Phùng Mạn Luân nhấc chân đạp mạnh một cái vào vai của Lâm Khê. Lâm Khê lảo đảo ngã ra ngoài.

Rốt cuộc Hạ Nhật Ninh đã bắt đầu nghi ngờ từ khi nào?

Không, không thể nào!

Hạ Nhật Ninh vốn không thể phát hiện ra được!

Không có đạo lý đó!

Lâm Khê là người có tiêu chuẩn phù hợp nhất mà hắn tìm được!

Không có lý do gì!

Rốt cuộc vấn đề là ở đâu vậy?

Rốt cuộc là ai để xảy ra sơ suất?

Phùng Mạn Luân buồn bực đập phá đồ vật trong phòng.

Thẩm Thất, Thẩm Thất rốt cuộc đang ở đâu?

Phùng Mạn Luân lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Thất.

Số máy dùng để liên lạc công việc của Thẩm Thất đã tắt, hắn gọi vào điện thoại riêng mới có tín hiệu kết nối.

“Em đang ở đâu vậy?” Phùng Mạn Luân thở hổn hển hỏi.

Thẩm Thất thoáng ngẩn người ra, không hiểu trả lời: “Tôi ngắm hoa sen ở bên hồ. Đài sen chín rồi nên tôi đang hái về.”

“Cái gì?” Trong lòng Phùng Mạn Luân kinh ngạc hỏi: “Vậy điện thoại dùng để liên lạc công việc của em đâu?”

Thẩm Thất nhớ tới lời Hạ Nhật Ninh dặn nên đành cắn môi một cái nói: “Ơ, anh quên rồi sao? Điện thoại di động của tôi bị hỏng rồi nên tôi để ở nhà không có cầm theo. Sao vậy anh?”

Lúc này Phùng Mạn Luân thật sự muốn ném cái điện thoại trong tay đi!

Điện thoại kia là hắn sai Lâm Khê làm hỏng!

Hắn sao có thể quên được!

Đáng chết, đáng chết, đáng chết!

“Không có việc gì.” Phùng Mạn Luân nghiến răng nghiến lợi nói: “Được rồi, tôi không ảnh hưởng tới chuyến đi chơi của em nữa, anh cúp máy trước đây.”

Sau khi cúp điện thoại, Phùng Mạn Luân ném mạnh điện thoại di động về phía sàn nhà.

Tiếng va chạm vang lên làm Lâm Khê khiếp sợ giật mình.

Lâm Khê run rẩy lùi về phía sau, rất sợ Phùng Mạn Luân sẽ trút hết lửa giận lên người mình.

Phùng Mạn Luân chống hai tay ở trên bàn, quay đầu lạnh lùng nhìn Lâm Khê.

Lâm Khê khiếp sợ không dám có bất kỳ một cử động nhỏ nào, hoảng sợ nhìn Phùng Mạn Luân.

“Chuyện ngày hôm nay, tôi không cho phép cô nói ra ngoài.” Phùng Mạn Luân lạnh lùng nhìn cô: “Nếu như cô dám nói linh tinh, tôi sẽ khiến cho cô chết không có chỗ chôn!”

Lâm Khê run rẩy nói: “Tôi không dám, tôi sẽ không nói gì cả!”

Phùng Mạn Luân nhìn chằm chằm vào Lâm Khê sau đó mới xoay người đi nhanh ra khỏi phòng.

Lâm Khê nhìn thấy Phùng Mạn Luân đi rồi, lúc này mới trấn tĩnh lại được.

Cô nên làm thế nào đây?

Cô đã theo Phùng Mạn Luân... Hạ Nhật Ninh chắc chắn sẽ không cần cô nữa!

Nhưng Phùng Mạn Luân đáng sợ như vậy... Cô vốn không dám lại dựa vào hắn!

Xong rồi, tất cả đều kết thúc rồi!

Lâm Khê đờ đẫn ngồi trên mặt đất, bộ dạng tiều tụy.

Sau khi Hạ Nhật Ninh ra khỏi phòng, hắn quay đầu nhìn tên phóng viên, nói: “Tiếp theo, anh biết mình nên làm thế nào rồi chứ?”

Tên phóng viên kia vội vàng gật đầu giống như giã tỏi: “Chuyện Hạ tổng đã dặn dò, tôi sao có thể sơ suất được? Tôi đã chụp lại rồi, chỉ còn chờ ngài gật đầu nữa thôi.”

“Vậy việc này không nên chậm trễ nữa.” Hạ Nhật Ninh mỉm cười, nói xong câu đó hắn lại dẫn người rời đi rất nhanh.

