Người đầu tiên giới thiệu là Lý Tư Tư.
Cô ấy hào phóng và tự tin mỉm cười, nói năng rõ ràng, “Xin chào các vị phỏng vấn, tôi đến từ Đại học Giang khoa khoa học máy tính và kỹ thuật Lý Tư Tư…”
Tiếp theo là Thời Lê.
Cô đã quen bị gương mặt vô cảm của Cận Ngộ Bạch nhìn, tập đi tập lại mười lần, bây giờ khi đối mặt với gương mặt xa lạ của người phỏng vấn cũng cảm thấy không khó như tưởng tượng.
Chặng đầu tiên, coi như cô thuận lợi bước qua.
Biểu hiện của những nam sinh sau có tốt có tệ, có đặc biệt xuất sắc, cũng có bình thường chẳng gì nổi trội.
Sau khi giới thiệu xong, bọn họ được phát đề thi phỏng vấn nhóm: Khi một lượng lớn người dùng sử dụng, những đặc tính ban đầu của sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng, các vị hãy lấy một app cụ thể làm ví dụ tham khảo xem một công ty có cần truyền thừa những văn hóa công ty của mình hay không.
Tổ thảo luận ba mươi phút, tổng kết năm phút.
Đầu óc Lý Tư Tư vận động thật nhanh, chia đề ra thành ba phần, định vị* sản phẩm, phân tích người dùng và phân tích nhu cầu, trở thành tổ trưởng lâm thời.
(*) Định vị: Đặt sự vật vào vị trí thích hợp, sau đó tiến hành đánh giá.
Điểm này những cá nhân khác không có phản đối gì, cho dù có cũng mất đi cơ hội ngay từ đầu, từ bỏ vị trí tổ trưởng lâm thời.
Chờ Lý Tư Tư nói xong khung sườn, một nam sinh đeo kính lên tiếng đầu tiên.
Nhưng bởi vì nói không ít điều vô nghĩa, lập tức bị nam sinh khác trách móc, liên tiếp phát sinh hết chuyện này đến chuyện khác… Khi đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược, mọi người đều muốn thể hiện hết khả năng của mình.
Nhưng Cận Ngộ Bạch đã nói qua, cách này lại dễ biến khéo thành vụng, nhiều lời lại mất trọng tâm, lãng phí thời gian không nói, ngược lại càng dễ để lộ khuyết điểm của mình.
Lý Tư Tư và Thời Lê đều thuộc loại tương đối bình tĩnh, không trực tiếp tham gia vào cuộc tranh cãi vô nghĩa.
Thời Lê kiên nhẫn nghe mọi người lên tiếng, nhanh chóng tổng kết lại những chủ đề chệch hướng.
Lý Tư Tư giương miệng, nhìn thấy những lời bị giành nói, lại nhìn về Thời Lê, ánh mắt thêm một tầng ý vị.
Hết ba mươi phút, cũng có nghĩa là hết thời gian thảo luận.
Lúc trước Cận Ngộ Bạch đã nói cho một không ít phương pháp, nhưng lý luận suông là một chuyện, ứng chiến thực tế lại là một chuyện vô cùng khác.
Tính cách chậm rì rì này của Thời Lê rất khó để chen vào thảo luận.
Mỗi lần cô sốt ruột đều sẽ nghĩ đến cái cách mà Cận Ngộ Bạch rũ mắt nhìn cô, dù có sốt ruột đến đâu cũng bị dội một chậu nước lạnh để bình tĩnh.
Cô không bình tĩnh, người bị loại lại là cô.
Trong suốt quá trình, Thời Lê nói không đến bảy câu, nhưng cô tự biết không một câu nào là vô nghĩa.
Nam sinh vừa rồi tranh luận sôi nổi đã bình tĩnh lại, ưỡn thẳng ngực, có chút tự tin.
Người làm tổng kết là Thời Lê, cô là người duy nhất ghi chép lại, điều lệ bên trong rõ ràng, cô cũng chỉ có thể dùng từ ngữ ngắn gọn tổng kết lại kết quả thảo luận.
