Sáng hôm sau lúc Trương Tuyết Y tỉnh dậy Dương Nhất Thiên đã đi từ sớm.

Anh chỉ để lại một tin nhắn trong điện thoại cô là công ty nhiều việc nên không thể ở lại được, rảnh anh sẽ tới thăm.
Trương Tuyết Y thấy vậy cũng chẳng ý kiến gì, cô cất điện thoại rồi rời giường, đi vệ sinh cá nhân xong lại đánh thức hai nhóc đang ngủ say sưa kia dậy.
Trương Tuyết Y mang Cherry và Dưa Hấu vào toilet đánh răng rửa mặt rồi ra thay cho hai bé một bộ đồ mới.

Sau khi thay xong hai nhóc vẫn ngủ.

Cô thở dài, đặt chúng lên giường rồi đi thay đồ của mình.
Sau khi Trương Tuyết Y làm xong Cherry và Dưa Hấu cuối cùng cũng đã tỉnh.

Hai nhóc mơ mơ màng màng hỏi.
"Mama làm gì vậy?"
"Chuẩn bị đi, mama đưa hai đứa xuống nhà ông bà ngoại."
Cô nói rồi bế hai nhóc lên, đi tất mặc áo khoác rồi mang chúng ra xe.

Đi khoảng mười lăm phút là tới biệt thự Trương Gia.
Trương Tuyết Y dẫn hai bé vào nhà đưa cho dì Lan rồi mới tới công ty.

***
Tập đoàn Dương Thị.
Tiểu Linh đang ngồi ăn ở trong căn tin thì thấy Trương Tuyết Y đi lại.

Cô bé đứng dậy rồi chạy về phía cô hỏi.
"Chị Tuyết Y, chị đã làm xong văn bản báo cáo để thuyết trình trong cuộc họp hôm nay chưa?"
"Phù, chị làm rồi, mà không biết được không nữa.

Chị căng thẳng quá?"
Trương Tuyết Y vuốt ngực, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.
Hôm nay là ngày tổng kết cuối tháng để nộp văn bản chi tiết về ý tưởng để hoàn thành sản phẩm của công ty.

Mỗi một tổ phải nộp một bản báo cáo lên tổng công ty để phê chuẩn.
Và Trương Tuyết Y đã được Phạm Tu Kiệt chọn viết báo cáo.

Bản nào được nhất trong ba bản của ba tổ sẽ được chọn để áp dụng, và tất nhiên sẽ có tiền thưởng nữa.
Bình thường thời gian thử việc của một thực tập sinh là ba tháng, nhưng Trương Tuyết Y lại bị rút ngắn xuống một tháng.

Và cuộc họp lần này quyết định tất cả.
Phạm Tu Kiệt đã nói nếu như được tổng công ty đánh giá cao sẽ thông qua, nhưng nếu bị đánh giá thấp sẽ rớt kì thử việc, đồng nghĩa với việc bị cho thôi việc luôn...
Cô đã làm cái này từ mấy ngày trước rồi, tâm huyết đều đổ dồn vào đây cả, nếu rớt nữa chắc đập đầu vô tường luôn quá.
Với hai tổ kia làm để kiếm tiền thưởng, nhưng đối với Trương Tuyết Y là làm để sống cho cả nửa đời sau cơ.
....
"Chị ơi, đừng căng thẳng!" Tiểu Linh nắm tay cô khích lệ.
"Ừ, cảm ơn em.

Thôi vào văn phòng đi."
Trương Tuyết Y thả lỏng người ra rồi cùng Tiểu Linh đi về phía phòng làm việc.
Cô ngồi xuống rồi lấy bản báo ra đưa cho cô bé xem.

Tiểu Linh cũng cầm lên đọc chăm chú.
Sau khi đọc xong cô bé trợn tròn mắt, nhìn Trương Tuyết Y với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Oa, cái này lạ chị tự làm hả, giỏi vậy?"
"Ừ, em thấy ổn không, có cần sửa gì không để chị sửa?" Trương Tuyết Y hỏi.
Tiểu Linh đọc lại một lần nữa rồi chỉ cho Trương Tuyết Y một số chỗ không hợp lí và hơi rắc rối.

Cô cũng cầm bút chì lên rồi sửa lại những chỗ đó.
"Phù, liệu có được không nhỉ?" Trương Tuyết Y ôm tài liệu vào người rồi ngồi cắn móng tay.
"Cô đi làm làm gì cơ chứ, vô lầu xanh còn mau giàu hơn đó."
Diệp Lộ Khiết đi từ ngoài vào thấy vậy liền cười một cái khinh bỉ.

Ả ta đang khoác trên người một chiếc đầm đỏ rực, cổ chữ V khoét sâu, bộ ngực đã trải qua phẫu thuật mấy lần như muốn rớt ra ngoài.
Chiếc váy này trông giống như đầm đi bar hơn, chân váy ngắn cũn cỡn, một nửa phần mông như ẩn như hiện vậy.
Trương Tuyết Y nhìn khắp người cô ta rồi cười lạnh, một nụ cười như bố thí cho người điên.
"Tổ trưởng Diệp, chị nói nhầm người phải không ạ, em thấy chị hợp với ngành này hơn đấy, chứ em chưa có kinh nghiệm gì cả."
Tiểu Linh ngồi im bên cạnh không nhịn được phì cười.

Cười tới nỗi đau cả bụng.
Diệp Lộ Khiết sau khi nghe nói vậy thì sắc mặt còn đen hơn cả đít nồi.

Bàn tay ả nắm chặt lại, móng tay ghim cả vào lòng bàn tay.
Chết tiệt, người đàn bà này?
Lúc này mọi người cũng đã đi vào.


Phùng Mỹ Liên là người đầu tiên hỏi, bà nhìn về phía Trương Tuyết Y.
"Chuyện gì vậy, mới sáng sớm mà đã đi gây chuyện à?"
"Không có ạ." Trương Tuyết Y mỉm cười lắc đầu.
Phùng Mỹ Liên thấy vậy cũng chỉ lườm một cái rồi thôi.
Phạm Tu Kiệt đi tới chỗ cô rồi nói.
"Em làm xong báo cáo chưa?"
"Dạ rồi." Trương Tuyết Y nghe vậy liền vội vàng cầm báo cáo ở trên bàn rồi đưa cho anh.
Phạm Tu Kiệt đọc sơ qua một lượt rồi đưa lại.

Anh vỗ vai cô khích lệ.
"Ổn rồi, cố gắng lên, đừng căng thẳng."
"Vâng." Trương Tuyết Y gật đầu.
Tuy số cô kém may mắn hơn những thực tập khác ở chỗ vào ngay đợt công ty đang có dự án quan trọng nhưng chỉ cần cố gắng là sẽ vượt qua thôi.
...
Khoảng một tiếng sau khi mọi người vào thì cuộc họp mới bắt đầu.

Ai nấy đều rất thoải mái, chỉ có mình cô căng thẳng.