Lúc Huyết Tư Vũ đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ sâu xa của mình thì Fiona cũng đã bước từ trên lầu xuống.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện chỗ anh rồi nói với giọng tò mò.
"Anh thích Bảo Bảo hay sao mà cứ kiếm chuyện với cậu ấy hoài vậy, thích thì có thể nói luôn mà.

Đâu cần tìm cách gây sự để được chú ý như vậy.

Kẻo tới lúc cậu ấy đi theo người khác hối hận không kịp đó."
Huyết Tư Vũ nghe vậy cứng người, anh nói lắp ba lắp bắp.
"Cái...!cái gì? Cô nói vớ vẩn gì vậy hả?"
Fiona híp mắt, cô chống tay rồi quan sát khắp người Huyết Tư Vũ, một ánh mắt khiến cậu vô thức rùng mình.
Anh đỏ mặt, một lúc sau mới nói được nên lời.
"Cô đừng có mà đi đồn bậy bạ, tôi là trai thẳng đấy, có chết tôi cũng không thích cậu ta đâu."
Nhưng lúc này lại có một giọng nói vọng ra từ trong bếp khiến anh giật bắn người.
"Na Na, cậu đừng nói chuyện với hắn nữa.

Còn anh nữa đấy Huyết Tư Vũ, đừng có nói trước điều gì, biết đâu sau này có ngày anh phải quỳ gối trước váy tôi đấy!"
"Ực-" Huyết Tư Vũ nghe vậy liền nuốt nước miếng, tưởng tượng đến cảnh anh quỳ trước gấu váy của Trịnh Minh Bảo thì da gà nổi hết cả lên.

...
Chỉ ba mươi phút sau bữa cơm đơn giản đã được dọn lên.
Một bữa cơm giữa những người bạn với nhau.

Giản dị nhưng đầm ấm.
Nhưng không ai biết rằng, đây cũng chính là hôm kết thúc đi những tháng ngày bình yên.
***
Sáng hôm sau ở Tập đoàn Dương Thị.
Trương Tuyết Y đang ngồi làm việc thì Tiểu Linh chạy lại, trên tay còn cầm hai cái thư mời.
Cô bé thờ hồng hộc rồi nói.
"Chị, chị ơi...!có...!có thư mời này..."
Trương Tuyết Y đang gõ bàn phím nghe vậy rồi ngước đầu lên hỏi, đồng thời cũng nhận lấy tấm thư màu đỏ từ tay Tiểu Linh.
"Thư gì vậy?"
"Là thư mời tới dự buổi tiệc kỉ niệm ngày thành lập công ty, đồng thời cũng là tiệc mừng thọ của Dương lão gia."
"Tiệc mừng thọ với kỉ niệm ngày thành lập công ty sao, cả hai cái cùng một lúc à?"
Tiểu Linh gật đầu.

Cô bé lại hỏi lần nữa.
"Chị, tất cả mọi người đều được mời đó, chị có đi không?"
Trương Tuyết Y gật đầu, phải đi chứ, dù sao cũng là tiệc mừng thọ của ông nội Dương Nhất Thiên.
Nhưng mà không biết có nên mang Dưa Hấu với Cherry không nhỉ?
"Ngày mấy vậy?" Cô hỏi.
"Thứ bảy tuần này."
"Được rồi, để tới bữa đó thì tính sau vậy."
***
Buổi chiều lúc Trương Tuyết Y về tới nhà thì Dương Nhất Thiên đã đón Cherry và Dưa Hấu đi học về rồi.
Hai nhóc đang ngồi chơi ở ngoài còn Dương Nhất Thiên thì dọn dẹp bếp núc ở trong.

Những tuần gần đây có thể nói anh định cư ở nhà cô luôn rồi.


Một tuần có bảy ngày thì đã ăn ngủ ở đây tới năm ngày.
Tuy việc này có hơi bất tiện đối với Trương Tuyết Y mỗi khi cô muốn làm một việc gì đó bí mật nhưng được cái khá rảnh rỗi và không phải dọn dẹp, nấu ăn gì nhiều.
...
Mười lăm phút sau bữa cơm đã được dọn ra.

Dương Nhất Thiên ngồi xuống bàn rồi gắp thức ăn cho Trương Tuyết Y.
Anh mỉm cười hỏi.
"Em đã nhận được thư mời của công ty chưa?"
Trương Tuyết Y gật đầu, tiện thể hỏi luôn.
"Thế bữa đó có đưa hai con đi không?"
Dương Nhất Thiên mỉm cười nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.

Anh nhẹ nhàng nói.
"Tất nhiên là có rồi, vả lại em có muốn lần này công khai quan hệ luôn cho mọi người cùng biết không?"
Trương Tuyết Y đang ăn nghe vậy thì khựng lại, cô nuốt nốt miếng cơm đang nhai xuống rồi ngước đầu nhìn anh, ánh mắt như nhìn một người điên.
"Không đời nào, tôi không muốn công khai, chỉ có thể đưa hai con tới đó sau khi buổi tiệc kết thúc thôi."
Dưa Hấu đang ăn kế bên nghe thấy nhắc tới mình liền ngóc đầu lên hỏi với vẻ tò mò.
"Papa, mama, hai người đang nói gì vậy? Bộ đi đâu hả?"
Trương Tuyết Y gật đầu, tiện thể căn dặn hai nhóc luôn.
"Ngày mốt là tiệc mừng thọ của cụ hai đứa với lại lễ kỉ niệm ngày thành lập công ty Dương Thị.

Mama sẽ đưa con với chị tới trước rồi nhờ bác quản gia trông nhé!"

"Tổ chức ở Dương Gia đúng không ạ?" Cherry hỏi.
"Ừ, bữa đó con trông em nhé!"
"Vâng." Cherry chỉ gật đầu một cái rồi không nói gì thêm nữa, tiếp tục ngồi ăn cơm.
Trương Tuyết Y thấy vậy mới yên tâm, cô vừa cầm đũa lên thì ngay lập tức một chiếc thẻ đen xuất hiện ngay trước mắt, kèm theo đó là giọng nói trầm khàn của người đàn ông.
"Em giữ tấm thẻ này đi, cần gì thì cứ mua, với lại bữa đó anh sẽ chở em đi chọn lễ phục."
Trương Tuyết Y cầm ngay cái thẻ cất vào túi rồi nói.

Khuôn mặt không có chút gì gọi là ngại ngùng cả.
"Anh không cần chở tôi đâu, bữa đó tôi sẽ đi với bạn.

À mà lúc đang trong bữa tiệc thì cùng đừng tỏ ra thân thiết quá nhé, tôi không muốn bị mang tiếng câu dẫn tổng tài gì đó.

Còn thẻ này thì tôi nhận, coi như là công sức tôi nuôi con anh mấy năm trời vậy, chăm hai đứa cũng vất vả lắm đó."
Cherry: "..."
Dưa Hấu: "..."
Dương Nhất Thiên: "..."