Kết quả sau đó cũng không khác gì mấy tình huống mà Cận Ngộ Bạch đặt ra.
Trong đó có một người phỏng vấn mang cà vạt sọc, miệng độc mắt cũng độc, anh ta có thể nhớ rõ ràng khi thảo luận ai đã nói gì, lặp lại một lần, hỏi đối phương có cảm nhận như thế nào.
Nam sinh vốn dĩ rất tự tin, sau khi bị truy vấn lại ấp a ấp úng giải thích.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Một đi một về, tâm lý cũng suy sụp rồi.
Người phỏng vấn mang cà vạt sọc quay mặt đi, ánh mắt vừa vặn nhìn thấy Thời Lê, như thể đã bắt được con mồi, “Thời Lê?”
Ngón tay Thời Lê vô thức co lại, đón nhận ánh mắt của đối phương.
“Cô cho rằng cô có khuyết điểm gì?” Cô nghe thấy đối phương hỏi.
*
Trong vòng nửa tiếng mà Cận Ngộ Bạch đã xem thời gian bốn năm lần.
Bởi vì quá mức thường xuyên nên trợ lý theo bản năng cho rằng ông chủ có việc quan trọng gì đó.
Nhưng anh ta đã kiểm tra lại hành trình, không có.
Cận Ngộ Bạch lại thời gian một lần nữa, trợ lý nhịn không được cũng ngẩng đầu lên, hỏi: “Cận tổng, sắp tới anh có việc gì sao? Có cần tôi đẩy hành trình lại không?”
“Không cần.” Cận Ngộ Bạch không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời.
“Vâng.”
Rốt cuộc Cận tổng đang xem gì vậy?
Anh ta là trợ lý đi theo Cận Ngộ Bạch lâu nhất, ba năm, tức là 1095 ngày, hiểu rõ ông chủ như hiểu ba mẹ.
“Gần đây phỏng vấn thực tập thế nào?” Cận Ngộ Bạch mở văn kiện ra, không giương mắt, như là thuận miệng hỏi.
Trợ lý phản xạ có điều kiện trả lời: “Đã bắt đầu phỏng vấn nhóm, hẳn hôm nay là có thể kết thúc rồi.”
“Ừ.”
Cận Ngộ Bạch đáp lại, rồi không nói chuyện nữa.
Chỉ còn lại tiếng chạm vào nhau của văn kiện, tiếng lật trang giấy rất nhỏ.
Trợ lý mới chậm chạp phản ứng lại, lúc trước anh ta vô tình nhìn thấy một bản sơ yếu lý lịch.
Tên là gì nhỉ? Họ Thời, nhưng cụ thể tên gì thì anh không nhớ.
Cái đầu óc này…
Trợ lý im lặng ảo não, lại nghĩ, mặc kệ tên là gì, lần này cô ấy có thể nằm trong nhóm người phỏng vấn này, mà vì chuyện này ông chủ mới phá lệ chú ý loại chuyện nhỏ này sao?
Xuất thần một lát, lại nghe được giọng nói lành lạnh của Cận Ngộ Bạch hỏi: “Tổ mấy rồi?”
Sắc mặt trợ lý có chút khó khăn, cuộc phỏng vấn này không trong phạm vi chức nghiệp của anh ta, anh ta không rõ lắm, lúng ta lúng túng trả lời đại càng không được, trợ lý nói: “Để tôi đi hỏi một chút?”
“Không cần.” Cận Ngộ Bạch thuận miệng nói hai chữ.
Cách một lát, trợ lý nhìn ly cà phê của anh đã thấy đáy, nói: “Tôi lấy anh ly mới.”
Lấy cà phê là giả, hỏi phỏng vấn mới là thật.
Làm trợ lý ba năm, nếu điểm này còn cần ông chủ tự mở miệng nói thì anh ta quá là thất bại rồi.
Anh ta đi đến bộ phận nhân sự.
