậy?”
Hạ Phi là do có hơi không quen.
Tô Yên vừa hỏi như vậy, mặt Hạ Phi lập tức đỏ lên.
“Đi xuống cầu thang, không an toàn.”
Tô Yên thấy mặt Hạ Phi đỏ lên thì rất là kinh ngạc.
Hạ Phi trông có vẻ ngầu ngầu, vẻ mặt như kiểu người lạ chớ gần, nên khi nhìn thấy nét ngượng ngùng trên mặt Hạ Phi, tất nhiên là Tô Yên rất kinh ngạc.
Cô nhìn cầu thang, mỉm cười hỏi: “Hạ Phi, dì nghe nói là con rất lợi hại, phá vỡ được kỷ lục mà Lục Cận Phong đã để lại.
Con còn nhỏ như vậy đã bắt đầu huấn luyện, có thấy cảm thấy khổ không?”
Khổ?
Hạ Phi lắc đầu: “Con muốn lợi hại hơn đại ca Lục, vượt qua anh ấy, thì không cảm thấy khổ.”
Tô Yên sờ đầu Hạ Phi: “Trẻ con thì không thể có lòng hơn thua quá nặng, bằng không con sẽ không cảm giác được sự vui vẻ.
Vả lại, con đã rất lợi hại rồi, con là đứa trẻ giỏi nhất mà dì từng gặp.”
Hạ Phi ngước đầu nhìn chằm chằm bàn tay của Tô Yên, và nụ cười của Tô Yên, nó cảm thấy Tô Yên cười lên trông y như một người mẹ.
Nó là một đứa trẻ mồ côi, không có mẹ, dì Tô cũng không thể là mẹ của nó.
Hạ Phi rủ mắt, đút hai tay vào túi, đi xuống lầu.
“Hạ Phi.” Tô Yên cảm thấy không hiểu ra sao, không biết vì sao Hạ Phi đột nhiên lại đi mất.
Hạ Phi chào ông cụ Lục và Trần Tố Anh, sau đó nhìn về phía Vạn Nhất, nói một cách rất không tình nguyện: “Cha nuôi, đi thôi.”
Một tiếng “cha nuôi” đã khiến cho Vạn Nhất vui như mở hội, tung tăng đi theo Hạ Phi.
“Ông Lục, bác gái, cháu đi đây, con nít phải ngủ sớm để phát triển cơ thể.”
“Được.” Trần Tố Anh có chút luyến tiếc tiễn Hạ Phi và Vạn nhất ra về.
Đợi người đi rồi, Tô Yên cũng đi lên lầu.
Trần Tố Anh về phòng, bắt đầu lục tung phòng tìm đồ.
Tìm một lúc lâu mới tìm ra bức ảnh lúc nhỏ của Lục Cận Phong.
Lúc nhìn vào bức ảnh, bà nhớ lại dáng dấp của Hạ Phi, vẻ mặt chợt biến.
Trần Tố Anh thì thào: “Sao có thể giống đến vậy.”
Lục Cận Phong nằm trong phòng được nửa tiếng đồng hồ, thì bác sĩ do Lục Thừa Mẫn tìm đến đã tới.
Là một người đàn ông trung niên cao gầy, gọi là bác sĩ Hồ, để chòm râu dê, mặc một bộ hán phục, lưng đeo một hòm thuốc.
Trông có cảm giác như một cao nhân thoát tục.
Tất cả người nhà họ Lục đều đến phòng Lục Cận Phong.
Trần Tố Anh hỏi: “Bác sĩ Hồ, năng lực của ông có được không? Nếu như chữa hư con trai tôi, có mười cái mạng của ông cũng không đủ đền lại.”
Trần Tố Anh nói lời này là nói cho Lục Thừa Mẫn nghe.
Trần Tố Anh biết Lục Cận Phong không có bệnh.
Lục Thừa Mẫn gọi bác sĩ đến, đoán chừng là để thăm dò thật giả.
Lục Cận Phong nằm tựa lên đầu giường, thỉnh thoảng ho vài tiếng, giả bộ yếu ớt.
Lục Thừa Mẫn lên tiếng: “Thím à, thuật chữa bệnh của bác sĩ Hồ rất lợi hại, ông ấy học Đông y, Đông y củng cổ căn cơ, bồi dưỡng nguyên thần, khẳng định không có vấn đề gì.
Thím đừng lo lắng.
Chẳng lẽ tôi lại đi hại anh cả.”
“Hừ, cái đó cũng chưa chắc.” Trần Tố Anh có gì nói đấy, không hề cho Lục Thừa Mẫn chút mặt mũi.
Lục Thừa Mẫn có chút xấu hổ, ông cụ Lục ngồi một bên không hề lên tiếng.
Lục Minh Khánh nói một lời còn mang theo ẩn ý khác: “Thím, cứ để cho bác sĩ Hồ khám cho anh cả đi, cũng để cho anh hai yên tâm.”
Bác sĩ Hồ liếc nhìn Lục Thừa Mẫn.
Lục Thừa Mẫn dùng mắt ra hiệu bảo bác sĩ Hồ tiếp tục.
“Cậu cả Lục, mời đưa tay ra, tôi sẽ bắt mạch cho cậu.”
Lục Cận Phong rất phối hợp đưa tay ra.
Tô Yên liếc Lục Cận Phong một cái, trong lòng thấp thỏm.
Nếu như không có bệnh, không phải bắt mạch một cái là biết sao?
Rốt cuộc là chén thuốc đó của Xa Thành Nghị có tác dụng không?
Bác sĩ Hồ bắt mạch cho Lục Cận Phong.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, mọi người đều nhìn chằm chằm bác sĩ Hồ.
Đột nhiên, sắc mặt bác sĩ Hồ thay đổi, bàn tay nhanh chóng rời khỏi mạch đập của Lục Cận Phong.
Lục Thừa Mẫn vội vàng hỏi: “Bác sĩ Hồ, thế nào rồi?”.