Dương Nhất Thiên thấy trong phòng chỉ có một mình cô thì cười thầm.

"Tên bạn trai kia của em đâu rồi, thấy sợ nên không tới à?"
"Anh ấy đi vệ sinh.

" Trương Tuyết Y mặt lạnh trả lời, bắt đầu lôi mười tám đời tổ tông của Huyết Tư Vũ ra chửi, đến giờ vẫn chưa xong.

Dương Nhất Thiên cũng không để ý, nghĩ đây chỉ là cái cớ của cô, chắc tí nữa lại gọi điện thuê ai vào đây mà.

Anh nói tiếp: "Có thích đi leo núi không, chủ nhật anh chở em đi chơi.

"
Trương Tuyết Y càng nghe càng thấy bực: "Dương Nhất Thiên, tôi nghĩ chúng ta không thân thiết tới nỗi phải đi chơi chung đâu.

"
Dương Nhất Thiên chỉ cười khẽ.

Lúc này phục vụ đi vào, anh liền bắt đầu gọi món, toàn những món ngày xưa Trương Tuyết Y thích.

Lúc này, Huyết Tư Vũ đã đứng trước cửa, thấy hai tên vệ sĩ liền ngây người.

Nhìn quen quá.

Hình như vệ sĩ của lão đại thì phải.

Nhưng cậu cũng không quan tâm, mở của đi vào.


Nhưng lúc vào thì.

Đứng hình mất 5 giây!!!
Trương Tuyết Y thấy Huyết Tư Vũ vào liền vui mừng không thôi, vội vàng đứng dậy kéo tay anh.

"Anh yêu à, vào thôi, anh đi lâu quá đấy!" Giọng nói nũng nịu khác thường.

Nhưng Huyết Tư Vũ không nghe thấy, chỉ nhìn chăm chú người đàn ông ngồi phía kia.

Cả người cứng ngắc, không di chuyển nổi.

Trương Tuyết Y thấy vậy liền nhíu mày, vội kéo anh lại chỗ ngồi.

Dương Nhất Thiên nghe cô nói "anh yêu" liền khó chịu ngẩng đầu lên, nhưng khuôn mặt Huyết Tư Vũ lại đập ngay vào mắt.

Con ngươi bỗng co rút lại.

Sao Huyết Tư Vũ lại ở đây, chẳng lẽ!
"Dương Nhất Thiên, đây là bạn trai tôi, Huyết Tư Vũ, chúng tôi quen nhau cũng bốn năm rồi.

"
Trương Tuyết Y dừng một lúc rồi nói tiếp: "Tôi với anh ấy dự định sang năm sau mới kết hôn, nhưng nếu anh không tin thì bây giờ liền đi công chứng.

"
Huyết Tư Vũ ngồi bên cạnh lúc này đã sớm lạnh run người.

Chồng "chưa kịp cưới" của Trương Tuyết Y, tên đàn ông cặn bã đó, cha ruột của Cherry và Dưa Hấu lại là!
DƯƠNG NHẤT THIÊN!
Ôi mẹ ơi chết con rồi!
Chả trách sao Cherry lại giống lão đại như vậy, lúc đầu nhìn thấy cô bé anh cứ nghĩ là trùng hợp, thì ra là cha con ruột.

Còn hôm qua Dương Nhất Thiên lại nói với anh điều tra một cặp nam nữ đặt phòng đôi ở Thiên Lạc, còn nghe được cô gái họ Trương.

Hóa ra là anh và Trương Tuyết Y!
Ôi mẹ ơi tạo hóa thật trêu ngươi!
Huyết Tư Vũ vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh gặp Dương Nhất Thiên là ở một quán bar.

Lúc đó Dương Nhất Thiên uống rất nhiều rượu, uống hệt như một người sắp chết.

Sau này mới biết là bị một người con gái bỏ rơi.

Chẳng lẽ là!
Vừa nghỉ tới khả năng này Huyết Tư Vũ liền nổi da gà, hai người này.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Dương Nhất Thiên ngồi bên này cũng cười lạnh.


Người bạn trai thần bí của Trương Tuyết Y, người mà thủ hạ của anh cũng không chụp, không tra ra được, hóa ra lại là Huyết Tư Vũ.

