"Tất cả các lợi ích về lợi nhuận và thỏa thuận đều được ghi rõ trong hợp đồng rồi.

Nhưng mà có một điều kiện là phải đảm bảo về chất lượng, năng suất và hiệu quả của nguyên vật liệu.

Bộ phận của tôi cũng phụ trách một phần cho dự án này, và tôi chính là người đề xuất công ty của cậu với ban lãnh đạo nên có chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm hết đấy."
Hoàng Ngọc Diệp gật đầu chắc nịch rồi nói với giọng tự tin.
"Tuyết Y à, cậu yên tâm đi, Mỹ Mỹ sẽ không bao giờ cung cấp vật liệu giả và kém chất lượng đâu, về việc này thì tôi có thể đảm bảo."
"Ừ, vậy là tôi yên tâm rồi."
Hoàng Ngọc Diệp bỗng dưng đứng dậy rồi gập người xuống.
"Tuyết Y, thành thật cảm ơn cậu."
Trương Tuyết Y xua tay, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Không có gì đâu, cậu cứ ký hợp đồng trước đi đã, khoảng hai ba ngày sau sẽ có quản lí khác tới đây để nói cụ thể hơn và bàn bạc chi tiết nhé."
"Được." Hoàng Ngọc Diệp gật đầu, ngay lập tức kí rồi đưa lại một bản cho Trương Tuyết Y.

Trương Tuyết Y nhận lấy rồi đứng dậy, cô mỉm cười nói.
"Được rồi, tôi về đây.

Chúc may mắn!"
"Ừm..." Hoàng Ngọc Diệp nhìn chăm chú theo bóng lưng của Trương Tuyết Y.

Không biết từ khi nào một sự ngưỡng mộ đã dần dần xuất hiện trong cô...
***
Thời gian là thứ mà loài người không thể nắm bắt, cũng như không thể chờ đợi.

Thực vậy, nó trôi qua rất nhanh, nhanh tới nỗi chúng ta cũng không nghĩ đến.
Tính đến nay cũng đã hai tháng kể từ ngày hợp đồng giữa Dương Thị và Mỹ Mỹ được ký kết.

Tất cả đều phát triển tốt đẹp ngoài dự đoán của mọi người.

Những lúc đầu thì bên Mỹ Mỹ có gặp một số trục trặc nhưng rất nhanh liền giải quyết được.
Sản phẩm mới đã được cho ra mắt, tuy đây chỉ là bản nâng cấp nhưng doanh thu cũng rất cao.

Hai bác Hoàng biết được thì rất vui, vài hôm trước còn mời cô lên nhà ăn một bữa cơm.
Hoàng Ngọc Diệp thì khỏi phải nói, nhờ hợp đồng này mà ánh mắt của các cổ đông nhìn cô ấy cũng khác hẳn, bây giờ cũng đã có thể phát huy hoàn toàn năng lực mình mà không bị soi mói nữa, bởi lấy được hợp đồng với Dương Thị đâu phải chuyện dễ dàng gì, bây giờ Mỹ Mỹ còn phát triển hơn cả lúc xưa.
Còn riêng về Trương Tuyết Y thì không kém cũng chẳng khá, cô cũng đã có được chỗ đứng vững chắc trong công ty và nhờ dự án này mà mang về cho bộ phận thiết kế một số tiền thưởng khá lớn.

Còn các lãnh đạo cấp cao cũng không khen ngợi gì nhiều.


Vì khi họ bỏ phiếu quyết định thì đã cân nhắc rất kĩ lưỡng rồi, chủ yêu là do Mỹ Mỹ chưa từng có tai tiếng gì trong lĩnh vực làm ăn nên mới có nhiều người đồng ý.
Và kết quả này họ cũng đã dự đoán được.
...
Trong hai tháng nay sự nghiệp và tình cảm của Trương Tuyết Y rất ổn định.

Trên công ty thì vẫn làm bình thường, sáng đi tối về, và có một điều khá kì lạ đó là không ai tìm cách gây sự với cô cả, Phùng Mỹ Liên, Diệp Lộ Khiết và cả Lê Nhật Hạ.
Sau vụ bị cô đưa hình lên thì Lê Nhật Hạ đã bị gắn khá nhiều mác như là quản lí lằng lơ, Lê gãy mũi, v.v...
Ngày hôm sau cô ta cũng đã kiểm tra lại camera ghi hình, và tất nhiên là không được.

Kể từ ngày đó Lê Nhật Hạ cũng "yên tĩnh" hẳn ra, ả ta không tìm cô gây sự nữa mà thỉnh thoảng chỉ ném cho một ánh mắt không mấy tốt lành.
Còn về cô và Dương Nhất Thiên thì vẫn như cũ, hai người chỉ dừng lại ở mức bạn bè, cùng nhau chăm sóc hai con, đưa Cherry và Dưa Hấu đi công viên, mua đồ vào mỗi tuần.
Mối quan hệ của anh và cô đều là bí mật và cũng không ai biết được.
Dương Nhất Thiên đã rất nhiều lần chủ động với Trương Tuyết Y để hàn gắn lại mối quan hệ của hai người, nhưng lần nào cũng bị cô từ chối.

Vì một khi lún sâu quá thì sẽ rất khó dứt ra được

...
Trịnh Minh Bảo và Fiona đều đã có công việc ổn định và hiện tại chưa gặp bất kì sóng gió nào cả.

Bảo Bảo hiện đang là Phó Giám đốc điều hành của một công ty game và chuyên thiết lập phần mềm điện tử, cậu đã mất hai tháng để leo lên tới vị trí này, quá trình cũng khá khó khăn.
Lúc đầu cậu đã bỏ ra hết số tiền dành dụm được từ lúc đi du học để mua cổ phần của công ty, sau hai lần thì cuối cùng Trịnh Minh Bảo cũng đã giành được được một chiếc ghế trong hội đồng quản trị, và cậu chỉ mất một tháng để chứng minh năng lực của mình, đồng thời cũng đã lên được chức Phó Giám đốc điều hành.
Còn riêng Fiona thì lại đi ngược với chuyên ngành mà mình đã học.

Cô ấy đã vào làm tại Dương Thị nhưng mà là bộ phận kế toán.
Fiona đã nói rằng cô ấy hợp với những con số hơn là những hình vẽ và các mạng lưới điện tử dày đặc.
Có lẽ đây là khoảng thời gian mà mọi người cảm thấy vui vẻ và yên bình nhất, bởi lẽ nó trôi qua một cách nhẹ nhàng, không có sống gió, không có tai ương.

Ai nấy đều đã đi vào quỹ đạo của mình, nhưng liệu rằng sự yên bình này có tồn tại được lâu hay không, và tương lai là một thứ mà không ai có thể đoán trước được...