Rõ ràng bây giờ đã gần giữa trưa, nhưng những sinh viên chờ phỏng vấn còn không ít, đáng tiếc cạnh tranh khốc liệt, trong hàng trăm người chỉ lấy hai mươi người không tồi.
Trợ lý tìm người quen, hỏi: “Bên trong thế nào rồi? Đang là tổ mấy ấy?”
“Tổ ba, sắp kết thúc rồi.”
“Có người nào biểu hiện đặc biệt không?” Trợ lý vừa hỏi.
“Làm sao vậy, muốn đến đoạt người?”
“Nói giỡn gì vậy, bọn họ ứng chức vụ gì, tôi chức vụ gì?”
Nói chuyện phiếm vài câu, trợ lý lại vòng về lấy cà phê, lạ đẩy cửa đi vào văn phòng, vô tình nói: “Tôi mới qua kia xem, tổ ba sắp kết thúc rồi.”
Cận Ngộ Bạch hơi nhướng mi, vẫn không nhìn anh ta.
“Kết quả thế nào? Có ai xuất sắc không?”
“Nghe nó tổ ba có hai nữ sinh không tệ, đáng tiếc là một người thân thể không tốt lắm, thể chất như vậy lại không thích hợp với cường độ làm việc cao của công ty chúng ta, tổ ba chắc chỉ giữ lại một người.”
Cận Ngộ Bạch chuyển động tay một chút, giương mắt, “Thân thể không tốt?”
Cô ngốc này.
Trợ lý cũng cảm thấy người đi phỏng vấn thẳng thắn thế này thật mới mẻ, “Vâng, nhìn qua khá mảnh mai.”
Giữa mày Cận Ngộ Bạch nhăn lại, cũng không nói chuyện nữa, chỉ là đột nhiên có tiếng lật xem tài liệu, giống như giữa trời hè nắng chói chang, lại có một cơn gió thổi qua những tán cây rộng.
*
Cô vẫn làm Cận Ngộ Bạch mất mặt.
Khi xuống lầu, Thời Lê khó chịu nhớ lại.
Khi người phỏng vấn hỏi “Cô cho rằng mình có khuyết điểm gì không”, cô căn cứ vào những biểu hiện mà mình chán ghét, tổng kết lại hai ba câu.
Nhưng đối phương lại hỏi: “Bình thường tính cách cô cũng chậm chạp như vậy sao?”
Thời Lê cũng thẳng thắn thành khẩn nói: “So với người thường thì tính cách tôi thiên về hướng nội.”
Người phỏng vấn mang cà vạt sọc có vẻ hứng thú, “Vậy cô cho rằng đây là khuyết điểm hay ưu điểm, trên thực tế, khuyết điểm nào làm cô thực sự muốn sửa chữa?”
Vấn đề này, nếu đổi lại người khác trả lời.
Trên cơ bản đều là có tính kỷ luật tự giác, ham học hỏi hơn hoặc những câu trả lời tương tự khác.
Nhưng Thời Lê không thể nói dối, cô nói từ nhỏ mình đã bệnh tật ốm yếu, đây là điểm cô muốn sửa đổi nhất.
Nói xong, cô mới nhận ra mình làm bậy rồi.
Có công ty nào sẽ nhận một người bệnh tật, thậm chí có khả năng sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của người ta?
Thời Lê dựa vào thang máy, điều đầu tiên nghĩ đến là cô không biết sao cầm kết quả này đi giải thích với Cận Ngộ Bạch.
Lý Tư Tư đi theo xuống cùng cô, cô ấy phát huy ổn định, trên cơ bản đã ổn, khi thấy Thời Lê thế này, nói: “Không sao mà, tìm thực tập thôi, không được nhà này thì tìm nhà khác.”
“Ừm.” Giọng nói của Thời Lê không thể nào giấu được sự suy sút.
Ra khỏi tòa nhà, cô xoay người đánh giá, logo khoa học kỹ thuật Tân Vũ rất lớn, ở trên đỉnh đầu cô, là độ cao mà cô vĩnh viễn không thể chạm tới được.