Mà kể cũng đúng, Huyết Tư Vũ cũng không phải một người bình thường, luôn biết cách ẩn nấp trong bóng tối, không lí nào lại để người khác chụp được.

Hai người chắc cũng quen biết lâu rồi, thật là trùng hợp.

Trương Tuyết Y lúc này cảm thấy bầu không khí quá kì lạ, cô nói xong cũng không thấy ai phản ứng.

Trương Tuyết Y vội huých vào người Huyết Tư Vũ một cái.

"Nè, hai người sao vậy, đừng nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy nhá, tôi còn ở đây đấy!"
Lúc này Dương Nhất Thiên mới nói: "Tháng sau kết hôn à, thật không?"
Ánh mắt sắc bén như có như không lia qua người Huyết Tư Vũ.

Trương Tuyết Y định trả lời "thật" nhưng ngay sau Huyết Tư Vũ liền đứng bật dậy rồi hét lên.

"Không, không có, lão đại, là cô ấy ép tôi kết hôn với cô ấy, cô ấy còn đe dọa tôi nếu không làm sẽ đánh cho một trận, tôi không có, không phải như anh nghĩ đâu mà!"
Dương Nhất Thiên nheo mắt lại, nhìn Huyết Tư Vũ có vẻ như không phải nói dối.

Huyết Tư Vũ cũng thấy được vẻ nghi vấn trong mắt Dương Nhất Thiên, vội vàng giải thích thêm.

"Nhất Thiên, đúng là tôi với Trương Tuyết Y quen nhau đã lâu, nhưng mà chỉ là tình bạn thuần khiết, hôm trước cô ấy đe dọa tôi phải đi gặp bạn trai cũ, tôi cũng không còn cách nào khác! "
Trương Tuyết Y nghe vậy liền đập bàn rồi gào lên.

"Nè, ông bị điên à, nói gì vậy!"
Huyết Tư Vũ giật mình, quay qua chỗ Trương Tuyết Y nói.

"Xin lỗi, nữ ma đầu, tôi thà đắc tội với bà cũng không muốn đắc tội với Dương Nhất Thiên!"
"Ông! ông! " Trương Tuyết Y chỉ tay vào Huyết Tư Vũ, chữ "ông" cứ mắc kẹt trong cổ họng, không tài nào nói tiếp được.

Dương Nhất Thiên xoa trán: "Thôi được rồi, cậu về đi.

"
Huyết Tư Vũ vui mừng, như được ban đại xá, vội vắt chân lên cổ chạy ra ngoài.


Trương Tuyết Y lúc này mới nhìn qua Dương Nhất Thiên, nếu ánh mắt giết được người thì có lẽ Dương Nhất Thiên đã chết cả trăm lần rồi.

Dương Nhất Thiên ngược lại rất vui vẻ, từ tốn nói: "Y Y, em nhờ ai giúp lại đi nhờ anh em tốt của anh giúp thì anh phải làm gì đây.

"
Trương Tuyết Y nhân lúc này mới bừng tỉnh, chả trách Huyết Tư Vũ lại gọi anh ta là lão đại.

Huyết Tư Vũ đã từng kể nhóm của cậu có bốn người, lão đại còn rất trẻ, nói đúng hơn thì là một tiểu thịt tươi.

Không ngờ tên này lại là Dương Nhất Thiên.

Chết tiệt!
Tên Huyết Tư Vũ chết bằm này.

Trương Tuyết Y vẫn mạnh miệng cãi lại: "Dương Nhất Thiên, anh đừng tưởng bở, người tôi thích đúng là không phải cậu ta, bạn trai tôi có thân phận đặc biệt, không tiện ra mặt.

"
Dương Nhất Thiên hiển nhiên là không tin lời cô nói.

Chỉ cười khẽ một câu: "Cô nhóc bướng bỉnh! "
Trương Tuyết Y nghĩ không cãi lại anh, liền lấy túi xách rồi chạy ra ngoài.

Cô vừa bước ra thì Dương Nhất Thiên liền thu lại vẻ mặt tươi cười, chỉ còn lại nét u ám.