Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh lướt qua người Thẩm Thất một cái, sau đó mới mở cửa xe ra, ung dung ngồi vào ghế lái.

Thẩm Thất mím chặt môi lại, xoay người đi về vị trí ghế phụ kế bên.

Hạ Nhật Ninh không hề lên tiếng, cứ yên lặng lái xe đưa Thẩm Thất đến nơi cần đến.

Thẩm Thất xách theo túi xách xuống xe: “Cám ơn anh.”

Hạ Nhật Ninh chỉ bình thản nhìn Thẩm Thất một cái, đôi mắt lung linh ấy tiềm ẩn một loại cảm xúc không tên, hắn chỉ gật dầu, sau đó đạp chân ga, biến mắt trong tầm nhìn của Thẩm Thất trong chốc lát.

Thẩm Thất nhìn thấy hắn đã đi khỏi thật sự, mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cô nâng cô tay lên xem giờ, bây giờ đã là mười giờ tối rồi.

Bữa cơm tối đêm nay cô không hề ăn được một miếng nào, bây giờ thật có chút đói bụng.

Có thể về nhà thì về nhà, tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm.

Tuy rằng đến bây giờ cô vẫn chưa gặp qua người chồng trên danh nghĩa đó, nhưng Hạ Gia vẫn sẽ đưa đến một số vật tư sinh hoạt nhất định.

Thẩm Thất không muốn tốn tiền ăn bên ngoài, chỉ cần về nhà ăn gói mỳ gói cho đỡ bụng là được rồi.

Thẩm Thất nghĩ thầm trong lòng, sau đó giơ tay gọi một chiếc xe taxi, nói cho tài xế biết địa chỉ.

Sau khi xe taxi rời khỏi nơi ban đầu, thì chiếc Pagani Zonda F đột nhiên xuất hiện ngay chỗ lúc nãy Thẩm Thất đã đứng.

Hạ Nhật Ninh hạ kính xe xuống, nhìn về hướng Thẩm Thất đã đi, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười, trong mắt hắn tràn đầy sự thích thú: “Thật thú vị.”

Đây là lần đầu tiên hắn gặp được người phụ nữ né tránh hắn như vậy.

Hắn thò tay ra sờ khuôn mặt mình, nghĩ đến lời Thẩm Thất đã từng nói qua, hắn là người đàn ông đẹp trai thứ hai mà Thẩm Thất từng nhìn thấy.

Vậy thì, người thứ nhất là ai chứ?

Hạ Nhật Ninh đột nhiên rất muốn hỏi cho rõ.

Thẩm Thất về đến nhà, toàn thân cô mệt mỏi đến nỗi sắp phải gục ngã.

Cô đi đến nhà bếp nấu một gói mỳ, nuốt chửng hết nguyên gói mỳ và canh, cô cảm thấy toàn thân cô như vừa mới được sống lại vậy.

Cô ngơ ngác ngắm nhìn căn biệt thự này, Thẩm Thất đến giờ mới hoàn hồn trở lại.

Hôm nay là ngày cưới của cô.

Tiếc rằng bây giờ cô cũng không biết mặt mũi chồng cô ra sao.

Người con nuôi đó của Hạ Gia, rất ít khi xuất hiện trước mặt công chúng, chỉ sợ rằng đến khi anh ta xuất hiện trước mặt cô, thì cô cũng chưa chắc có thể nhận ra.

Không sao cả, suốt đời không gặp mới tốt. Đỡ mất công cô phải nghĩ cách né tránh.

Dùng bữa xong, Thẩm Thất đi tắm, thả lỏng toàn thân trên giường, đột nhiên cứ mơ mơ màng màng như vậy ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, Hạ Nhật Ninh đột nhiên đè cô xuống giường, nở nụ cười mê hoặc lòng người nói: “Thẩm Thất, cuối cùng tôi cũng tìm được cô. Cô nói xem, cô nên bù đắp cho tôi như thế nào cho tốt đây?”

Thẩm Thất kích động đến nỗi tỉnh giấc.

Thò tay ra sờ vào ngực, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh.

“Thật kỳ lạ, sao mình lại nằm mơ thấy Hạ Nhật Ninh?” Thẩm Thất thò tay sờ vào khuôn mặt mình, mặt cô đang nóng ran lên, dường như đang mắc cỡ vì giấc mơ khiến người khác phải kinh sợ lúc nãy vậy.

Màn đêm bên ngoài đang buông xuống. Gió đêm thổi vù vù, dần dần xua tan đi cảm giác căng thẳng trong phòng.

Thẩm Thất thở nhẹ một hơi, chợt không còn buồn ngủ nữa.

Cô đi chân đất lên sân thượng, vịn vào lan can nhìn lên bầu trời đêm.

Bầu trời tối đen như tịt, những chòm sao cứ lấp lánh, cô đơn y hệt như tâm trạng của cô bây giờ.

Suốt ngày hôm nay, dường như cô đã lột xác hết mấy lần, khiến toàn thân mệt mỏi vô cùng.

Muốn nghỉ ngơi cho tốt cũng khó khăn như vậy, nhất là hễ nghĩ đến ngày mai khi về nhà, thì đầu Thẩm Thất lại càng đau hơn.

Hôn lễ của ngày hôm nay không có chú rể, ngày mai khi về nhà nên làm sao đây?

Cô đã dự tính được biểu cảm của Thẩm Ân Ân khi nhìn thấy cô sẽ như thế nào rồi.

Ngày thứ hai lúc trời vừa sáng, Thẩm Thất đã dậy sớm để tắm rửa, cố gắng ăn mặc thật chỉnh tề, cô bỏ tiền túi ra mua rất nhiều thực phẩm bổ dưỡng về Thẩm Gia.

Quả nhiên, cô đứng suốt nửa tiếng ngoài cổng lớn của Thẩm Gia, nhưng cũng không có ai ra mở cửa cho cô.