Thời Lê không có trực tiếp đi, cô đi tới đi lui trên lầu.
Vì là mùa đông, thời gian mặt trời chiếu sáng ngắn hơn mọi khi, rõ ràng là giữ trưa rồi nhưng ánh nắng thật yếu ớt, khi chiếu vào người cũng không có chút ấm áp nào.
Thẳng thắn đi.
Thời Lê lấy điện thoại ra, định sẽ báo cáo tình hình với Cận Ngộ Bạch.
Nhưng cô còn chưa gửi tin nhắn đã nhận được một email mới, là của khoa học kỹ thuật Tân Vũ, thông báo rằng cô đã thông qua phỏng vấn nhóm, bước vào vòng phỏng vấn cá nhân.
Vì là ngoài dự đoán, cho nên Thời Lê bỗng dưng mù chữ tạm thời, phải đọc đến lần hai mới xác định, trước hai từ thông qua không có chữ không.
Cô thật sự đã qua rồi!
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Thời Lê đột nhiên buông điện thoại, có cảm giác như mình đang mơ.
Mà trong mơ không chỉ có email này, còn có một người đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Cách cô chưa đến trăm mét, Cận Ngộ Bạch bỗng nhiên xuất hiện.
Làn da anh vốn dĩ trắng trẻo, dưới ánh mặt trời nhìn có chút ốm yếu, anh nhướng mắt, mắt rộng thâm thúy, trên mí mắt còn có một vệt thâm.
Thời Lê chìm ngập trong niềm hạnh phúc bất ngờ, cô lon ton chạy hết quãng đường.
Vốn tưởng rằng chỉ có thể gửi tin nhắn, nhưng bây giờ Cận Ngộ Bạch đang sống sờ sờ đứng trước mặt cô, cô có thể chính miệng mình nói cho anh.
Cận Ngộ Bạch kiềm chế hơi thở dồn dập, vừa định mở miệng đã bị ôm lấy.
Thiếu nữ mang theo vị ngọt chạy đến, xa lạ và đột ngột xâm nhập vào hơi thở anh, xâm chiếm đại não.
Chuyện này đối với Cận Ngộ Bạch mà nói, đó là một sự tồn tại hoàn toàn xa lạ.
Hương thơm đột nhiên tới cũng đột nhiên rời.
Cánh tay Cận Ngộ Bạch đông cứng lại, tựa như trên đó không còn độ ấm thuộc về anh.
Thời Lê hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng, cô ngẩng mặt lên, đôi mắt hạnh vì tươi cười quá xán lạn mà cong thành trăng non.
“Thầy Cận! Tôi qua phỏng vấn nhóm rồi!!!”
“Hu hu hu, tôi sợ mình sẽ bị loại, anh không biết tôi đã làm việc ngốc gì đâu!”
“Vừa nãy tôi cũng chuẩn bị nhắn tin xin lỗi anh rồi, chưa kịp nhắn đã nhận được tin nhắn qua vòng phỏng vấn!”
“…”
Người ôm hoàn toàn không biết ảnh hưởng từ hành vi của mình, cứ ríu rít như chim sẻ nhỏ trên cột điện.
Người bị ôm như bị làm phép, đóng băng tại chỗ, vẫn duy trì động tác bị ôm, tựa như một người gỗ.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Thầy Cận vốn định an ủi người ta bây giờ mặt dại ra, ngốc ngốc.
(Lê Lê qua phỏng vấn không phải do Cận tổng làm, là qua bằng thực lực, tôi không giỏi viết về nơi làm việc, xin lỗi các bảo bối trước)
(Đề phỏng vấn nhóm là từ Baidu, không có nguyên bản)
Chương tiếp theo sẽ được biên tập nhập VIP, sẽ dài hơn gấp đôi hoặc dài hơn mọi khi!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
——————–
Editor: Chương này 3000 chữ thì chương sau đến 6300 chữ, khóc hết nước mắt