Không đến nửa giờ sau, một status mạng bất ngờ được đăng lên.

Nội dung trong đó quá bắt mắt, nó vừa được đăng lên không lâu, đã được mọi người điên cuồng chia sẻ, phát đi.

Hình ảnh trên đó mơ hồ chỉ hướng về phía đại thiếu của Phùng gia Phùng Mạn Luân.

Không bao lâu, trên mạng đã hoàn toàn sôi sục.

Không ít người đều biết tới hành vi gây rối của đại thiếu của Phùng gia nhằm tranh giành bạn gái với Hạ Nhật Ninh.

Chỉ trong nháy mắt, hình tượng Phùng Mạn Luân luôn giữ mình trong sạch đã bị bôi đen.

Trước đây những fan hâm mộ của hắn thích hắn, luôn khích lệ hắn lại lập tức chuyển thành người qua đường. Tất cả đều nói mình không có nghĩ tới người thừa kế thuộc hệ cấm dục này lại là một kẻ sắc lang khoác bên ngoài lớp da thuần khiết.

Bởi vì chuyện này còn liên lụy đến nhị thiếu của Hạ gia, vì vậy trong nháy mắt đã nhận được sự quan tâm của mọi người.

Sau khi Phùng gia nghe được chuyện này, bọn họ lập tức phát động đội quan hệ xã hội của mình.

Nhưng mạng này lại hay ở chỗ không có chỉ mặt đọc tên, chỉ có một ảnh chụp mơ mơ hồ hồ.

Sau đó, vì không chịu nổi áp lực của Phùng gia, rất nhiều trang web đều phải cắt bỏ mạng này.

Nhưng mạng cắt bỏ thì cắt bỏ, hình tượng của Phùng Mạn Luân lại xuống dốc không phanh.

Phùng gia không tiếc phát động lực lượng của gia tộc, cố gắng xử lý chuyện này.

Nhưng khi tin tức mối quan hệ bất chính của Phùng Mạn Luân vừa mới giảm xuống thì lại có một tin tức lớn khác được đưa ra.

Tin tức này tuyên bố, cô gái lăn giường cùng Phùng Mạn Luân không ngờ lại là gián điệp do hắn thu xếp vào bên cạnh Hạ Nhật Ninh.

Gián điệp này vốn muốn hại Hạ Nhật Ninh, không nghĩ tới Phùng Mạn Luân bị trúng chiêu.

Chuyện xấu hai người lại bị Hạ Nhật Ninh phát hiện ra, sau đó trùng hợp vạch trần tất cả những điều này.

Hạ Nhật Ninh lập tức rửa sạch chính mình còn Phùng Mạn Luân lại chìm sâu vào trong vũng bùn không có cách nào thoát thân.

Bởi vì tai tiếng của Phùng Mạn Luân đã khiến hắn bị ảnh hưởng rất lớn.

Mà Phùng Mạn Luân vì chuyện này lại sốt ruột tới mức bốc hỏa, ngủ không được.

Cho nên hắn chỉ lo theo dõi tài khoản của Hạ Nhật Ninh lại quên mất chú ý với Văn Nhất Phi và những người khác.

Hạ Nhật Ninh lại trắng trợn hoàn thành toàn bộ quá trình làm sạch thanh danh cho hắn mà đẩy vết nhơ cho hắn ta.

Vào ngày đấu giá, toàn bộ thành phố Vinh đều rất quan tâm.

Không chỉ là toàn bộ thành phố Vinh, toàn bộ tỉnh Nghệ An thậm chí là cả nước đều chú ý tới nơi đây.

Hạ Nhật Ninh hăng hái xuất hiện ở hiện trường.

Hạ Nhật Ninh đầy vẻ anh tuấn trong bộ vest màu xám xuất hiện. Hắn vừa có mặt, cho dù không phải là người trong giới giải trí, nhưng lại lập tức trở thành đối tượng mà các nhiếp ảnh gia quan tâm.

Nhìn hắn hoàn toàn không thua kém gì bất kỳ nhân vật mới nổi nào trong giới giải trí nào, khí chất tôn quý lại thêm khí phách này đúng là không ai sánh nổi.

Trong nháy mắt hắn khiến mọi người xung quanh biến thành giấy vụn.

Cho nên khi Phùng Mạn Luân xuất hiện, các phóng viên và nhiếp ảnh gia thiếu chút nữa bỏ lỡ sự hiện hữu của hắn.

