Trương Tinh Húc thấy vậy thì rón rén lại hỏi.
"Anh Nam à, anh còn nhớ em không? Em là cái đứa hồi xưa hay chạy theo anh tập bắn súng nè?" Nhưng trả lời cậu chỉ là một sự im lặng.
Trương Tinh Húc cười gượng, cậu lấy tay khều khều Dương Nhất Nam nhưng mãi một lúc sau anh mới quay sang ấp a ấp úng.
"Hả, à...!ừ..." Dương Nhất Thiên nói rồi tiếp tục nhìn về phía Trương Tuyết Y, ngay sau đó những lời Trương Tinh Húc nói đều không lọt vào tai nữa...
***
Trương Tuyết Y chỉ ngồi thêm khoảng nửa tiếng nữa rồi lấy cớ để đi về.

Ngồi ở đây không cũng chán quá.
Thực ra thì buổi gặp mặt hôm nay là do Dương Lập Thành và Lương Hi Hoa ra chủ ý, mục đích chắc là để hai nhà hàn gắn mối quan hệ với nhau.

Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy nó lại chẳng có ích gì cả.

Nhưng mà vẫn phải tới thôi, từ chối thì quá khó coi rồi.
Trương Tuyết Y đứng dậy chào mọi người một tiếng rồi đi ra về.

Ngày mai cô phải đi làm nữa.


Ba mẹ cô cũng phất tay tỏ ý đi đi, tí họ và Trương Tinh Húc sẽ đưa Cherry và Dưa Hấu về Trương Gia sau.
Cô mở cửa đi ra ngoài, Dương Nhất Thiên cũng đi theo để lái xe.

Trời khuya rồi mà bắt taxi thì hơi nguy hiểm.
"Em đứng đây để anh ra lấy xe nhé!" Dương Nhất Thiên nói.
"Ừ." Trương Tuyết Y gật đầu, chờ khi bóng dáng anh đi hẳn thì cô mới đi lại một cái xích đu gần đó rồi ngồi xuống.
Nhưng ngay lúc này lại có một bóng người lao ra, giọng nói gấp gáp vang lên.
"Nè...!Cô...!cô thật sự là Tuyết Y à?"
Trương Tuyết Y giật mình, cô quay người lại, đập vào mắt là khuôn mặt của Dương Nhất Nam.
Cô khẽ gật đầu.

Nhưng Dương Nhất Nam lại nói tiếp.
"Cô và anh tôi đã kết thúc rồi đúng chứ, vậy có thể cho tôi một cơ hội được không?"
"..." Trương Tuyết Y im lặng, phải mất vài giây sau mới tiêu hóa được câu mà anh vừa nói.
Cô nói một cách miễn cưỡng.
"Nhất Nam à, không thể đâu, mà nếu như biết trước anh là Dương Nhất Nam thì lúc đó tôi đã không tiếp cận anh rồi.

Thật sự đấy, chúng ta không hợp đâu, vả lại tôi cũng chưa muốn bước tiếp."
Dương Nhất Nam cười gượng.
"Được rồi, tôi sẽ chờ, hi vọng lúc ấy cô đừng đá tôi đi là được.

Mà công nhận Trái Đất đúng là tròn thật, không ngờ cô và tôi lại là người quen trước đó."
"Ừ, tôi cũng không ngờ được, lúc thấy anh tôi cũng bất ngờ lắm đấy, thôi anh vào đi, tôi sắp về rồi." Trương Tuyết Y xua tay.
"Ừ." Dương Nhất Nam gật đầu, anh quay người đi, nhưng mới bước được vài bước liền quay lại nói.
"Tuyết Y, tôi có thể ôm cô một cái được không?"
Trương Tuyết Y im lặng, một lúc sau thì mới gật đầu thở dài.
Dương Nhất Nam mừng rỡ, anh tiến lại ôm cô rồi thủ thỉ.
"Lúc quay về nước, tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa chứ..."

***
Dương Nhất Thiên đứng sau cái cây với vẻ mặt u ám.

Bàn tay anh siết chặt lại, những đường gân xanh đã nổi đầy cánh tay.
Cả người anh cứng nhắc, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, đôi mắt hẹp dài như thầm chứa một con dao trong đó.
Dương Nhất Thiên quay người lại, nhìn hai con người đang ôm nhau phía sau thì cảm thấy thật ngứa mắt.
Còn cuộc trò chuyện trước đó nữa.

Đã từng gặp nhau lúc ở nước ngoài sao? Còn hẹn hò cơ à?
Chết tiệt!
Dương Nhất Thiên nghiến răng nghiến lợi, lại thêm một tình địch nữa à? Mà người này lại gần ngay trước mắt cơ chứ!
Thằng em thân yêu của anh, Dương Nhất Nam!
***
Ngay lúc Dương Nhất Nam vừa đi vào trong thì Dương Nhất Thiên cũng đã quay trở lại, trên tay anh còn cầm một cái áo khoác và một bịch khoai tay chiên.
"Em ăn chút đi cho đỡ đói." Anh đưa cho cô rồi nói với giọng yêu chiều.
"Ừa, cảm ơn nhé!" Trương Tuyết Y vui vẻ nhận lấy, cầm một miếng lên cắn rồi lúc này mới đi ra xe.
Trương Tuyết Y mở cửa rồi ngồi vào trong, chiếc xe đã bắt đầu lướt đi.

Những hàng cây và tòa nhà hai bên đường đang lùi lại.

Ánh đèn chiếu sáng cả con đường dài trông thật thơ mộng.

Trương Tuyết Y nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh khoảng cỡ mười phút thì giọng nói trầm thấp của Dương Nhất Thiên vang lên.
"Em thấy Nhất Nam là người như thế nào?"
"Hả?" Cô quay lại, nhìn anh với vẻ mặt nghi vấn.
"Anh hỏi tới cậu ta chi vậy?"
"Không có gì, chỉ là tò mò thôi, em thấy Nhất Nam có được không?"
Trương Tuyết Y vân vê cằm, một lúc sau mới nói.
"Tôi thấy cậu ta cũng được đấy chứ, đẹp trai này, thông minh và tài giỏi nữa.

Đã thế lại còn ấm áp, chứ ai như anh, mặt suốt ngày chỉ một biểu cảm."
Cơ thể Dương Nhất Thiên khẽ run, cả người anh cứng ngắc, đáy mắt thoáng qua một tia chán nản nhưng rất nhanh liền biến mất.
"Em thích người ấm áp à?" Anh hỏi.
Trương Tuyết Y gật đầu.
"Ừ."
Ánh mắt Dương Nhất Thiên có chút chán nản, cô thích người ấm áp, nhưng anh thì...
Bàn tay cầm vô lăng khẽ siết chặt lại.