Lê Nhật Hạ nhếch mép cười khinh, cô ta cầm một ly rượu vang lên nhâm nhi rồi đi vào một góc khuất đứng quan sát.
Khách khứa lúc này cũng đã bắt đầu tới nhiều.

Có nhiều người lạ, nhưng cũng có người quen.
Người tiếp theo vào là một cô gái trông cũng khá xinh đẹp với nước da trắng và mái tóc ngắn ngang bả vai.

Cô ta đang diện một chiếc đầm trắng, cùng với một sợi dây chuyền làm bằng ngọc thạch, giá của nó trên thị trường cũng không hề rẻ chút nào.
Hình như người này là Tổng Giám đốc Mỹ Mỹ - công ty vừa hợp tác với Dương Thị, cũng chính là cái công ty mà được con nhỏ Trần Tuyết Y kia đề xuất.
Lê Nhật Hạ tức giận cầm li rượu lên tu ừng ực, lúc đầu cô ta cứ tưởng cái công ty này không uy tín nên không quan tâm lắm, nhưng đâu ai ngờ được lại là một công ty chất lượng đâu chứ.
Nếu như biết thì cô ta đã sớm tính kế để phá hoại rồi.
Lê Nhật Hạ quyết định không nghĩ tới nữa, tiếp tục cầm li rượu lên uống.

Khách khứa lúc này cũng đã tới nhiều, đa số là đối tác của Dương Thị và người thân của Dương lão gia tới chúc mừng.
Khoảng mười lắm phút sau thì có hai dáng người khá nổi bật đi vào.


Là một nam một nữ.

Người đàn ông hình như là Tổng Giám đốc Điều hành của một công ty game, còn người phụ nữ đi bên cạnh là kế toán, cũng làm trong Dương Thị thì phải.

Đây là một người ngoại quốc, trông cũng khá xinh đẹp.
Cô ta đã được cấp dưới nói lại về người phụ nữ này rồi, nhưng tạm thời cứ để sang một bên đã, phải trừ khử con nhỏ Trần Tuyết Y đã, bất cứ ai trong công ty đẹp hơn cô ta đều phải biến mất.
...
Lê Nhật Hạ ngồi xuống ghế rồi cầm li rượu vang lên nhâm nhi từng ngụm, một bộ dáng như ta đây là nữ vương.
Cô ta ngước lên tường nhìn đồng hồ rồi nhíu mày.

Đã gần hai tiếng trôi qua rồi, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu nhưng Trương Tuyết Y lúc này vẫn chưa tới.

Chẳng lẽ sợ quá nên bỏ về rồi à?
Lê Nhật Hạ xoa tay lo lắng, nếu như con nhỏ đó không tới thì kế hoạch mà cô ta bày ra phải làm sao đây?
Nhìn chằm chằm ra ngoài cửa khoảng năm phút thì cuối cùng bóng người cô ta chờ nãy giờ cũng đã bước vào, đi bên cạnh còn có con nhỏ quê mùa Tiểu Linh nữa.
Lê Nhật Hạ đứng dậy, đang định tiến tới nhưng sau khi thấy rõ Trương Tuyết Y thì cứng người, không động đậy gì được.
Chuyện...!chuyện gì vậy?
Chiếc đầm mà Lê Nhật Hạ đang mặc rõ ràng là giống y đúc với cái mà Trương Tuyết Y đã mua, nhưng mà kiểu dáng thì lại khác hoàn toàn.
Của Lê Nhật Hạ là kiểu dáng ban đầu - đuôi cá và ống tay ren.

Nhưng của Trương Tuyết Y thì cũng là chân váy đuôi cá, nhưng nó lại ngắn ngang đùi.

Váy bây giờ lại là kiểu đầm cúp ngực, nhìn không những phản cảm mà ngược lại rất sang trọng và quý phái.
Trên chiếc váy đen không phải là những hạt đá nữa mà là một lớp bột trắng phát sáng, trông nó rất đẹp, mờ mờ ảo ảo một cách kì lạ.

Chiếc váy này rất tôn dáng của Trương Tuyết Y.


Làn da trắng nõn khoác lên chiếc váy đen lại càng đẹp hơn.

Ba vòng đã đẹp mặc lên chiếc váy body lại càng xinh hơn nữa.

Mái tóc dài chưa qua uốn duỗi lần nào được búi cao lên rồi điểm lên những hạt đá trông óng ánh lạ thường.
Trương Tuyết Y rất đep, đẹp theo kiểu gợi cảm, ma mị, thanh lịch, quyến rũ và quý phái...
...
Ngay lúc Trương Tuyết Y bước vào đã có không ít ánh mắt nhìn sang, đặt biệt là các đấng mày râu.

Bởi lẽ nhìn cô khá nổi bật.

Cũng có một số ít người nhìn qua Tiểu Linh.

Cô bé cũng dễ thương không kém Trương Tuyết Y với chiếc đầm màu xanh đậm và nước da ngăm đen, khuôn mặt của Tiểu Linh rất dễ nhìn, cô bé đẹp theo kiểu nông thôn, làm cho người khác cảm thấy rất dễ chịu khi nhìn vào.
Thường ngày Tiểu Linh không trau chuốt bề ngoài của mình mà chỉ để mặt mộc và đeo chiếc kính bản to.

Ngoài ra còn hay mặc áo sơ mi ca rô với lại quần ống rộng nên nhìn có chút quê mùa.


Bây giờ trang điểm và diện đồ lên thì cũng xinh không kém.
Trương Tuyết Y kéo Tiểu Linh đi vào một góc rồi lo lắng hỏi.
"Nè, bộ đồ chị mặc không có gì chứ, có hở hang quá không?"
Tiểu Linh lắc đầu.
"Không đâu, đẹp mà chị."
Trịnh Minh Bảo và Fiona đang nói chuyện ở một góc khác thấy Trương Tuyết Y đi vào thì cũng ngỡ ngàng, ngay sau đó liền tiến lại chỗ cô.
"Oa, Tuyết Y đó hả, bộ đồ của cậu đẹp quá!" Trịnh Minh Bảo thốt lên, sau đó đi vòng quanh người cô rồi quan sát.
Trương Tuyết Y nghi vấn hỏi.
"Bảo Bảo, sao cậu lại ở đâu vậy?"
Trịnh Minh Bảo gãi đầu cười khì khì.
"Thật ra thì tớ có một người bạn quen với Phó Tổng Giám đốc Lục đó mà, nên tiện thể nhờ xin luôn cái thiệp mời."
Fiona cũng gật đầu.
"Ừ, còn tớ không tính đi đâu nhưng Bảo Bảo nói nên mới tới góp vui đó mà."
"Òa, càng đông càng vui đó nha." Trương Tuyết Y cười híp mắt.