Hôm nay khi tôi đang ở trong phòng chăm đèn thì bên ngoài tôi nghe thấy có vài tiếng động lạ, có lúc cánh cửa nó kêu lên lịch kịch , tôi cứ tưởng là Giai Âm nhưng gọi thì không ai trả lời.

" Không phải là ma đấy chứ ? "

Dù rằng nơi tôi ở là âm giới, nhưng mà cứ đường đường chính chính gặp ma thì không sao nhé, chứ mà cứ lù lù xuất hiện dọa người thì làm ơn đi ha... tôi đây yếu bóng vía lắm.

Đang còn suy nghĩ thì lần này cánh cửa mở ra thật , tôi bất giác la lên thất thanh.

- Áaaaaa!!!

- Áaaaa!!! 1 tiếng á đồng thanh với tôi. đó là Giai Âm .

cô ấy vừa vào phòng đã bị tôi dọa sợ theo .

- Lạc Lạc à...cô bị làm sao vậy, cô làm tôi muốn bay mất 3 hồn 9 vía luôn rồi đây này.

cô ấy dậm chân tại chỗ ra vẻ bực bội. tôi đương nhiên chỉ biết cười trừ mà thôi.


- Hihi ... xin lỗi cô nhé, tại vừa rồi 1 mình tôi ở trong phòng tôi có nghe vài thứ kỳ quái nên lúc cô mở cửa tôi bị giật mình ấy mà...thật là ngại quá !

tôi gãi đầu nói

- Ấy dà.. Cô đã là Âm phu nhân của Âm Giới mà lại còn sợ ma quỷ sao ? Giai Âm vừa nói vừa xỉa tay lên trán tôi trêu chọc.

- Đúng là vậy, Nhưng do lúc trước Diêm La đại nhận có nói là, trong lúc kết phách rất dễ bị ma quỷ quấy nhiễu cho nên tôi mới sợ. tôi trề môi với Giai Âm.

- Cô xem thường quỷ sai của đại nhân quá rồi đó, dù gì cũng là quỷ có cấp bật đàng hoàng , dễ gì để bọn quỷ ma lang thang vào phủ chứ hihi , cô thật là ngốc.!

Cô ấy nói có lý, sao mình phải sợ chứ, nếu mà có thì những ngày vừa qua của mình đâu trôi qua yên bình như vậy.

- Đúng ! Đúng ! cô nói không sai...

- Vậy thì ổn rồi nhé hihi !

Lại cứ tưởng 1 ngày nữa yên bình trôi qua , nhưng không. 1 quỷ sai đứng trước cửa báo 1 tin động trời.

- Dạ , bẩm phu nhân, có Yêu đế Thác Mạc Thanh đại nhân đến viếng thăm!

- Cái gì chứ, yêu đế sao, ông ta có phải là phụ thân của Thác Mạch Mạch không? Tôi trợn to mắt nhìn Giai Âm hỏi, cô ấy cũng sợ hãi trả lời.

- Đúng...đúng là ngài ấy! 2 chúng tôi cầm tay nhau lo lắng, vì căng thẳng quá độ nên tay cả 2 toát mồ hôi ướt sũng

- Giai Âm, cô nghĩ xem giờ tôi phải làm sao? tôi run run hỏi cô ấy.

- Lạc Lạc à, có câu hỏi nào dễ trả lời hơn không ? xem ra tâm trạng của cô ấy cũng không tốt hơn là bao.

- Đừng nói là ông ấy đến tìm tôi tính sổ đấy chứ ?

" Thôi rồi, thôi rồi, lần này là Họa vô đơn chí , chắc khó mà giữ được mạng sống để chờ phu quân trở lại mất "

- Tôi nghĩ hay là nên ra xem sao, chứ nếu không nghênh tiếp thì e còn lớn chuyện hơn.! Giai Âm đưa ra ý kiến như vậy tôi thấy cũng có lý, tôi bảo Giai Âm ở lại trông đèn 1 mình đi ra tiếp đón vị khách quý này.

