- Dạ thưa có khó ra sao con cũng không từ nang.!

bây giờ trong lòng tôi nhất nhất chỉ muốn cứu chàng, ngoài chuyện đó ra tôi không còn suy nghĩ thêm được gì cả.

- Được ! Nhất Phàm may mắn được Nhan phan quan hỗ trợ kịp thời nên hồn phách chưa tiêu tán, nhưng chỉ còn hồn, Phách thì đã không còn nguyên vẹn cho nên ta sẽ lập đàn kết phách cho nó.

- Vậy con phải làm gì?

tôi nôn nóng quá không chịu được cho nên đã buột miệng hỏi to, sau khi nhận ra điều thất lễ nên tôi đã vội dùng tay bịt lấy miệng của mình.

- Việc của con là châm dầu và trông đèn trong 7-7-49 ngày không được để cho đèn tắt, nếu đèn tắt thì coi như thất bại ,Nhất Phàm sẽ tan biến thật sư.

- Chuyện này con chắc chắn sẽ làm được thưa ngài.!

nghe những lời Diêm La đại nhân vừa nói tôi thật sự vui mừng " chỉ là chăm đèn thôi mà, chuyện này không khó lắm "


- Không dễ như con nghĩ đâu, trong lúc kết phách sẽ rất dễ bị những quỷ hồn khác quấy nhiễu nên người chăm đèn cũng sẽ gặp nguy hiểm, con không sợ chứ ?!

- Dạ con không sợ.!

Dù có lo lắng nhưng tôi tin tôi sẽ làm được.

Vừa dứt câu Diêm La đại đưa tay ra hệu gì đó, thì từ xa 1 chiếc lồng đèn bằng giấy lượn lờ bay về phía tôi, nó dừng lại ở giữa trán , cơ thể tôi bổng phát sáng giống như thể xác của Nhất Phàm lúc Dạ Nguyệt phù ấn ký, Ngay lập tức đén lòng phựt sáng , tôi ngã quỵ xuống đất như 1 con rối bị đứt dây.

" Tôi làm sao thế này? lúc nãy còn đi đứng bình thương sao giờ lại như vậy?"

Tứ chi tôi không còn 1 chút sức lực nào, những khớp xương kêu răng rắc , tôi cảm nhận được như chúng đều đã bị rạn vỡ , đau không thể tả, phần ngực như có ngàn chiếc kim len lói , hít thở khó nhọc vô cùng.

- Con bị thương nặng rồi... nhưng nhờ có quỷ hồn của Nhất Phàm mà lúc trước con không cảm nhận được, còn bây giờ ta đã đưa quỷ hồn nó vào chiếc đèn giấy này nên con sẽ cảm được sự đau đớn của vết thương.

Đúng là vậy, bị Mạch Mạch vờn như 1 món đồ chơi như vậy thịt nát xương tan là phải rồi. " Giờ thì thảm rồi, thở còn không nỗi làm sao chăm đèn cho chàng đây? "

Như Diêm La đại nhân hiểu được mà đã cho tôi 1 viên đan dược , nhưng nó cũng chỉ có tác dụng làm cho tôi không còn thấy đau đớn còn về vết thương muốn lành thì chỉ trong cậy vào thời gian.

- Giờ con hãy theo 2 vị quan sai này mà lập đàn kết phách !

Tôi đứng dậy cầm lấy chiếc đèn có chứa quỷ hồn của Nhất Phàm đi theo, trên đường đi tôi ôm chiếc đèn vào lòng .

" Hy vọng mọi chuyện đến đây sẽ kết thức...chỉ còn chờ chàng hồi phục nguyên trạng là chũng ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi"

Anh sáng trong chiếc đèn cũng khẽ rung rinh như hiểu được tâm ý của tôi.

(........)

" Đây là đường về tư phủ của Nhất Phàm mà? "


Quả đúng không sai, tôi được đưa về tư phủ của Nhất Phàm, họ đi thẳng vào phòng của chàng rồi bắt đầu bầy biện mọi thứ.

Vật dụng lập đàn cũng không có gì cầu kỳ, chỉ có 7 chén nước và 7 cây đèn dầu và 1 bát hương, họ bảo tôi đặc chiến đèn chứa quỷ hồn của Nhất Phàm giữa, sau đó lấy y phục của chàng đốt lên rồi dùng lửa đó châm vào 7 cây đèn dầu , vừa châm họ vừa lầm bầm cái gì đấy tôi không nghe rõ.

" Chắc có lẽ là câu trì chú gọi hồn mà tôi thường thấy các thầy bà trên dương gian hay làm đây mà?"

Sau khi xong tất cả họ dặn dò kỹ lại 1 lần nữa là nhất quyết không được để đèn tắt và ra về.

Từ đó cho dù là có làm gì tôi cũng chỉ ở yên trong phòng chuyên tâm chăm đèn không ra ngoài nữa bước.

__________________________

- Lạc Lạc à...cô không muốn nghỉ ngới sao?

Giai Âm mở hé cửa rồi bước vào phòng.

- Tôi không sao đâu ! cô cứ đi nghỉ trước đi.

Tôi vừa nói vừa đi quanh châm dầu cho từng cây đèn, chăm sóc những cây đèn suốt như vậy tôi nhưng không hề thấy mệt , chỉ cần nghĩ đến cảnh ngày chàng trở lại tôi đã hạnh phúc đến quên hết cả nhưng đau khỗ vừa qua.

- Nhưng Lạc Lạc, cô dã như vậy gần 1 tháng rồi đó!

Giai Âm đứng ở góc phòng gằn giọng nói.

- Không sao đâu, 1 thời gian ngắn nừa thôi mà.

tôi cười nhẹ nói.

khi tôi và Giai Âm còn đang nói chuyện thì từ bên ngoài có giọng 1 quỷ sai báo tin.

- Dạ thưa phu nhân, có phán quan Nhan Dạ Nguyệt đến thưa phu nhân.


- Được! mời ngài ấy vào.!

" Nhan Dạ Nguyệt, cuối cùng cũng đã có thể gặp lại người."

Sau ngày hôm đó đi khỏi Lan Nhược Địa cung đến nay tôi vẫn chưa gặp lại ngài ấy. có lẽ nội thương đã bình phục nên mới đến đây.

- Nàng vẫn ổn chứ ? Dạ Nguyệt vẫn ôn nhu như ngày nào.

- Dạ tôi không sao, đa tạ người, nếu như hôm đó không có người thì tôi và Nhất Phàm sẽ chẳng được yên thân.

- Không có gì, chỉ cần nàng hạnh phúc là đủ rồi.!

" Xin lỗi Dạ Nguyệt, cho dù tôi có hiểu được lòng ngài ,thì cũng không thể làm gì ngoài biết ơn"

- Khi còn ở Lan Nhược Địa cung, sau khi nàng đi không lâu ta cố vào lại bên trong để xem Thác Mạch Mạch có ổn không , thì lạ thây là không thấy cô ta nữa!

Dạ Nguyệt nghiêm giọng

- Vậy sao, cô ta bị thương nặng như vậy liệu có chết không? quả thật tôi cũng hơi lo lắng cho cô ta, vì tự vệ mà chúng tôi đã mạnh tay với cô ấy, nếu chẳng may cô ta có bề gì thì Âm Giới và Yêu Giới sẽ có 1 hiềm khích nang giải đây.