Cho dù sau đó có phóng viên và nhiếp ảnh gia phát hiện ra Phùng Mạn Luân cũng chỉ dám thận trọng phỏng vấn về mấy tin tức linh tinh.

Bọn họ cũng không có cách nào, Phùng gia chính là gia tộc đứng đầu ở tỉnh H này.

Tuy truyền thông địa phương không dám đắc tội hắn, nhưng truyền thông nước ngoài lại dám!

Mỗi một bọn họ dùng tiếng Anh thay phiên nhau đặt câu hỏi, khổ nỗi tiếng Anh của Phùng Mạn Luân lại quá tốt, nghe được rõ ràng từng câu hỏi.

Phùng Mạn Luân thành công đen mặt.

“Phùng thiếu, nghe nói cơ hội hợp tác với giao lưu với bộ thương mại lần này, anh đã sử dụng mỹ nhân kế với tổng tài của tập đoàn tài chính Hạ thị Hạ Nhật Ninh, nhưng không nghĩ tới mình lại rơi trúng vào bẫy của mình, xin hỏi điều này có phải là sự thật hay không?”

“Phùng thiếu, cô gái xinh đẹp kia thật sự là gián điệp do anh bố trí ở bên cạnh Hạ tổng sao?”

“Phùng thiếu, vì sao anh lại trúng phải bẫy của mình? Nếu như người trúng bẫy là Hạ Nhật Ninh, anh dự định sẽ làm gì?”

“Phùng thiếu, anh có ý kiến gì về tai tiếng hiện nay không? Đối với việc đấu thầu lần này, anh còn có lòng tin không?”

“Phùng thiếu, nghe nói bộ thương mại xét thấy hành vi của anh không tốt nên không dự định hợp tác cùng Phùng gia, tin tức này có phải là thật không?”

...

Mỗi một phóng viên nước ngoài đều nói tiếng Anh để phóng vấn.

Từ trước tới nay Phùng Mạn Luân chưa thấy ghét tiếng Anh như vậy!

Các người còn chưa xong sao?

Hạ Nhật Ninh đi ở phía trước nên nghe thấy rất rõ ràng những câu hỏi được đặt ra phía sau.

Văn Nhất Phi và Phạm Thành, Phạm Ly mặc lễ phục đứng ở trước mặt, khi nhìn thấy Hạ Nhật Ninh, ba người đồng thời giơ ngón tay cái về phía Hạ Nhật Ninh.

Hạ Nhật Ninh mỉm cười gật đầu.

Lần này, hắn thắng chắc rồi.

Vào ngày đấu giá, Hạ Nhật Ninh trực tiếp quyết định đầu tư hai trăm tỷ để tài trợ cho hoạt động này nên có khả năng rất lớn sẽ giành được tất cả dự án.

Phùng Mạn Luân luôn theo dõi tài khoản của Hạ Nhật Ninh, hắn nhìn thấy Hạ Nhật Ninh chỉ chuẩn bị năm mươi tỷ nên cho rằng Hạ Nhật Ninh chỉ đầu tư có ít tiền như vậy, nên hắn chuẩn bị gấp đôi, chính là một trăm tỷ.

Nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Nhật Ninh tự nhiên lại bỏ thêm một trăm tỷ nữa!

Không đợi Phùng Mạn Luân kịp phản ứng, Hạ Nhật Ninh đã người thắng lớn nhất trong ngày hôm nay.

Khi rời đi, Phùng Mạn Luân chặn Hạ Nhật Ninh lại.

“Chúc mừng Hạ tổng.” Phùng Mạn Luân nhìn chằm chằm vào Hạ Nhật Ninh: “Hạ tổng cuối cùng cũng được đền bù như mong muốn rồi.”

Hạ Nhật Ninh khẽ cười thành tiếng nói: “Anh Mạn Luân, lúc đó chẳng phải là mỹ nhân trong lòng sao? Mọi người đều nói chiến trường thất bại, tình trường đắc ý. Anh Mạn Luân chắc cũng vậy đi?”

Phùng Mạn Luân nghe thấy Hạ Nhật Ninh trêu chọc mình như thế, thiếu chút nữa thì cắn nát răng.

Nhưng ngoài mặt hắn vẫn thản nhiên nói: “Làm gì có. Nếu bàn về đắc ý thì vẫn phải thuộc về Hạ tổng mới đúng.”

Hạ Nhật Ninh cười như không cười nhìn Phùng Mạn Luân.