(........)


- Dạ tiểu nữ Lý Lạc Lạc xin ra mắt yêu đế đại nhân, chúc ngươi châu thân an hảo!

tôi cuối đầu vòng tay trước ngực ra lễ chỉnh tề.

- Ta miễn lễ, Ngươi là chánh thê của Diêm Nhất Phàm?

- Dạ vâng, chính là tiểu nữ ! khi tôi ngước lên nhìn thì thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi, được gọi là yêu đế , không những vậy lại còn là cha của Thác Mạch Mạch, vì vậy mà trong tư tưởng của tôi ông ấy phải là 1 lão già, râu ria, tóc tai dữ tợn mới phải.

Nhưng không... trước mặt tôi thì lại là 1 đại nhân phong thái anh dũng ngời ngời, nhìn đi nhìn lại cho lắm thì cũng chỉ tầm 35 - 40 tuổi là cùng.

Yêu Giới sao ai cũng có nhan sắc phi phàm hết vậy, thật là đáng ngưỡng mộ.

- Haha...haha.....Thật là tầm thường!

tôi bị giọng cười của ông ta làm giật hết cả mình.

- Dạ chẳng hay ngài nói tầm thường...là cái gì tầm thường ạ?

tôi quá thắc mắc với lời lẽ khó hiểu của lão ta nên bạo dạng hỏi lại.

- Ta nói ngươi đấy...Tầm thường như ngươi mà phải khiến ái nữ của ta trở thành tiểu thiếp thì thật là nực cười...

" Cái lão già chết bầm này, bộ mắt lão bị mù rồi sao...xem ra là cha nào con nấy , đều hống hách như nhau! "

Tôi tức quá không nói được gì chỉ biết cười cho qua.

- Ái nữ của ta đâu, ta đến đây để thăm nó, mà ngươi cũng nên bảo tên nghĩa tế vô lễ của ta ra đây luôn đi, tại sao nhạc phụ của hắn đã đến tận đây mà hắn còn không ra tiếp lễ .?

lão ta nói với giọng vô cùng hằn học .

Xem ra lão ta chưa hề biết những chuyện đã xảy ra với Thác Mạch Mạch.

" Không hay rồi, liệu tôi có nên nói ra sự thật hay là giấu nhẹm đi đây? "

- Ta nói ngươi không nghe sao? gọi chúng nó ra đây!!!


Lão ta dùng tay đập mạnh lên bàn quát lớn với tôi.

" Thôi thì cố được tới đâu thì tới "

- Dạ ...tiểu nữ xin ngài bớt giận...chuyện là như thế này.!.à.ờ...Thác Mạch Mạch cô ấy đã đi ra ngoài từ sớm rồi ạ, không biết là đi đâu nhưng hiện tại không có trong phủ thưa ngài !

- Vậy còn tên nghĩa tế chẳng ra gì ấy đi đâu rồi, đừng nói với ta là hắn cũng không có trong phủ đây chứ?!

Lão ta dùng ánh mắt sắt lạnh đến mức cho thể giết chết người mà nhìn tôi.

- Dạ ngài thật là anh minh, đúng ... đúng là vậy thưa ngài..! tôi trả lời mà không dám nhìn mặt ông ấy.

- Ngươi tưởng ta là trẻ lên 3 à...Láo xược! không thể tha thứ được !!!

" Xong rồi, xong rồi...lần này tôi chết chắc, ông ta giận thật rồi!"

tôi sợ đến mức 2 chân run rẩy, Không sớm không muộn lại đến thăm con đúng lúc này tôi đúng là xui tận mạng rồi.

Cứ ngỡ là ngày tận số đã đến thì lúc này 1 giọng nói nghiêm nghị vang lên sau lưng tôi.

- Dạ ... Nghĩa tế Diêm Nhất Phàm xin ra mắt nhạc phụ đại nhân, chúc nhạc phụ đại nhân trường thọ vô cương !!!

" Nhất Phàm sao ? "