“Tôi sẽ không lại e ngại trong cạnh tranh tiếp theo nữa đâu.” Phùng Mạn Luân nhìn vào ánh mắt Hạ Nhật Ninh nói: “Bất kể là thủ đoạn gì, tôi cũng sẽ không tiếc.”

“Anh Mạn Luân thật sự khách khí. Anh nói thật giống như lần này anh hạ thủ lưu tình với tôi vậy.” Từ trước đến nay Hạ Nhật Ninh đều độc mồm độc miệng như vậy, hắn sẽ không vì thể diện của người khác mà nhân từ đâu.

Sắc mặt Phùng Mạn Luân trầm xuống.

“Tuy nhiên, tôi thật sự phải cảm ơn anh Mạn Luân đã không có xuống tay với Tiểu Thất.” Hạ Nhật Ninh nhìn Phùng Mạn Luân chân thành nói: “Cám ơn anh để lại cho Tiểu Thất một mạng.”

“Hừ.” Phùng Mạn Luân hừ lạnh một tiếng.

“Hạ Nhật Ninh, cậu cứ chờ xem.” Phùng Mạn Luân cảm thấy hắn mà không đi nữa thì sẽ thật sự phát điên lên mất.

“Bất kỳ lúc nào cũng cung kính chờ đợi ngài.” Hạ Nhật Ninh cười khẽ, nụ cười thiếu đánh kết hợp với gương tuyệt thế, thật sự càng làm người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Sau khi Phùng Mạn Luân đi rồi, Thẩm Ngũ mới chậm rãi đến gần, nói: “Không phải đã nói sẽ cạnh tranh công bằng sao?”

Hạ Nhật Ninh ung dung cười: “Cái gọi là cạnh tranh công bằng thật ra bản thân nó đã là một sự không công bằng rồi. Tài nguyên trong xã hội này vốn luôn lệch thì công bằng thế nào? Giống như tôi cũng tốt, Phùng Mạn Luân cũng tốt, những người khác cũng tốt, chúng ta thu được phần tài nguyên nhất định lớn hơn người khác thì chúng ta nắm giữ quyền lựa chọn tối ưu. Cho nên, cạnh tranh trên thế giới này vốn là tồn tại không công bằng. Muốn xông ra khỏi vòng vây thì sắp xếp lại tất cả tài nguyên của mình, một đòn trúng đích.”

“Phùng Mạn Luân lần này bị thua rất thảm.” Thẩm Ngũ nhìn theo bóng lưng của Phùng Mạn Luân nói: “Nghe nói hắn ở nước ngoài làm ăn rất tốt, tại sao vừa về nước lại thua thảm như vậy?”

Hạ Nhật Ninh cười ha ha, quay đầu nhìn Thẩm Ngũ, nói: “Cái này thì anh phải hỏi hắn. Có lẽ là thù hận đã che mất ánh mắt hắn rồi.”

Hạ Nhật Ninh giơ tay vỗ một cái vào vai Thẩm Ngũ nói: “Tối nay Tiểu Thất sẽ ở nhà nấu mì, anh có muốn về nhà ăn hay không?”

Ánh mắt Thẩm Ngũ lập tức sáng ngời!

“Vậy bọn tôi sẽ chờ anh ở nhà nhé.” Hạ Nhật Ninh nói xong thì xoay người tiêu sái rời đi.

Thẩm Ngũ nhìn hai người đàn ông này, không nhịn được nói một câu: “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng!”

Thẩm Thất phải hứa sau khi mình học xong nhất định sẽ quay về Thẩm gia, lúc này người của Thẩm gia mới lưu luyến rời khỏi tỉnh Nghệ An.

Vừa có thời gian rảnh rỗi, Thẩm Thất lại tập trung vào việc học tập đầy khẩn trương, cho nên cô căn bản không biết những đao quang kiếm ảnh diễn ra giữa Phùng Mạn Luân và Hạ Nhật Ninh.

Hôm nay là ngày Hạ Nhật Ninh đi chinh chiến, Thẩm Thất đã hứa với Hạ Nhật Ninh sẽ chủ động làm cơm để chúc mừng.

Cho nên, từ sáng sớm Thẩm Thất đã đi tới phòng bếp nhặt rau.

Nói ra cũng thật kỳ quái.

Trước đây Hạ Nhật Ninh vẫn luôn chê tay nghề của Thẩm Thất không tốt, nhưng mấy ngày trước đó, mỗi ngày Hạ Nhật Ninh đều quấn quít lấy Thẩm Thất đòi cô làm cơm cho hắn ăn.

Hình như thứ càng khó ăn thì hắn ăn lại càng say mê.